Tiểu Ngọt Ngào, Anh Thích Em!

Chương 16: Tuy gần mà xa...



Trên đường đi về từ thư viện khá xa nên khi anh đuổi kịp nó liền bắt nó lên xe anh trở về. Bình thường mồm miệng nó sẽ hoạt động liên tục nhưng lần này thì khác, nó luôn im lặng nhưng Đức Minh hoàn toàn có thể cảm nhận được ngọn lửa bừng cháy sau lưng mình.

Anh suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng hỏi nó:

- Chuyện của A, B, C là về Mạnh Dũng và Lâm Mai hả?... Nếu em không thích có thể không trả lời.

Nó nghe xong thì thừa nhận rồi dựa đầu lên lưng Minh, đầu không ngừng suy nghĩ về một nghìn lẻ một cách tra tấn tra nam. Giờ đây nó đã tức giận đến đỉnh điểm, hai con mắt không nhịn được mà ánh lên ngọn lửa có thể thiêu đốt người đằng trước bất cứ lúc nào.

Nhưng Đức Minh lại chẳng đủ lý trí để cảm nhận sự thiêu đốt từ ánh mắt ấy, đầu anh lúc này đang lâng lâng. Anh cảm nhận được chiếc má bánh bao đằng sau lớp vải, thứ xúc cảm mạnh mẽ này khiến mặt anh bỗng đỏ bừng, thiếu chút nữa vì vui sướng mà nhảy cẫng lên dù đang đi xe.

Anh đã từng nắm tay, ôm rất nhiều người nhưng chưa bao giờ anh lại cảm thấy ngại ngùng như bây giờ. Là yêu ư? Nhưng suy nghĩ đó ngay lập tức bị Đức Minh dập tắt, anh không thể nào thích nó được, tất cả đều là do anh diễn quá nhập tâm, tất cả đều là vì cá cược.

Nhờ những suy nghĩ đó mà may mắn ngăn được quả tim đập mạnh liên hồi, thiếu chút nữa là phá vỡ lớp thịt cản nhảy ra ngoài.

Sau đó anh đưa nó về kí túc nữ rồi đi về phòng của mình.

Nó nhanh nhảu chạy vào phòng rồi nói chuyện với Lâm Mai. Nó không muốn Lâm Mai buồn nhưng vẫn phải nói ra, rồi còn phân tích về những chuyện gần đây để cảnh tỉnh cô, nhưng tất cả đều chỉ hướng về một điều: Mạnh Dũng là thằng tồi!

Đúng vậy, nó tìm mọi cách để nói xấu Mạnh Dũng với mong muốn chia cách hai người, nó thà để Lâm Mai buồn lúc này còn hơn phải tiếp tục mối tình tay ba đầy má.u c.hó như thế, nó sợ sớm muộn Tiểu Mai của nó sẽ bị nhồi má.u cơ tim mất!!!

Nhưng nó cũng chỉ nói đến đấy chứ không bắt Lâm Mai phải chia tay bởi quyết định thuộc về cô, nó chỉ là người ngoài nên cũng chỉ giúp được đến vậy.

Rồi nó nhắc Mai mau ngủ sớm và tắt đèn lên giường nhắn tin với Đức Minh. Mọi thứ từ trên trời xuống đất, từ miền nam đến miền tây, mọi thứ đều được khai thác trong cuộc hội thoại của nó và Đức Minh.

Là một con người Việt Nam, nó tự tin rằng nó là một camera bằng cơm chính hiệu, nó dựa vào sự hóng hớt và đôi tai thính, đôi mắt tinh tường giống các bác, các bà hàng xóm của mình mà biết rất nhiều bí mật trong trường. Nhưng cũng vì sợ bị “diệt khẩu” nên nó rất im lặng, chưa từng dám nói với ai.

Anh là người đầu tiên nó nói nhưng nó chỉ nói về mấy thứ lặt vặt chứ không dám nói về mấy thứ quan trọng, bắt buộc phải giữ kín nên có thể nói, mọi người thường rất tin tưởng mà chia sẻ nhiều điều với nó.

Sau khi nhắn tin được lúc, nó cũng quyết định tắt điện thoại đi ngủ. Vì hôm nay nó đã rất chăm chỉ học hành, sử dụng rất nhiều chất xám trong một khoảng thời gian dài liên tục nên khi đặt lưng lên giường nó liền chìm vào giấc ngủ. Tất cả đều xảy ra chỉ trong tíc tắc.

Nhưng nó không biết, khi nó đang ngủ thì Lâm Mai lại đang khóc. Từng giọt nước mắt lạnh lẽo chảy ra, dường như khi nghe những điều nó phân tích với tư cách là người ngoài cuộc, Lâm Mai dần lấy lại lý trí và quyết tâm làm một điều gì đó.

Sáng hôm sau, khi bọn nó đang nghỉ ngơi sau hai tiết học dài đằng đẵng, ở nơi cánh cửa lại có người bước vào, là Mạnh Dũng. Anh không kiêng nể gì mà đi hẳn vào lớp, đứng trước bàn của Lâm Mai hẹn cô xíu ra sân sau nói chuyện.

Nó thì cứ mỗi lần thấy Mạnh Dũng liền nóng máu, định đấm cho anh một cái nhưng lại bị Lâm Mai ngăn lại, giữ chặt tay nó dưới gầm bàn. Cô đồng ý với Mạnh Dũng sẽ nói chuyện nghiêm túc, đợi đến khi anh ra khỏi lớp học thì cô mới buông tay nó, quyết tâm nói:

- Tiểu Linh, tao hạ quyết tâm rồi. Mày không cần lo.

Nghe xong nó vẫn có chút lo lắng nhưng bề ngoài lại tỏ ra vui vẻ. Xong rồi đợi đến khi kết thúc ba tiết học tiếp theo, cũng là giờ nghỉ trưa thì Lâm Mai liền đi ra ngoài. Còn nó vốn biết điểm hẹn là ở đâu nên không quá vội, chạy đi mua hai chiếc sandwich rồi đi ra sân sau.

Đúng vậy, nó không an tâm về Mạnh Dũng. Nó quyết định sẽ ở xa nghe lén hai người, dù sao tai nó cũng rất thính.

Nghĩ là làm, nó chăm chú đi về phía gốc cây đằng sau lưng trái Mạnh Dũng, ai ngờ đang đi dở thì…. “BỘP”, nó không để ý mà ngã lên người Đình Nam đang nằm ở ghế đá trước gốc cây. Đình Nam theo quán tính và bật hẳn người lên, cậu tức giận kéo cái áo khoác che mặt để ngủ ra lạnh lùng nói với Hà Linh:

- Mắt mũi để trên trán à?

Nó lại chẳng thèm để ý đến nỗi đau của Đình Nam mà nhanh tay bịt miệng cậu, liếc nhìn sang phía Lâm Mai thì thở hắt ra, trong lòng thầm thấy may mắn vì không bị Mai và Dũng phát hiện. Sau đó nó để ý Đình Nam đang nhìn chằm chằm nó rồi nói:

- Xin lỗi nhé, em không cố ý… Với cả mắt em để dưới trán còn mũi dưới mắt ấy, anh nhìn kĩ chút nhé!

Mặt Đình Nam đen lại, cậu hất tay nó ra rồi đi về phía ghế đá đối diện, vừa đi vừa xoa chiếc bụng không may bị nó đè lên… Nó cũng có nhẹ gì đâu, tận 45kg chứ đùa! Trong lòng cậu thầm mắng nó mắt đui, câu “nhìn kĩ nhé” rõ ràng phải để cậu nói mới đúng.

Sau đó Đình Nam chẳng buồn để ý đến nó nữa, chỉ thầm khinh bỉ nó đang lén lén lút lút nghe người khác nói chuyện, trần đời cậu ghét nhất những người không quang minh chính đại như vậy.

Ấy vậy mà sau vài phút ngắn ngủi, Lâm Mai liền dứt khoác nói:

- Chia tay đi.

Ai ngờ Mạnh Dũng không hiểu tiếng người, anh cố chấp nắm lấy tay Lâm Mai, trách cô ghen tuông vô lý rồi mang chuyện chia tay ra đùa. Nhưng anh không để ý lực tay khiến Lâm Mai đau đến nhăn mặt.

Một màn này bị nó nhìn thấy hết, nó bừng lửa tức giận mà chạy đến chỗ hai người, mạnh tay tát Mạnh Dũng một cái “chát”. Tiếng tát vang xa đến tận tai Đình Nam đang ngủ, cậu liền bỏ áo xuống liếc nhìn về phía ba người.

Nó tát xong thì như chiếc máy phát thanh mà nói điên cuồng, mắng chửi Mạnh Dũng một cách thậm tệ. Rồi nó chốt thêm câu:

- Anh với cái.. ờm… cái Hường cái Hương gì đó yêu nhau m.ẹ đi! Đồ kinh tởm, tránh xa bạn thân tôi ra!

Sau đó nó định dắt tay Lâm Mai đi thì Mạnh Dũng lại nắm tay Lâm Mai lại, vành mắt anh đã chớm đỏ:

- Mai, xin lỗi. Anh không ngờ…

- Không ngờ cái đ.ầu bu*i nhà anh á, cút dùm! – Nó tức giận nói, ai ngờ Lâm Mai lại nhẹ nhàng cười rồi rút tay khỏi tay nó, nhìn sang Mạnh Dũng lạnh lùng nói:

- Ồ, không ngờ tôi lại tủi thân, buồn bã vì anh nhiều đến thế hả? Tha, cứ nghĩ đến việc tôi buồn vì một người như anh lại thấy thật …. Haiz, tóm lại chúng ta không thể tiếp tục đâu.

Sau đó Lâm Mai liền giựt tay ra rồi nắm tay nó hỏi nó ăn chưa, lúc này nó mới chợt nhớ ra hai chiếc sandwich trên cái ghế đá thân thương.

Nó liền nhanh chóng chạy ra cái ghế lấy hai cái bánh, thì thầm “mẹ đến đón hai đứa nè” rồi lại chạy về phía Lâm Mai. Sau đó hai đứa vừa ăn vừa đi về lớp học.

Ấy vậy mà nó không nhận ra lúc nó quay lại lấy chiếc sandwich, Đình Nam lại nhìn chằm chằm nó, trong lòng không khỏi nghĩ đến con thỏ với khuôn mặt hồng hồng đáng yêu, ấy vậy mà lúc tát người lại hóa thành con nhím đanh đá, chẳng hề nương tay mà lưu lại cái bàn tay đỏ bừng trên khuôn mặt trắng bóc của Mạnh Dũng.

Sau đó cậu liền đi về phía Mạnh Dũng, hỏi sao lại bị tát đến thảm thương như vậy thì nhận lại là câu này của Mạnh Dũng:

- Bố bắt tao phải chăm sóc cái Hương, không thì phải bay sang Mĩ học. Tao lại không muốn xa Lâm Mai…

- Ngu! – Đình Nam chỉ nói duy nhất một từ, trong lòng không khỏi thầm chửi tên nhóc công tử bột không chính kiến, không đầu không óc, chỉ biết nghe lời bố. Với cả thời đại này rồi yêu xa cũng được mà, chẳng lẽ thằng này mới từ rừng xuống nên không biết hả? Giờ thì hay rồi, tuy gần mà xa, khỏi sợ luôn!

Chỉ là Mạnh Dũng hoàn toàn không biết, bố anh mặt lúc nào cũng khó chịu nhưng thực chất đó chỉ là lời nói đùa, ai ngờ anh cho là thật rồi tự mình đẩy Lâm Mai ra xa. Để rồi ngày nào cũng chỉ biết đứng nhìn cô từ xa mà chẳng thể đến gần gọi “công chúa” nữa…