Tiểu Ma Phi Của Minh Đế

Chương 407



Phượng Vũ Đình nhịn đau quay lại phòng mình. Mặc dù đã đùng đan dược trước đó nhưng cũng chỉ giúp phục hồi vết thương ngoài, còn nội thương thì chưa thể khôi phục ngay.

Về đến phòng mình, nghĩ đến bản thân ngày nào cũng phải đứng đợi hắn mấy canh giờ nhưng không được gì, thậm chí hôm nay chỉ vì nàng động vào bức tranh đó mà nổi sát tâm muốn giết nàng, Phượng Vũ Đình nước mắt nhịn không được mà rơi xuống.

Nàng biết bản thân nàng so với Cửu U Huyền không khác nào chim sẻ với phượng hoàng nhưng mà hắn không cần phải như vậy chứ. Nàng cũng chỉ là muốn hắn nhìn nàng một chút.

Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, dáng vẻ tuấn tú, ánh mắt dịu dàng nhìn Cửu U Huyền đó đã in sâu vào trong tâm trí nàng. Lúc đó nàng ước hắn cũng nhìn nàng như vậy.

Ban đầu chỉ là cảm giác thích đơn thuần, nhưng qua mấy tháng tiếp xúc, nàng đã khó lòng kìm được cảm xúc của mình.

Phượng Vũ Đình cũng chỉ là một tiểu cô nương còn chưa tới tuổi cập kê, xuất thân cũng chỉ là một người bình thường, tính tình rất đơn thuần, chưa từng trải nghiệm thế nào là âm mưu chết người, nên không thể che giấu nổi cảm xúc của mình. Trong ánh mắt ngây thơ thanh triệt ấy, luôn toát lên vẻ hôn nhiên, ẩn ẩn hiện lên sự chịu đựng.

Phượng Vũ Đình thiên phú bình thường không phải loại xuất chúng, nhưng bù lại nàng chính là có thể chất đặc biệt mà người người ao ước Phượng Hoàng Thần Thể. Chỉ là ngoài trừ mang trong mình là Phượng Hoàng Thần Thể ra thì không có gì hơn người hết.

Bản thân Phượng Vũ Đình từ sau khi được tiếp xúc với việc tu luyện thì cũng đã biết được Phượng Hoàng Thần Thể là cái gì. Thể chất ngàn năm có một, máu có thể cải tử hoàn sinh. Nhưng chỉ vì mải mê việc lấy lòng Bắc Chi Hạc mà bỏ bê rất nhiều thời gian. Lại thêm Bắc Chi Hạc chỉ chú tâm việc dạy bảo, không quản nàng có chú tâm học hay không nên thành ra là không tiến bộ mấy.

Bắc Chi Hạc đã sớm nhìn ra tâm tư của Phượng Vũ Đình, hắn chỉ cảm thấy thật phiền phức. Nhưng nghĩ tới đây là việc Cửu U Huyền nhờ nên chỉ đành nhịn xuống không đuổi Phượng Vũ Đình đi.

Phượng Vũ Đình ôm mặt khóc một hồi lâu, vỗ mặt lấy lại tinh thân coi như không có chuyện gì, đi thay y phục, rồi chạy tới phòng bếp muốn làm món gì đó cho Bắc Chi Hạc để xin lỗi.

Khi đi qua gần chỗ Tàng Thư Các, đột nhiên nghe thấy cuộc nói chuyện của mấy vị hộ pháp.



"Nghe tình báo nói, sắp tới có Thần Thú xuất thế ở Kim Giao Sơn thuộc Nạp Lan Quốc!"

"Hèn gì ở đó dạo này thường xuyên xuất hiện thú triều. Chỉ là không biết là loại Thần Thú nào?"

"Lát nữa đi nói cho Điện Chủ biết xem hắn có hứng thú không?"

Phượng Vũ Đình ở một bên nghĩ vậy, trong đầu bỗng nhảy số. Nghĩ nếu như có thể mang Thần Thú kia tặng cho Bắc Chi Hạc có lẽ hắn sẽ rất vui.

"Chuyện này các người tạm thời đứng nói với hắn!"

Phượng Vũ Đình chạy đến chỗ mấy vị hộ pháp, đáy mắt hồn nhiên nở một nụ cười. Mấy vị hộ pháp khó hiểu nhìn nhau rồi nhìn Phượng Vũ Đình.

"Vũ Đình tiểu thư, sao lại không thể nói cho Điện Chủ biết?"

"Ta muốn tự mình đi lấy Thần Thú tặng cho hắn, coi như là cảm ơn đã cư mang và dạy bảo ta tu luyện. Các ngươi có thể giúp ta giữ bí mật được không?"

"Thì ra là vậy! Đương nhiên là được. Chỉ là ngày Thần Thú xuất thế chắc chắn sẽ có rất nhiều cao thủ, ta sẽ nhờ mấy vị trưởng lão tu vi cao đi theo bảo vệ ngươi!"

"Cảm ơn!"

Phượng Vũ Đình nói xong vui vẻ rời đi. Thật sự rất mong chờ khi Bắc Chi Hạc nhìn thấy nàng mang Thần Thú về, chắc chắn lúc đó hắn sẽ nhìn nàng bằng con mắt khác.