Tiểu Lưu Manh Đích Ái Tình Công Lược

Chương 53: Chân tướng chưa bao giờ bị che dấu



Không phải hắn? Sao có khả năng không phải là hắn?!

Ngơ ngác nhìn Kì Khang Chi đang thề thốt phủ nhận, Mộ Dung Cương chỉ cảm thấy bản thân mình đã rơi vào một hố sâu không đáy.

Âm hàn, lạnh lẽo, sợ hãi nhất chính là chân tướng không biết kia. Nguyên bản cứ tưởng rằng mình biết rõ hết thảy cư nhiên sự thật lại không phải là như thế, vậy chân tướng là như thế nào? Điều này y sao có thể chịu nổi chứ?

“Chú nói dối!” Mộ Dung Cương không thể chấp nhận sự thực, như phát điên mà hò hét,“Buổi sáng ngày hôm đó, khi tôi mở mắt, rõ ràng đã nhìn thấy chú rời khỏi lều của tôi đi ra ngoài!”

“Đó là tôi lo cho cậu, đi thăm cậu thì có gì không đúng chứ? Ngày hôm trước cậu uống nhiều như thế, tôi quan tâm đến cậu thì có gì sai? Tôi cho rằng cậu vẫn còn đang ngủ, mà trời lúc đó vẫn còn sớm, muốn để cậu ngủ nhiều thêm một chút, đương nhiên là đi ra luôn rồi!” Kì Khang Chi cố gắng chứng minh trong sạch.

Nhưng mà Mộ Dung Cương vẫn là không thể tin tưởng,“Vậy vì cái gì chú gửi lá thư đó cho tôi? Trên đó còn viết những lời như vậy?”

“Khi nào thì tôi viết thư cho cậu?” Kì Khang Chi cảm thấy mình bị oan chết rồi, sao lại có nhiều chuyện như thế đổ lên đầu mình?

“Đó là chú tự tay đưa cho tôi, chẳng lẽ ngay cả chuyện này chú còn không thừa nhận sao?” Mộ Dung Cương phẫn nộ siết chặt nắm tay, bày ra một bộ tùy thời sẽ xông lên liều mạng,“Giữa buổi tiệc tối hôm đó, chính tay chú đã đưa cho tôi!”

Kì Khang Chi hai tay ấn đầu, cố gắng hồi tưởng lại ngày hôm đó, nhưng không cách nào nhớ ra nổi?

Mà ngoài cửa, đột nhiên có một giọng nữ hoảng sợ vang lên,“Là một lá thư màu hồng phấn sao?”

Theo tiếng nhìn lại, không biết tự lúc này, Kì Ái Chi đã đến, đằng sau lưng cô, có hai phu phu Kì Hạnh Chi, Đường Lập Hiền, Diêu Nhật Hiên, mấy vị trưởng bối, cả đám người dùng vẻ mặt ngưng trọng nhìn bọn họ.

Không! Đầu óc Mộ Dung Cương lập tức liền thanh tỉnh lại. Nhưng mà càng lúc y càng cảm thấy lạnh lẽo, tựa như y đang ở trên dòng sông băng Nam Cực vậy, thân thể lạnh cóng, chỉ còn đầu óc vẫn còn đang cố sức vận chuyển.

Cuối cùng, cũng đến ngày bại lộ hoàn toàn sao?

Mộ Dung Cương không cảm thấy sợ hãi, ngược lại lại là cảm giác thoải mái như đã trút được gánh nặng, tựa như nghi phạm lẩn trốn nhiều năm trong đau khổ cuối cùng cũng đến ngày đối mặt với cảnh sát, nhận lấy hình phạt sớm phải nhận, tâm cũng coi như được giải thoát.

Kì Ái Chi sắc mặt tái nhợt đi vào, từng bước một giải thích,“Trong phong thư đó, là một bức thư tình, là cô…… cô đưa cho Khang Khang, bảo nó chuyển cho con. Nhưng mà không đúng nha!”

Cô gần như sắp khóc rồi, liều mạng nhớ lại ngày hôm đó,“Đó là thư của Triệu Vân Khinh đưa cho cô, Triệu Vân Khinh, con có nhớ không? Nữ sinh học chung lớp với chúng ta đó, vẫn luôn thầm mến con. Ngày hôm đó tốt nghiệp, nhờ cô nhất định phải giao thư cho con. Cô có nói cô ấy đừng có hy vọng, nhưng mà cổ không nghe, cứ nhờ cô mãi. Sau khi cô cầm thư của cô ấy, đúng lúc đó Tiểu Cương con không có mặt, mà cô lại có bài biểu diễn, đành phải đưa phong thư đó cho Khang Khang, nhờ nó giao cho con…… Nhưng mà Tiểu Cương à, sao con lại hiểu lầm là Khang Khang chứ?”

Mộ Dung Cương không thể nhớ nổi Triệu Vân Khinh kia là ai, y chỉ biết là,“Trong phong thư đó không có kí tên.”

Không có kí tên, chỉ có vài lời tâm tình ái mộ, lại từ tay Kì Khang Chi đưa qua, sao có thể không khiến cho Mộ Dung Cương hiểu lầm?

Y còn nhớ rõ nhất thanh nhị sở lúc đó sau khi mình đọc xong có bao nhiêu khiếp sợ, giống như đang cầm một con rắn trên tay, không cần suy nghĩ liền ném nó vào đống lửa trại.

Nhưng mà trong lòng lại sợ tới mức không thể bình tĩnh. Khắp đầu óc đều quay cuồng, sao chú năm lại có tình cảm như vậy đối với mình?

Nhưng mà điểm này cũng không quan trọng, quan trọng nhất là, cái người đêm hôm đó, đến tột cùng là ai? Là ai! Mộ Dung Cương sắp điên rồi.

“Tiểu Cương……” Kì Hạnh Chi hai mắt đẫm lệ tiến lên, muốn ôm con trai mình,“Quá khứ thì cứ để cho nó trôi đi. Đừng nghĩ nữa……”

Sao có khả năng không nghĩ nữa? Mộ Dung Cương sắp hỏng mất. Nhưng mà điều khiến cho y thực sự hỏng mất còn đang ở phía sau.

Đường Mộ Dương giống như đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, xông lên, một phen tóm lấy cánh tay y, dùng sức chất vấn,“Tiểu Cương, em…… em cư nhiên từng có con với anh? Sao em…. sao em chưa bao giờ nói cho anh biết?”

Ầm!

Một tiếng sét lại nổ vang bên tai Mộ Dung Cương, y cả kinh đầu óc ong ong loạn kêu, nửa ngày mới hồi thần lại.

“Là mày?” Kì Hạnh Chi lại là người đầu tiên phục hồi tinh thần lại, nhất thời đỏ mắt,“Nguyên lai là mày sao thằng khốn!”

Mục Sam một tay ôm lấy lão bà sắp nổi điên, lớn tiếng quát,“Mộ Dương, cậu nói cho rõ ràng đi! Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?”

Đường Mộ Dương cũng muốn biết rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào!

“Tiểu Cương, em hồ đồ sao? Tối hôm đó, rõ ràng là hai người chúng ta ở bên nhau, anh hỏi em có biết anh là ai không, em nói là biết, em vẫn luôn gọi tên anh mà!”

Nếu không như thế, sao hắn dám làm ra chuyện như vậy đối với y chứ?

Đường Mộ Dương nhớ rất rõ chuyện hôm đó,“Sau đó,…… sáng ngày hôm sau, anh muốn đi bắt cá, nấu canh cho em ăn, nơi chúng ta đóng trại gần đó có sông, trước đó anh nhìn thấy có cá, không phải em rất thích uống canh cá sao? Anh mới đi. Nhưng mà khi anh trở lại, em vừa thấy mặt anh liền hất đổ chén canh mà anh tân tân khổ khổ nấu ra!

Em nổi giận với anh, em mắng anh không có tiền đồ, em đuổi anh đi. Anh tưởng do tối hôm qua làm đau em, cho nên vẫn không hé răng. Nhưng sau đó em vẫn không chịu để ý đến anh, anh gọi điện em không nghe, gửi tin em không trả lời, tới cửa tìm em, em không chịu gặp!

Sau đó anh không có cách nào khác, đến khi đi học mới gặp được em, anh hỏi em, chúng ta chính thức kết giao được không, em lại nói với anh, trừ phi có một ngày, anh có thể không dựa vào bất luận kẻ nào, tự mình nuôi được em thì mới nói tiếp! Cho nên anh mới bỏ học.

Nhưng mà Tiểu Cương, sao em xảy ra chuyện lớn đến thế cũng không nói với anh? Còn có thể cho rằng đó là Kì Khang Chi? Anh vẫn tưởng rằng sau khi anh đi hai người đã phát sinh chuyện gì, còn nếu là buổi tối ngày hôm đó, tối ngày hôm đó chính là anh! Sao em lại không nhớ chứ?”

Gằn từng tiếng, ở bên tai Mộ Dung Cương vang. Gần như vậy, lại xa như vậy, y không muốn nghe tiếp, nhưng từng chữ từng chữ cứ đâm vào trong tim y.

Một màn bảy năm trước tất cả đều hiện lên trước mắt, thật rõ ràng, tựa như mới xảy ra ngày hôm qua.

Tốt nghiệp trung học, buổi cắm trại du lịch cuối cùng, có vô số học sinh quyết định chấm dứt ân oán trong ngày hôm đó, cũng có vô số học sinh quyết định thổ lộ với người mình thích.

Địa điểm cắm trại là một nơi phong cảnh tú lệ, bọn họ có đặt phòng khách sạn nhưng mà bọn họ không muốn ở, thời tiết rất đẹp, đám học sinh thích lãng mạn cho nên đều lựa chọn hình thức cắm trại.

Mộ Dung Cương thể chất đặc thù, đương nhiên không thể ở chung lều với mấy nam sinh khác, vì thế một mình một lều, ở trong một góc yên tĩnh.

Ngày hôm đó, mới đầu y chỉ uống một chút rượu, nhưng mà vẫn chưa say, bởi vì nhìn thấy các học sinh khác dũng cảm thổ lộ, được khích lệ, y cũng quyết định hướng tiểu lưu manh thổ lộ. Chẳng sợ bị cự tuyệt, dù cho có bị từ chối thì cũng có thể thanh thản mà bắt đầu cuộc sống mới.

Sau khi màn biểu diễn ca múa ồn ào trên sân khấu chấm dứt, y nhận được thư tình của Kì Khang Chi, sợ tới mức không biết làm sao. Nhưng mà có một chuyện xảy ra đã kích thích y, khiến y muốn dùng nó để che đi nỗi sợ hãi này.

Cho nên y đi tìm tiểu lưu manh.

“Tôi cảnh cáo cậu, sau này cách xa cậu ta ra một chút!”

Mộ Dung Cương thật không ngờ, y lại nghe được Kì Khang Chi và Đường Mộ Dương đang đàm phán. Chú năm luôn luôn chăm sóc bảo vệ y, nhưng những lời hắn nói ra lúc này, rơi vào trong tai Mộ Dung Cương, lại phá lệ chói tai.

Còn nhớ rõ khi đó tiểu lưu manh, vẫn dùng một biểu tình bĩ bĩ như thường đáp lại,“Cậu quản nhiều quá rồi đấy? Chính cậu ta sống chết quấn lấy tôi, tôi còn cách nào chứ? Ai bảo mệnh của cậu ta sinh ra là để đàn ông thao? Muốn phát xuân thì cậu cũng ngăn không được a!”

Tim Mộ Dung Cương hung hăng bị đâm đau đớn, cảm giác nhục nhã khiến khi y chật vật bỏ chạy trối chết.

Trốn vào giữa đám người, liều mạng uống rượu, đem mình chuốc cho say mèm, tim sẽ không đau đớn nữa.

Sau đó nữa, y không còn nhớ rõ, chỉ có cảm giác là vẫn rõ ràng, nhưng y tình nguyện ngay cả cảm giác cũng mất đi, nếu không, y sẽ không thống khổ mỗi khi nhớ lại cái đêm kích tình đó.

Nhưng mà tiểu lưu manh nhớ rất rõ ràng.

Khi đó, hắn chỉ vì muốn chọc tức Kì Khang Chi nên mới cố ý nói ra những lời đó. Kì thật, hắn cũng muốn cùng Mộ Dung Cương hảo hảo nói chuyện, xem có khả năng kết giao hay không. Cho dù người của Kì gia đều cho rằng hắn không phải thật lòng, hắn là kẻ lừa dối, chỉ cần y biết tâm ý của mình thì tốt rồi.

Nhưng mà hắn không nghĩ tới, khi thấy Mộ Dung Cương ngồi đàng kia liều mạng chuốc bản thân say mèm, hắn căn bản không thể nói được gì. Kì Khang Chi lại ở bên cạnh như hổ rình mồi, hắn căn bản không có cơ hội tới gần.

Thẳng đến khi Kì Khang Chi bị thầy giáo gọi đi, Kì Khang Chi và đám bạn gái đi đâu mất, Hà Hải Trừng lại bị Mộ Dung Cương đuổi đi, Đường Mộ Dương mới có cơ hội theo đuôi Mộ Dung Cương, đến lều trại của y.

Cái lều rất nhỏ, hai người ở chung có chút chật chội, mà trong lều rất tối, nhưng đôi mắt Mộ Dung Cương ở trong bóng tối, lại tựa như hai dòng suối đang phát sáng, khiến cho kẻ khác trầm luân.

“Đường Mộ Dương, Đường Mộ Dương, em rất thích anh, anh có thích em không?” Mộ Dung Cương ôm chặt lấy hắn, không ngừng kêu tên của hắn, nói ra tâm ý của mình.

Đường Mộ Dương vui mừng cũng thổ lộ,“Thích, anh cũng rất thích em.”

“Thật vậy sao? Vậy anh hôn em đi.”

Mắt thấy người mình thích cười xán lạn như hoa, mềm mại ngã vào trong lòng mình, Đường Mộ Dương chỉ mới mười tám tuổi sao có thể cự tuyệt nổi loại dụ hoặc như thế này. Cho nên, hắn hôn.

Hai bờ môi nóng như lửa một khi đã chạm vào nhau, tựa như là chìa khóa mở tung chiếc hộp thần bí, sau đó, hai thân thể trẻ tuổi đều không còn khống chế được.

Đường Mộ Dương không thể nhớ rõ phần sau đó nữa, bên tai chỉ nghe được, hai trái tim kề sát vào nhau, đập điên cuồng, huyết mạch toàn thân dâng trào, chỉ còn lại suy nghĩ muốn cùng y kết hợp làm một thể.

Còn lại hết thảy, tất cả đều giao cho bản năng.

Bản năng dây dưa, bản năng tiến vào, bản năng đánh sâu vào, bản năng trút xuống.

Không biết hai người rốt cuộc làm mấy lần, chỉ biết cuối cùng khi ôm y chìm vào giấc mộng ngọt ngào đẹp đẽ, Đường Mộ Dương không biết dùng từ nào để có thể hình dung được tâm trạng hạnh phúc cùng thỏa mãn của mình.

Trời sáng, Đường Mộ Dương tỉnh lại trước.

Nhìn Mộ Dung Cương vẫn đang say ngủ, trong đầu không biết tại sao, liền nhảy ra hình ảnh Kì An Chi sáng sớm vừa huýt sáo vừa nấu canh cho anh trai mình, cho nên hắn cũng quyết định muốn biểu hiện một chút, đi nấu bát canh cá cho Tiểu Cương của hắn.

Sau đó, Kì Khang Chi đến, Mộ Dung Cương vừa mở mắt, hiểu lầm liền tạo thành.

Không, này cũng không hẳn là tạo thành hiểu lầm.

Đường Mộ Dương nói đúng, hắn rất nhanh liền quay lại, nếu Mộ Dung Cương có thể bình tĩnh một chút, nghe hắn nói hai câu, như vậy hết thảy mọi chuyện sau đó sẽ không phát sinh.

Nếu sau đó vài ngày, Mộ Dung Cương có thể bình tĩnh một chút, nghe điện thoại của hắn, đọc tin nhắn của hắn, như vậy những chuyện sau đó hết thảy cũng sẽ không phát sinh.

Đáng tiếc nếu vĩnh viễn chỉ là nếu, bởi vì gặp phải chuyện không thể nói ra được, còn có lòng tự trọng cao ngút trời của tuổi trẻ, Mộ Dung Cương đã lâm vào trạng thái tự phong bế.

Vì y nhìn thấy Kì Khang Chi đầu tiên, vì vậy liền không thể chấp nhận được mối quan hệ này. Thậm chí cự tuyệt bất luận kẻ nào giúp, tự mua dây buộc mình, đem chính mình vây vào trong cục diện bế tắc do chính mình tạo ra.

Nhưng mà, sai thật sự chỉ là Mộ Dung Cương sao?

Nếu khi đó Đường Mộ Dương có thể lý trí một chút, đi tìm gia trưởng giúp, thông qua bên cạnh tiến hành câu thông giải thích. Nếu khi đó Kì Khang Chi lý trí một chút, đi tra xét xem nguyên nhân tại sao Mộ Dung Cương xa lánh mình, thậm chí là Kì Ái Chi, có thể hỏi đến phong thư đó với Mộ Dung Cương thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Nhưng mà không ai có cách nào thay đổi lịch sử, giống như chúng ta vĩnh viễn không thể biết trước tương lai.

Người trẻ tuổi độc hữu lỗ mãng, xúc động, sơ sẩy cùng đại ý, tất cả cùng nhau tạo ra vết thương lớn, khắc lên kí ức của mọi người, không thể xóa nhòa.

Đường Lập Hiền nhắm mắt lại, lặng yên một hồi lâu, mới thu thập cảm xúc, chậm rãi đi đến trước mặt Mộ Dung Cương, từ ái nói, “Đứa trẻ ngoan, tất cả đều là lỗi của Dương Dương, cả đời này, để cho nó hảo hảo đến bù đắp cho con, được không?”

Không! Mộ Dung Cương ngã vào trong lòng ba ba, rốt cuộc không thể che dấu mà bật khóc.

Nguyên lai tất cả lỗi lầm đều là chính y tự tay tạo thành. Mà sinh mệnh nhỏ vô tội kia, cũng là chính y tự tay đánh mất. Nếu năm đó y có thể có một phần dũng khí, dù cho đó có thật là Kì Khang Chi, y cũng có thể dũng cảm nói ra, mà không phải vì sợ tạo thành thương tổn đối với mọi người, liền im lặng tự chọn nuốt trái đắng, sao có thể tạo thành tiếc nuối hối hận cả đời ngày hôm nay chứ?

Chân tướng cho tới bây giờ vốn không có bị che dấu, chân tướng vốn rõ rành rành ra trước mắt.