Tiểu Học Tra Ốm Yếu

Chương 72: Dật Tinh Vọng, mau dậy. Hắn ta tìm tới rồi



Dật Tinh Vọng cảm thấy đầu đau như búa bổ, cơ thể nặng trịch. Cậu nghe thấy tiếng của Dật Kim Uẩn và Dật Bất Ôn nháo nhào hỏi tình hình với ai đó. Cậu cố gắng mở mắt nhưng thật vô vọng. Cậu…có hiềm khích với bà bác sĩ Mân Huệ Nhi đó. Bỗng, Lý Quân đứng dưới nhà đột nhiên hét toáng

“Này, cậu là ai, cậu mau ra khỏi nhà tôi”

Người nọ không lên tiếng. Anh mặc một cái sơ mi đồng phục trường trung học A, vừa liếc qua Dật Bất Ôn liền kinh hãi * Thằng oắt này bị làm sao vậy? * Dật Bất Ôn nhíu mài, đi xuống cầu thang chặn lại, Dật Bất Ôn lẫn Lý Thần cũng đi theo để ngăn cản ẩu đả diễn ra. Dật Kim Uẩn đứng từ trên nhìn xuống, anh nheo mắt

“Cậu…đến đây làm gì?”

“Vọng Vọng đâu?”

“Cậu và em ấy không có liên quan gì cả”

“Các người mau trả lời cho tôi, EM ẤY ĐÂU?” Diệp Vong Lệnh lớn tiếng gào



Dật Kim Uẩn nhíu mài không trả lời thì từ phía sau, Dật Bất Ôn đã vùng khỏi tay Lý Thần nhào đến đánh một cái thật mạnh về hướng mặt của Diệp Vong Lệnh, cư nhiên anh cũng không hề né mà cứ thế chịu thẳng một đòn rõ đau. Diệp Vong Lệnh vẫn cứng rắn như thế, dùng đôi mắt đanh thép đó nhìn chằm chằm Dật Kim Uẩn. Anh định lên tiếng đuổi Diệp Vong Lệnh trở về thì từ phía cửa phòng có âm thanh lạch cạch, sau đó một thân mình yếu ớt từ từ ló ra trên lan can của hành lang. Dật Tinh Vọng cất tiếng khe khẽ

“Vong Lệnh?”

Không còn đứng yên bất động để bị đánh nữa, Diệp Vong Lệnh lập tức chạy nhào lên, đến cả 3 người còn lại cũng phải hoảng hốt. Phần vì Dật Tinh Vọng tỉnh rồi, phần vì phản ứng có phần kì lạ của Diệp Vong Lệnh… Rõ ràng, dù là yêu, nhưng Dật Tinh Vọng cũng chỉ mới mất tích một ngày…Vả lại cậu vẫn ở với gia đình chứ chẳng phải bị bắt cóc gì…Nhưng phản ứng như thế này…có chút không phù hợp.

Diệp Vong Lệnh chạy nhào đến chỗ cậu, anh quỳ thụp xuống ngay trước Dật Tinh Vọng, nắm lấy đôi tay trắng nõn nhưng giờ lại có vài vết kim. Dòng nước âm ấm lướt qua mu bàn tay của cậu, Dật Tinh Vọng vuốt tóc anh, cậu cuối xuống lau. nước mắt của con cún lớn này, Vỗ về. Dù đầu vẫn còn đau lắm, nhưng cậu vẫn cười, nhìn anh hỏi

“Sao thế, nhớ em à” Nói đúng hơn là cậu nhớ anh cơ…nhớ chết được. Mổ tim…hẳn là đau lắm…Dật Tinh Vọng cũng khóc, cảm xúc cứ ập đến thật bất ngờ…Cậu vỡ òa, nước mắt cứ tuông như suối chảy. Dật Bất Ôn lẫn Dật Kim Uẩn đều xót xa đến nghẹn, Dật Bất Ôn đi đến, mím môi, lòng bàn tay siết chặt hỏi “Anh tẩn cậu ta nhé”

Dật Tinh Vọng vừa nghe liền tỉnh táo "Anh không được đụng vào anh ấy " Nói rồi, cậu nắm tay con cún lớn, dắt nó vào phòng. Diệp Vong Lệnh khóc càng lúc càng to, anh cũng nắm chặt tay cậu hơn hết thảy, như sợ vụt mất, như sợ đây chỉ là giấc mơ. Dỗ mãi mới nín, anh ngước lên nhìn Dật Tinh Vọng, mếu máo

“Em…em đừng như thế…Anh…Anh rất sợ…Làm ơn…” Âm thanh bị đứt quãng bởi tiếng nấc, Diệp Vong Lệnh lại không kìm được khóc thêm

Cậu vuốt tóc anh, rồi đến má. Chăm chú nhìn anh thật kĩ. Ở bên ngoài, hai người anh lớn đang đưa tai vào sát cửa để nghe thử, Lý Thần liền ngăn cản “Không nên làm thế đâu”

“Cậu thì biết gì…Đó là đứa em duy nhất của tôi…”

Dật Kim Uẩn không lên tiếng, nhưng cũng gật đầu. Lý Thần lại nói “Nhưng cửa đấy cách âm”





Ở bên trong, Dật Tinh Vọng nâng mặt anh lên, hôn chụt một cái qua môi. Diệp Vong Lệnh lập tức cảm thấy, anh mở to mắt nhìn…Cậu vừa…chủ động?

Dật Tinh Vọng ghé sát vào tai anh thì thầm “Em nhớ rồi…Diệp Vong Lệnh, là anh đúng chứ?”

Mắt anh lại càng mở to thêm nữa, như không thể ngạc nhiên thêm. Anh run cầm cập…Lại khóc rồi… Dật Tinh Vọng cau mài “Sao thế?”

“Anh…em…kh…”

“Được rồi. Không khóc nữa, anh khóc nữa em liền đạp anh ra ngoài”

“Không…khóc…được…”

Dật Tinh Vọng kéo anh ngồi lên giường cùng mình. Tay cậu vòng qua cổ anh, Diệp Vong Lệnh cũng rất phối hợp để yên đó cho cậu. Cậu đến gần hơn, nhắm mắt chuẩn bị hôn anh thì rầm một cái. Cánh cửa bị cái rìu mà Dật Kim Uẩn để ngoài xe phá cho gãy chốt. Dật Bất Ôn nhanh chóng xông vào hét

“Mau tránh xa thằng đó ra, em vẫn còn nhỏ đấy”

Dật Tinh Vọng xắn tay áo đứng lên, Diệp Vong Lệnh thù rụt rè nép sau lưng cậu. Cảm giác được che chở, cũng rất tuyệt.

“Anh đánh anh ấy?” “Và anh cũng không thèm cản anh hai?”

Hướng về hai người anh mình, Dật Tinh Vọng nghi vấn

“Nó…là nó đột nhiên xông vào đây”

“Thế nên…?”

“Tại nó không phản kháng…đúng vậy”

Vừa nó, Dật Bất Ôn vừa liếc lên nhìn Diệp Vong Lệnh, thấy thấp thoáng trên gương mặt đầy vết bầm ấy là một nụ cười đầy tự đắc. Anh chửi thầm

*Cmn Diệp Vong Lệnh, ra là mày cố tình đứng yên…*

Dật Tinh Vọng hất cằm "Anh liếc ai đấy, từ nay em thu hết chìa khóa moto của anh. Đừng hòng đụng vào trong 3 tháng. Nói xong cậu dắt tay Diệp Vong Lệnh ra khỏi phòng, chừa lại bốn gương mặt chết trân tại chỗ.

Dật Bất Ôn và Dật Kim Uẩn thì cảm thấy bắp cải trắng nhà trồng vừa bị heo ăn mất. Lý Thần và Lý Quân cảm thấy hai người này giống như bác nông dân bị heo ăn mất bắp cải. Chung quy là rất buồn cười đi.