Tiểu Đội Bát Quái Siêu Đẳng

Chương 93



Mạnh Thanh Thu cứ vậy bị đội trưởng Triệu và mấy cảnh sát vô tình mang đi, trong suốt quá trình, thần sắc của hắn đều rất hoảng hốt, dường như không thể tin bản thân thế mà bị cảnh sát bắt, hơn nữa người đã từng đối xử tốt với hắn đến thế nhưng giờ lại làm như vậy.

Chuyện làm Mạnh Thanh Thu càng không thể tiếp thu được chính là, lúc hắn vừa ra khỏi cửa chính của Từ thị, đám phóng viên đã sớm nghe tin lập tức vồ tới chụp ảnh như điên.

“Mạnh ảnh đế, sao anh bị cảnh sát bắt vậy? Có phải anh cũng tham gia vào vụ mưu sát Từ ảnh đế không?”

“Mạnh ảnh đế, xin nói một chút đi, hiện tại tâm trạng của anh thế nào? Anh vừa nói muốn xin lỗi Từ ảnh đế, vậy bây giờ Từ ảnh đế từ chối lời xin lỗi của anh, còn giao anh cho cảnh sát à?”

“Mạnh ảnh đế, có đúng là anh dung túng thuộc hạ chiếm đoạt kịch bản của người khác không vậy?”

Mạnh Thanh Thu nghe những câu hỏi tràn ngập ác ý, hết sức rõ ràng đang dẫn dắt câu chuyện, hai mắt hắn dần dần đỏ ngầu: “Tụi bây biết cái quái gì?! Tụi bây có biết tao được như hôm nay đã cố gắng biết bao nhiêu không?! Mấy người tụi bây chỉ biết soi mói sự riêng tư của người khác, có tư cách gì mà hỏi tao! Người không vì mình trời tru đất diệt, tao có gì sai sao? Tao không hề sai!!”

Mọi người nghe xong liền chấn kinh, thế nhưng khiếp sợ qua đi, tất cả lại điên cuồng chụp ảnh, còn quay video và ghi âm. Khi Mạnh Thanh Thu còn chưa kịp đến cục cảnh sát, đám phóng viên đã như uống máu gà, từng người đăng câu nói trước cửa Từ thị của hắn lên Weibo, dẫn tới bình luận tăng vọt như bị động đất.

@Tôi nhìn xem mà không nói lời nào: Đậu móa, dù tính cách của tôi như tên, nhưng tôi cũng nhịn không được muốn nói một chút!! Người này da mặt dày đến cỡ nào mà nói ra được câu “Tôi không hề sai”? Nhìn hắn bị cảnh sát giải đi, có thể thấy được hắn có liên quan đến chuyện Từ ảnh đế rơi xuống vách núi không rõ sống chết năm xưa. Hưởng thụ tài nguyên của Từ ảnh đế suốt năm năm, thế mà còn không biết xấu hổ nói không hề sai à?!

@Sống lâu thấy nhiều điều: Thật sự là sống lâu thấy nhiều, cám ơn số tuổi của tôi, còn có thể sống đến giờ để nhìn thấy một người vô liêm sỉ như vậy. Vậy mà dám công khai nói người không vì mình trời tru đất diệt, chậc chậc, hắn cố gắng phấn đấu vì bản thân, mọi người không có ý kiến, nhưng vì lợi ích mà làm người khác tổn thương sâu sắc, chuyện này là sai nha.

@Mộng Thanh Thu: Không có khả năng! Tụi bây câm miệng hết cho tao! Không nghe thấy Thanh Thu của chúng tao nói anh ấy đã cố gắng biết bao nhiêu sao?! Thanh Thu làm người ôn hòa lương thiện, sao có thể cố ý giết người?! Nhất định là cảnh sát điều tra sai! Đến lúc đó phải xin lỗi Thanh Thu mới được! Chuyện còn chưa có kết quả, không ai được nói lung tung! Thanh Thu của chúng tao cố gắng như vậy, tụi bây còn không biết xấu hổ mà nói xấu anh ấy?!

@Nhìn rõ mọi việc: Vậy theo logic của lầu trên, chỉ cần cố gắng thì không quan tâm đến gì hết nữa à? Ha, lúc tôi chen lên xe bus đã đẩy ngã một bà lão phía trước, tôi không sai, không thấy tôi cố gắng cỡ nào để lên xe sao? Tôi không lên xe là bị muộn đó nha! Tôi chen ngang lúc mọi người xếp hàng mua đồ, tôi cũng không sai, tôi sốt ruột đi làm và cố gắng làm việc, cho nên phải chen ngang. Tôi vượt đèn đỏ đụng người khác cũng không sai! Tôi nóng vội đi làm mà! Tôi cố gắng như vậy, sao mọi người không nhường chỗ cho tôi chứ? Ha ha, nếu theo logic này, đừng nói lằn ranh đạo đức, ngay cả pháp luật cũng bị mấy người dùng chữ “cố gắng” mà đạp lên! Xin mấy người buông tha cho “cố gắng” đi, nó còn là một đứa nhỏ, không chịu nổi mấy người gây sức ép như vậy đâu.

@Càng nghĩ càng thấy sợ: Một like cho lầu trên! Xin mấy người buông tha cho “cố gắng” đi, nó còn là một đứa nhỏ.

@Cố gắng phấn đấu có cuộc sống khá giả: Ha ha, mấy người làm “cố gắng” mất mặt rồi. Ích kỷ vô sỉ chính là ích kỷ vô sỉ, tội này “cố gắng” không gánh vác!

Toàn bộ cư dân mạng đều phản bác câu nói của Mạnh Thanh Thu, tuy vẫn có một vài fan não tàn của hắn liều chết cắn mãi không tha, nhưng đa số mọi người đều có IQ và đạo đức đang online, bọn họ cực kỳ khinh thường và phẫn nộ hành vi vì thượng vị mà không từ thủ đoạn của Từ Bạch và Mạnh Thanh Thu. Đồng thời họ vô cùng bội phục và quan tâm đến Từ ảnh đế, Từ Đồ Chi chân chính.

@Tui là fan não tàn của Từ Đồ Chi: Thật sự không cách nào tưởng tượng được đại đại của chúng ta đã phải chịu khổ mấy năm nay! Nếu chúng ta bị bạn tốt hại, còn bị tu hú chiếm tổ chim khách suốt năm năm, hiện tại phỏng chừng đã sống không bằng chết. Ôi tui đau lòng quá.

@Từ Từ Đồ Chi: Tim đau, nghe nói idol tao nhã ôn hòa, tài hoa hơn người của chúng ta bị trọng thương ở mặt phải không? Đã bị hủy dung sao? Mẹ nó, bây giờ bà đây đặc biệt muốn cầm dao vào cục cảnh sát đâm người.

@Lòng tôi như Từ: Đậu móa! Lầu trên, cô nói thật chứ?! Gương mặt đẹp như thế mà bị hủy?! Tôi phẫn nộ muốn đi chết luôn!

@Ôn văn nho nhã: Được rồi, mọi người đừng bàn nữa, tin là sau khi A Từ sắp xếp xong công việc nhất định sẽ thông báo rõ ràng mọi chuyện cho chúng ta biết. Mà cho dù anh ấy không đóng phim không làm đạo diễn nữa, chỉ cần có thể bình an là không gì tốt hơn.

Thế là mọi người lại tiến vào vòng tuần hoàn mắng chửi hai tên khốn nạn kia không thương tiếc.

Tư Không Dịch ngồi trong xe đọc bình luận trên mạng, tương đối hài lòng: “Ừm, phát hiện cư dân mạng đất nước chúng ta ngày càng có lý trí. Hiện tại không dễ gì lừa gạt mọi người. Hơn nữa tam quan vẫn tương đối chính trực, rất tốt rất tốt.”

Yến Khôn liếc mắt xem thường, thầm nghĩ rằng đó là do cậu chưa thấy những tên đầu sỏ tam quan vô cùng bất chính, là loại ông đây là hoàng đế, tất cả mọi người đều là nô lệ, nhưng thôi, mấy tên âm u tối tăm đó không nên nói cho thanh niên thích chính nghĩa này biết vẫn hơn.

“Ừm, vài ngày nữa em sẽ tham gia show Cuối tuần Hi ngất trời, nghe nói show giải trí này là phát trực tiếp, cũng vì tính chân thật nên rating rất cao, hơn nữa luôn mời mấy minh tinh hot. Lần đầu tiên em tham gia, cứ thấy khẩn trương.”

Lúc này cậu đang dùng di động search tư liệu cơ bản của Cuối tuần Hi ngất trời, sau đó càng khẩn trương hơn.

“Mấy trò chơi này rất khó…”

“Ôi, em không thích hòm khủng bố này, thật đau tim nha.”

“Không biết lần này ngoài em ra còn mời ai nữa? Những người khác em không quen, không biết có bị người ta cố ý làm khó dễ không?”

“May là có anh Chung tham gia cùng, nếu không em không chắc mình có ổn không nữa.”

Lúc Tư Không Dịch còn đang muốn nói tiếp, bỗng nhiên cậu bị một bàn tay che miệng lại, cậu bất mãn nhìn sang bên cạnh, A Yến của cậu lại mặt không thay đổi nói: “Em còn than thở một câu nữa, anh sẽ tính toán giúp em tiềm quy tắc bọn họ.”

Hai mắt Tư Không Dịch lập tức sáng ngời: “Ví dụ như?”

Yến tổng vô cùng bực bội nói: “Ví dụ như đầu tư một bộ thiết bị mới cho đài truyền hình Dưa Hấu, làm bọn họ phải phối hợp với em cho tốt. Sau đó đưa cho mấy minh tinh tham gia mỗi người một trăm vạn, bảo bọn họ phối hợp với em, thế nào?”

Tư Không Dịch bấm ngón tay tính tính: “Vậy anh tốn bao nhiêu tiền?”

Yến tổng nhẩm tính một chút: “Xấp xỉ mấy chục triệu.”

Khóe miệng cậu co rút: “Nếu không phải bây giờ anh đang lái xe, em nhất định thả Đại Hoàng. Cho dù có nhiều tiền cũng không thể tiêu như vậy, em tham gia show này mới được thù lao một trăm ngàn, anh tiềm quy tắc đến mấy chục triệu, ai lại mua bán lỗ nhiều như vậy! Không làm! Cùng lắm thì em thành thằng hề! Dù có xấu mặt cũng là xấu manh xấu manh!! Giống hệt như Tiểu Bạch!”

Chít chít?! [Làm cái gì mà kéo em vào?! Em đây không xấu chút nào! Nhan sắc của em không con hamster nào có được! Em mà xấu mặt thì vẫn manh manh manh!]

Meo! [Câm miệng! Nói thêm một câu nữa ăn cậu luôn!]

Chít chít chít chít! [Ui sợ quá ta! Sợ đến mức hạt dưa rớt luôn rồi nè! Tới ăn tui thử coi?]

Thế là cuộc chiến mèo chuột lại bắt đầu.

Tư Không Dịch cực kỳ đúng lúc bỏ Đại Hoàng vào giữa.

Mấy ngày tiếp theo của cậu trôi qua rất thoải mái, giải quyết xong vấn đề lớn nhất là Từ Bạch và Mạnh Thanh Thu, cậu cảm thấy ngay cả không khí cũng trong lành hơn, cho dù gần đây không có bát quái gì để bạo liêu, nhưng giới giải trí hài hòa cũng rất tốt đẹp đúng không?

Thời gian trôi nhanh đến thứ bảy, ngày ba mươi cuối tháng. Sáng sớm hôm nay, Tư Không Dịch đã đi theo đại diện Khổng Triệu, dẫn theo trợ lý kiêm vệ sĩ Đại Sơn, cùng năm nhóc đi theo cổ vũ và giương oai đến đại sảnh quay trường quay Cuối tuần Hi ngất trời của đài truyền hình Dưa Hấu, lúc đến nơi vừa đúng chín giờ sáng.

Đây là lần đầu tiên Tư Không Dịch đứng ở đại sảnh phát sóng trực tiếp, cảm giác hơi mới lạ, tuy chương trình Cuối tuần Hi ngất trời là phát trực tiếp, nhưng không có nghĩa là không cần diễn tập và làm theo trình tự.

Sáng sớm đám người Tư Không Dịch đã đến, chứng tỏ cậu cần hiểu biết nội dung và thử nghiệm trước, còn phải trao đổi câu thông với đạo diễn và MC.

“Chào cậu! Cậu là Tư Không Dịch phải không? Thú cưng của cậu ngoan quá! Ở đây đông người như vậy mà chúng nó cũng không ảnh hưởng, cứ ở bên cạnh cậu? Tôi làm MC nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy thú cưng ngoan ngoãn và thông minh như vậy đó.”

Tư Không Dịch đang cầm kịch bản cẩn thận xem, bên tai bỗng vang lên một giọng nữ sang sảng, ngẩng đầu liền thấy một gương mặt tươi cười.

Nhìn thấy gương mặt tươi cười này, Tư Không Dịch trả lại ngay một nụ cười mê người chói loá mù mắt, nữ MC kia lập tức sửng sốt. Sau đó cô cười phá lên: “A, cậu cười rộ lên thật đẹp nha! Cứ có cảm giác được chữa lành!”

Tư Không Dịch tươi cười nói: “Tàm tạm thôi, chị Nhạc cũng vậy. Em rất thích nụ cười của chị.”

MC của Cuối tuần Hi ngất trời là Vương Nhạc Nhạc nghe thế càng vui vẻ, vỗ vô vai Tư Không Dịch rồi thuận thế ngồi xuống bên cạnh: “Chị thích em thẳng thắn mà lại chân thành như vậy, nào nào, kịch bản có chỗ nào không hiểu không? Cứ nói chị sẽ giải thích cho!”

Cậu nghe thế liền giơ ngón tay chỉ vào một chỗ: “Cái này, mọi người trình diễn tài nghệ cá nhân, bắt buộc phải làm sao? Em không có tài nghệ gì đặc biệt cả.”

Vương Nhạc Nhạc nhìn phân đoạn thứ hai phải biểu diễn tài nghệ, cười nói: “Phỏng chừng em là nghệ nhân duy nhất nói với chị không có tài nghệ đặc biệt. Show của chúng ta có rating rất cao, nên dù là phân đoạn thứ nhất chụp ảnh chào hỏi hay phân đoạn thứ hai trình diễn kỹ năng trên sân khấu, tất cả đều để cho minh tinh mấy em phô bày ưu điểm, hấp dẫn fan và tìm kiếm cơ hội mà thôi. Thường thì sau khi tiết mục được phát sóng, nghệ nhân tương đối xuất sắc có thể được nhắc đến một thời gian. Vì thế, dù là ca hát cũng được, khiêu vũ cũng tốt, nếu không được nữa thì nói Tướng thanh, chị đề nghị em nhất định phải chọn một tiết mục làm khán giả có ấn tượng sâu đậm mà trình diễn.”

*Tướng thanh: Cross Talk hoặc tấu nói, một loại khúc nghệ dân gian của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc hát để gây cười. Các tiểu phẩm có phong cách khôi hài, phương thức biểu hiện đặc biệt làm mọi người thả lỏng tâm trạng.

“Thế nhưng, chú em luôn có thể nói một câu cũng được lên top, không cần phải để ý nhiều như vậy.”

Tư Không Dịch nghe thế sao có thể thừa nhận: “Nào có, anh Khổng luôn nói em rất ngốc mà còn quá tùy tiện, không cẩn thận chút nào. Hơn nữa có thể được mời đến show này, anh Khổng còn nói là em gặp phải vận cứt chó, chị Nhạc đừng trêu em nữa.”

Lần này nụ cười của Vương Nhạc Nhạc còn mang theo vài phần thưởng thức: “Cậu đúng là không tồi nha.”

Show của cô đã đón tiếp rất nhiều minh tinh nổi tiếng, minh tinh thành danh từ thiếu niên cũng không ít, nhưng đa số bọn họ đều thiếu một thứ. Mà Vương Nhạc Nhạc lại thấy thứ này trong mắt Tư Không Dịch. Thanh niên này đủ trầm ổn và kiên định.

Người như vậy mặc dù trong giới giải trí cũng tiến xa hơn người thường, huống chi cậu còn không thiếu cơ hội và năng lực.

“Được rồi, chị nói lần lượt từng mục cho cậu biết. Ngoài trừ lúc bắt đầu lên sân khấu chụp ảnh chào hỏi, sau khi mọi người giới thiệu xong là gần hai mươi phút biểu diễn tài nghệ. Đương nhiên chúng ta sẽ xen kẽ một vài câu thoại làm bầu không khí sinh động hơn, đến tiết mục thứ ba chính là thảo luận một vài đề tài đang hot trên mạng, sau đó hỏi đáp vài câu với khán giả tại phim trường. Tiết mục thứ tư cũng chính là tiết mục cuối cùng, thường sẽ có một vài trò chơi nhỏ để mọi người cùng chơi, đương nhiên trò chơi này có điểm đặc biệt, hy vọng cậu quay phim thuận lợi. Nếu không đến lúc nó lại bị xấu mặt.” Vương Nhạc Nhạc cười gian xảo: “Cuối cùng chính là phân đoạn tự làm kỷ vật, đây cũng chính là điểm đặc sắc của show chúng ta. Ai cũng phải làm một kỷ vật nho nhỏ, sau đó sẽ tặng cho khán giả may mắn trong phim trường. Đó cũng chính là cơ hội tốt để cậu phô diễn tài năng, vậy nên cậu phải nắm chắc cơ hội này nha!”

Tư Không Dịch nghe giải thích xong nghiêm túc gật đầu, cậu suy nghĩ một chút rồi đặt Đại Hoa vào lòng Vương Nhạc Nhạc. Đại Hoa vô cùng thức thời dùng sắc đẹp mê hoặc chị gái MC này, quả thật Vương Nhạc Nhạc vuốt lông mèo đến không thể kiềm chế luôn, sau đó cô nghe Tư Không Dịch nói: “Sau này em mời chị Nhạc cùng ăn lẩu cay.”

Vương Nhạc Nhạc nghe thế cười tươi, hiện tại với địa vị của cô, mọi người đều hận không thể mời cô đi ăn các món còn đắt tiền hơn, kết quả thằng nhóc này lại muốn dùng lẩu cay đến lấy lòng cô.

“Được thôi, nhưng sao em biết chị thích ăn lẩu cay?”

Hai mắt Tư Không Dịch sáng ngời: “Ồ, chị Nhạc cũng thích lẩu cay?! Em thích nhất món này đó.”

Rốt cuộc Vương Nhạc Nhạc cười đến suýt khom cả lưng, lúc rời đi tâm trạng cô rất tốt. Cô đi đến bên cạnh đồng nghiệp, người kia cũng cười nói: “Cậu nhóc kia không tồi?”

Vương Nhạc Nhạc gật đầu: “Đúng vậy. Trước khi gặp, tôi còn cho rằng cậu ta là một tên tâm cơ biểu, nhưng sau khi gặp, tôi liền biết cậu ta vừa thẳng thắn vừa làm người ta thích, thiếu niên thẳng thắn ngọt ngào đúng là làm người ta vui vẻ mà.”

Thanh niên kia khẽ gật đầu cười: “*Tức kiến quân tử, vân hồ bất hỉ?”

*即见君子, 云胡不喜 là một câu thơ, dịch nghĩa: Khi em đã gặp được chàng. Rằng sao mà chẳng rộn ràng vui tươi?

Vương Nhạc Nhạc lườm một cái: “Cậu lại nói thơ văn, có tin chị đánh cậu không? Mấy người khác đâu?”

Hồ Vân Phàn biết Vương Nhạc Nhạc nói đến ai, hắn nghĩ nghĩ rồi nói: “Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa. Haiz, vận may của em không tốt như chị.”

Vương Nhạc Nhạc hừ một tiếng: “Chỉ hy vọng trong lúc phát trực tiếp, thằng nhóc kia không làm gì quá phận là tốt rồi, thằng nhóc đó quen thói hỗn xược. Bình thường trên màn ảnh là dáng vẻ *thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, mà fan của hắn lại thích cái trò này. Nói đây là bản tính của hắn? Ôi cười chết. “Bản tính” còn là một đứa nhỏ, đừng đạp hư nó chứ.”

*Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn: Trên trời dưới trời, Ta là bậc tôn quý hơn cả.

Hồ Vân Phàn bất đắc dĩ liếc nhìn Vương Nhạc Nhạc một cái: “Chị chính là sợ thiên hạ không loạn. Thế nhưng nếu Tư Không Dịch là một người thẳng thắn, phỏng chừng lần này chúng ta phải chuẩn bị cứu nguy, dù sao cũng không thể để bọn họ đánh nhau.”

Vương Nhạc Nhạc “ha” một tiếng: “Làm gì khoa trương như vậy!”

Sau đó mọi người khẩn trương tập luyện và đối thoại kịch bản. Ngay từ đầu Tư Không Dịch hơi căng thẳng, nhưng sau khi Chung Khôi đến, cậu liền trực tiếp đến chỗ Chung Khôi xin chỉ dạy kinh nghiệm. Chung Khôi vô cùng quen thuộc với mấy show giải trí kiểu này, không biết thì sẽ không nói, nếu biết sẽ nói hết toàn bộ, vì thế anh nói cho cậu biết các điểm cần chú ý, giống như hận không thể nhét hết những gì anh biết vào đầu cậu vậy.

Cuối cùng, anh trai cường tráng này còn nói một câu: “Chờ tối nay quay xong tiết mục về nhà anh ăn khuya, thuận tiện ở lại một đêm đi, chị dâu cậu làm tôm hùm cay và một nồi xương sườn đó, Nhạc Nhạc cũng rất nhớ cậu và mấy nhóc Tiểu Bạch.”

Tư Không Dịch gật gật đầu: “Được nha, đã lâu em chưa được ăn cơm chị dâu nấu rồi. Chắc chắn phải đi!”

Đến lúc sắp xếp thứ tự lên sân khấu, Tư Không Dịch cảm thấy hơi ngoài ý muốn chính là cậu là người lên sân khấu cuối cùng, mà người mở màn dĩ nhiên là Chung Khôi. Nói cách khác, lần này mở màn và kết thúc đều là người của đoàn phim Dong binh chi vương, sắp xếp như thế có vẻ rất chiếu cố bọn họ. Trong nháy mắt Tư Không Dịch nghĩ có phải tổng tài nhà cậu đập tiền vào hay không? Thế nhưng cậu nhanh chóng phủ nhận điểm này.

Bởi vì sau khi nghe trình tự, một thanh niên đẹp trai đầu tóc vàng khè, mặc bộ đồ da bước lên bùng nổ: “Dựa vào cái gì mở màn và kết thúc đều là người của Dong binh chi vương?! Dũng giả mạo hiểm của chúng tôi có chỗ nào không bằng bọn họ?! Đài Dưa Hấu mấy người quay show đều bất công như vậy sao?”

Tư Không Dịch nghe thế khóe miệng giật giật, thiếu niên, đá thẳng bóng cũng không phải đá như vậy a, cậu có biết nói như vậy sẽ bị đánh không?

Kết quả rất rõ ràng, thiếu niên kia trực tiếp bị đạo diễn đuổi về, đài truyền hình Dưa Hấu chính là lão đại trong giới show giải trí, cho dù đài Bí Đỏ và đài Bí Đao đang trên đà phát triển cũng không đuổi kịp đài Dưa Hấu, làm vai chính trong show Cuối tuần Hi ngất trời chính là vai chính trong vai chính, cho dù thoạt nhìn thiếu niên này hung hăng thế nào đi nữa, hắn không có thực lực như Yến tổng thì cũng vô dụng.

Vì thế thiếu niên bị nghẹn trở về.

Nhưng rất nhanh Tư Không Dịch liền cảm thấy một ánh mắt mang theo ác ý cực lớn đang theo dõi cậu, cậu nhíu mày nhìn qua, thấy được cặp mắt âm trầm của thanh niên kia.

Tư Không Dịch: “…” Xem ai sợ ai?! Không nhìn Chung Khôi mà nhìn ông, tưởng ông đây là quả hồng mềm à?!

Tư Không Dịch mở to mắt nhìn thẳng qua, năm nhóc bên cạnh cũng đồng loạt nhìn qua. Bốn cặp mắt sáng hoắc làm thanh niên kiêu ngạo bá đạo kia co rút khóe miệng, đừng nói phải đối diện với nhiều “người” như thế, chỉ hai mắt của Tư Không Dịch thôi cũng to hơn đẹp hơn hắn!

Mẹ nó, chờ trong tiết mục ông đây cho mày biết mặt! Mày chờ ngày mai bị xấu mặt trên đầu đề đi!