Tiểu Diêm Vương Lạc Vào Cuộc Sống Trần Gian

Chương 51: Ừ thì giỡn thôi!



Sau khi về tới nhà, Tiêu Kha thấy hai người bạn của mình đang ngồi ở phòng khách. Nhìn vào thấy ai cũng có vẻ mặt lộ ra biểu cảm đầy mệt mỏi, không có hứng thú, ngồi sửng luôn. Cậu ta mới ngồi xuống cạnh Tường Long rồi chọt tay vào người anh ấy mà hỏi:

- Có chuyện gì mà làm hai bây ngồi với khuôn mặt này vậy?

Tường Long đáp:

- Hai người kia cãi nhau đêm khuya, không ngủ được.

Tiêu Kha hỏi:

- Cãi nhau gì vậy?

Hoàng Sơn ở đối diện thở dài trả lời:

- Tao cảm thấy hai người đó phát cơm đêm khuya thì đúng hơn, vậy còn bảo với tao là chỉ là tình cảm bạn bè.

". . .", Tiêu Kha không biết nói gì, gãi đầu một cái, Hoàng Sơn để ý được chiếc hộp đựng mà cậu ta đang cầm nên hỏi:

- Hộp gì trên tay đấy?

Cậu ta đáp:

- Mẹ của Nghi Trâm cho đó.

Tường Long ngạc nhiên hỏi:

- Hai người yêu nhau à? Ra mắt gia đình rồi à?

Hoàng Sơn bĩu môi xen vào nói:

- Nó mà yêu, con gái người ta tặng cả đống đồ, những thứ ấy trưng tủ được luôn á. Nó không thèm đem ra dùng.

Tường Long nhăn mặt bảo:

- Thật á?

Tiêu Kha mới mím môi nói:

- Thì mai dùng.

Hoàng Sơn có chút giật mình rồi bảo:

- Ê, tao tưởng mày bịt miệng tao đánh bôm bốp vào người.

Cậu ta giật giật khoé miệng rồi nói:

- Ai rảnh. Bớt khịa tao lại, đã không có người yêu rồi còn khịa, ế dài dài đi.

Dứt câu thì Tiêu Kha đi vào phòng bếp để bỏ hộp sườn vào tủ lạnh rồi lại đi lên phòng ngủ luôn. Còn hai người ở dưới thì có chút ngớ người ra. Tường Long cậu ấy nhớ lại những lời lúc nãy vừa nói của Tiêu Kha lại, phát hiện ra cũng hợp lý rồi nhìn Hoàng Sơn mà lên tiếng:

- Ê, tao thấy Tiêu Kha nói cũng đúng. Bởi vậy mới nói, không thấy mày hẹn hò với cô gái nào, ế bằng thực lực rồi.

Hoàng Sơn nghe xong doạ cậu ấy một câu:

- Tao không cho mày gặp ai đó nữa bây giờ.

Tường Long nói:

- Tao đánh bay màu mày giờ đấy.

Hoàng Sơn mới phản bác lại:

- Gì chứ? Làm người ai làm thế.

Tường Long bảo:

- Ở nhân gian lâu quá quên mình là ai luôn hả Tiểu Diêm Vương?



Hoàng Sơn nghe xong, tay nắm chặt, miệng mím, tức đỏ mặt mà không đấu lại. Hải Yến và Thiên Bình lúc này đi xuống thì nhìn được hai con người ngồi ở đó. Hải Yến hỏi:

- Hai anh chưa đi ngủ hả?

Tường Long quay đầu lại bảo:

- À chưa.

Thiên Bình nhăn mặt khó hiểu hỏi:

- Đêm hôm rồi không ngủ, xuống đây làm trò mèo gì vậy?

Hoàng Sơn bảo:

- Có hai con chuột đang kêu chít chít chí chéo, ồn quá không ngủ được.

Tự nhiên hai người kia thấy nhột nhột, có phải anh đang ám chỉ họ không ta? Họ không nói gì mà bước chân vào phòng bếp một cách nhanh chóng. Tường Long mới cười phá lên mà bảo:

- Mày nói đỉnh ghê.

Hoàng Sơn chẹp miệng đáp lại:

- Tao mà. Thôi, đi ngủ.

Tường Long bảo:

- Tao tưởng mày muốn làm con chim cú.

Anh cằn nhằn bảo:

- Tao mệt mày ghê Long ơi!

. . .

Sáng hôm sau, đúng như lời của Tiêu Kha nói tối qua là sẽ dùng đồ mà Nghi Trâm tặng. Tại đồn cảnh sát, Nghi Trâm lại tới gặp cậu ta, hai tay cứ đan vào nhau, khuôn mặt ngại ngùng thấy rõ. Cậu ta mỉm cười hỏi:

- Sao vậy?

Cô ấy rụt rè nói:

- Tối qua, em có nói gì sai không?

Tiêu Kha bật cười đáp:

- Không.

Nghi Trâm thấy đồ của cô tặng được cậu ta dùng rồi, trong lòng cô lúc này vui sướng. Tiêu Kha đoán ra một phần nào đó nên đã giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô làm cô ngây người.

- Có muốn đi chơi với tôi không?

Nghi Trâm vui vẻ đồng ý, cậu ta cũng mỉm cười rồi hai người hẹn ngày giờ, sau đó lại tiếp tục cả hai tạm biệt nhau để làm công việc của bản thân.

. . .

Sau khi hết giờ làm, vì trưa nay tự nhiên cả đám đều lười nấu cơm thế là chọn người đi mua cơm, bóc thăm trúng thưởng. Người phải đi chính Hoàng Sơn. Anh ngồi vào xe rồi lái xe đi thẳng một mạch. Đang đi bình thường thì bỗng có cô gái từ đâu đứng trước mặt xe làm anh hốt hoảng phải phanh gấp để tránh hậu quả, anh mới nhíu mày mà mở cửa xe đi xuống để xem thử có chuyện gì. Thấy cô gái đó bị ngã xuống, nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã bị chửi te tua. Mọi người xung quanh lại hóng hót chuyện.

- Anh đi kiểu vậy hả? Không biết nhìn à?

Anh ngớ người ra, thở dài phản bác:

- Cô xông ra đường đứng kiểu đấy thì tôi đi kiểu gì. Chả lẽ tông thẳng vào cô?

Cô gái nghe xong vùng vằn mà bảo:

- Tôi không biết, tôi bị thương rồi. Đền tiền đi.



Giờ anh mới để ý, không có vết thương tổn nào ở người cô gái nên đoán ra phần nào đó. Anh mới ngồi xổm xuống rồi nói:

- Tiền gì? Tiền dương hay tiền âm? Cô muốn tiền nào?

Cô gái đó mới hét lên:

- Ya, anh giỡn mặt với tôi à?

Anh giải thích:

- Cô làm vậy để ăn vạ lấy tiền người khác hả? Nè, gặp sai người rồi cô nương.

Cô mới cười khinh bảo:

- Sai người? Ai vậy? Anh là gì mà tôi phải sợ?

Anh đáp:

- Là cảnh sát. Đứng lên về đồn với tôi.

Cô gái nghe xong bỗng khuôn mặt "xịt keo", theo từ hiện nay. Cô lập tức gượng cười một cái, vội vàng nói:

- Tôi giỡn thôi. Anh không cần đền tiền đâu. Tôi đứng dậy vẫn ổn nè.

Vừa đứng dậy xong thì bụng của cô kêu "ọt ọt". Cô gái đó ngại ngùng định ba chân bốn cẳng chạy đi thì bị anh lôi lại, anh mới bảo:

- Chuyện hồi nãy tôi sẽ không tính, nhưng lần sau tôi bắt gặp cô làm vậy thì tôi đưa cô về đồn thật đó.

Cô nhỏ con, loắt choắt giơ tay gỡ ngón tay anh ra nhưng nghe anh bảo một câu mà đỏ ngại cả mặt. Bụng cô lại một lần nữa kêu "ột ọt"

- Bụng cô kêu rồi kìa, đi mua cơm với tôi đi.

Cô gái đó hỏi:

- Thật á?

Anh đáp:

- Ừ.

Thế là cả hai cùng lên xe đi mua đồ, còn ai ở xung quanh đó thấy không còn gì để hóng nên đã giải tán. Anh đi mua cơm rồi đưa cho cô hai hộp và nói:

- Về nhà đi. Tôi về trước.

Cô đáp lại:

- Cảm ơn. Tạm biệt.

Dứt câu thì cô nhanh chân cầm hai hộp cơm chạy lon ton về nhà. Anh lái xe trở về, mới bước vào trong nhà đã thấy cảnh tượng trò mèo của Thiên Bình và Hải Yến. Anh mới bảo:

- Tình cảm bạn bè dữ quá ta!

Thiên Bình nhìn qua mà nói:

- Ơ, thật mà...

Anh khó hiểu hỏi:

- Nè, hai người lúc nào ở chung với nhau vậy không lẽ không có tình cảm đặc biệt gì à?

Cả hai nghe xong bỗng im lặng ngang, anh thở dài rồi đi vào bếp để soạn thức ăn ra bàn. Lát sau, anh kêu mọi người vào ăn cơm.

. . .

Chiều cùng ngày, tại tiệm bánh, Tường Long đang thu xếp gọn gàng bánh vào kệ để đón khách. Cậu ấy sau khi làm xong thì thấy bóng dáng đứng trước cửa, cậu ấy nhận ra được đó là ai.

- Sao lại đứng ở cửa thế?