Tiểu Băng, Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi

Chương 21: Rốt cuộc anh là ai



Người nọ vừa dứt lời , Liêu Tư Hạ không hứng thú với mọi thứ mới từ từ đong đưa con mắt lên nhìn anh ta với ánh mắt sắc lạnh. Người kia theo phản xạ ngay lập tức im bặt.

Liêu Tư Hạ gõ gõ những ngón tay xuống bàn cất tiếng :“Anh có ý kiến gì với tôi sao?”

Hắn ta cúi đầu lắp bắp nói :“Không…không có”

Mà cái gõ tay xuống bàn này làm Bạc Băng để ý , mỗi khi Liêu Kính Phong có gì đó không hài lòng đều gõ tay xuống bàn , âm thanh lọc cọc đơn giản đó vậy mà lại làm cho người ta cảm thấy không rét mà run.

Liêu Tư Hạ ngẩng đầu lên nhìn mọi người trong phòng một lượt , lúc nhìn đến Bạc Băng , cô không biết mình có ảo giác hay không thế nhưng thấy cậu ta có vẻ nhìn cô lâu hơn một chút , sau đó dõng dạc nói :“Nếu sự xuất hiện của tôi làm ảnh hưởng đến chất lượng của bộ phim…”
“…tôi sẽ chịu toàn bộ thiệt hại”

Tất cả im thin thít , doanh thu hụt mất 1% lẻ cũng không phải là con số nhỏ , vậy mà anh ta có thể mạnh miệng nói bồi thường toàn bộ.

Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nhìn mặt cậu ta không giống như đang nói láo.

Lý Trình Bân ngồi cạnh Lục Kha Nhiên bỗng dưng bật cười :“Được , tuổi trẻ tài cao , tôi ủng hộ cậu”

Liêu Tư Hạ bỗng nhiên nhếch miệng lên nhìn người vừa phát ngôn châm chọc :“Tôi cần anh ủng hộ sao?”

Anh ta cứng họng , nụ cười trên miệng dần cứng đơ . Rốt cuộc là có ý gì? Hồng Châu , hay Lý gia có gây thù chuốc oán gì với người vô danh này hay không?

Quan trọng là chỗ đứng của anh ta còn chưa vững , thất lễ với anh không phải là tìm đường chết?
Bạc Băng bỗng nhiên cảm thấy , người tên Liêu Tư Hạ này càng ngày càng làm cô hứng thú.

Thấy tình hình có vẻ hơi căng thẳng , đạo diễn vội vã đứng dậy vỗ tay nói :“Được rồi , mọi người tập trung , chúng ta bắt đầu…”



Giờ này đương nhiên Liêu Kính Phong chưa về , Bạc Băng vừa tắm rửa xong , cô vừa cầm kịch bản vừa đọc vừa đi đi lại lại trong phòng , không cho phép bản thân mắc bất cứ sai xót nào trong lúc quay.

Lúc đi qua kệ tủ , cô nhìn thấy một chiếc hộp bằng gỗ nhìn có vẻ cổ kính nhưng lại được chạm khắc vô cùng tinh xảo.

Bạc Băng trước giờ không biết tọc mạch vào chuyện của người khác , trước nay ra vào phòng làm việc của Lý Trình Bân , dù danh phận là người yêu cũng như hôn thê , cô luôn luôn giữ phép lịch sự tối thiểu đó là gõ cửa trước khi vào.
Thế nhưng chiếc hộp kì quoái này như đang dụ dỗ cô nhất định phải mở nó ra.

Bạc Băng vừa chạm đến thì có tiếng loạch xoạch , cô vội vã rút tay lại , Liêu Kính Phong vừa bước vào đã thấy cô lén la lén lút đứng bên chiếc hộp của mình hơi nheo mày.

Cả hai nhất thời giữ im lặng , biết bị phát hiện , cô giả vờ cười nói :“Haha không biết đây là hộp gì , em thấy nó đẹp quá nên muốn sờ vào thử…nếu anh không thích lần sau em sẽ tránh xa…”

Giọng anh âm trầm vang lên :“Không sao”

Thân ảnh vẫn còn nguyên một bộ vest cao cao tại thượng bước đi thẳng thớn , hai tay anh nhét vào trong túi quần đến trước mặt cô nhấc hộp gỗ trên kệ tủ lên đặt xuống bàn.

Anh nhìn cô rồi nói :“Mọi thứ ở trong nhà này , chỉ cần em muốn biết , đều có thể”

Bạc Băng gãi đầu nói :“Thật sự không cần thiết…”

Liêu Kính Phong đã mở được chiếc hộp gỗ kia lên , sau khi Bạc Băng nhìn thấy được vật trong hộp thì liền có chút bất ngờ.

Là súng sao? Cô ngẩng đầu lên nhìn anh có chút lo sợ vô thức lùi ra sau một bước .

Anh ta thực sự nguy hiểm như vậy , lỡ như có ngày cô không làm vừa ý anh ta có phải liền bị bắn cho một nhát chết tươi hay không?

“Đang nghĩ gì vậy?” Liêu Kính Phong nhìn cô thâm sâu.

Bạc Băng giật mình cứ như bị anh hỏi trúng tim đen , liếc mắt kiếm đại một lý do :“Ồ ha , sún…g đẹp quá , chúng là mô hình sao”

Bên trong hộp có hai khẩu , anh nhấc một khẩu lên chĩa vào đầu cô làm Bạc Băng một giây bàng hoàng.

Môi mỏng nhếch lên , nụ cười của anh sắc lạnh nhàn nhã trả lời :“Súng thật đấy…”

“Chỉ là…”

Liêu Kính Phong bóp cò.

Rắc!

“…Không có đạn thôi”

Bạc Băng như vừa dạo quanh mười tám tầng địa ngục , hồn cũng lưu lạc đi phương trời nào rồi.

Cô đưa tay lên thấm mồ hôi trên trán , lấy lại tinh thần tươi cười nói :“Vậy , em có thể mượn nó hay không?”

“Ừ” Liêu Kính Phong đặt khẩu súng vào tay cô nói :“Từ bây giờ nó là của em”

“Hả?” Bạc Băng vừa nhận lấy thì hốt hoảng suýt thì làm rơi luôn xuống sàn.

Cô chỉ tùy tiện mượn xem thôi , không ngờ lại được làm chủ sở hữu nó luôn rồi?

Có điều trước đó cô còn định từ chối , không ngờ vừa cầm lên đã cảm thấy hứng thú đến nỗi không muốn rời xa.

Bạc Băng cúi đầu chăm chú quan sát từng chi tiết trên khầu súng ngắn này , sau đó vui vẻ ngẩng đầu lên hỏi :“Đây là súng gì vậy?”

“Walther P99” Liêu Kính Phong không nhanh không chậm đáp.

Đột nhiên Bạc Băng gọi tên anh :“Liêu Kính Phong…”

Anh không đáp chỉ lẳng lặng chờ xem cô sẽ nói gì tiếp theo .

Bạc Băng mỉm cười , mặt vẫn cúi xuống khẩu súng vuốt ve :“Rốt cuộc , anh là ai vậy?”