Tiểu Bá Vương Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 119: Tôi không nỡ rời xa em



Sau khi 88 rời đi, Diệp Niệm Ninh cảm giác cả người đều không ổn, cả ngày cứ buồn bực không vui.

Thế nhưng loại cảm xúc này đã mang đến linh cảm cho cậu, ngược lại là mấy ngày nay cậu đã viết xong lời cho cả hai bài hát.

"Niệm Niệm, Thời Yến An gọi điện thoại cho cậu này!"

Tống Tử Khiêm cầm di động của Diệp Niệm Ninh bước vào phòng ngủ, Diệp Niệm Ninh buông laptop trong tay xuống, bước đến cạnh Tống Tử Khiêm nhận lấy điện thoại, giao máy cho cậu rồi anh lập tức đi ra ngoài.

Diệp Niệm Ninh nhìn anh một cái rồi kề điện thoại bên tai, nhẹ giọng nói: "Yến An."

Thời Yến An thấp giọng cười, "Em đang viết lời sao? Anh không quấy rầy em chứ?"

Giọng của anh không nặng không nhẹ, giống như ánh mặt trời trong ngày đông, ấm áp, khiến người cảm thấy rất thoải mái.

"Không đâu, vừa nãy tôi đang ngồi xem phim điện ảnh. Đáng lẽ bây giờ anh phải đang làm việc mới đúng? Sao lại rảnh rỗi gọi điện thoại cho tôi vậy?" Diệp Niệm Ninh nghi ngờ nói.

"Anh lúc nào cũng rảnh mà, chẳng qua là anh sợ quấy rầy em nên mới không gọi điện hay nhắn tin gì thôi."

"Anh muốn thì cứ gọi đi, không cần phải băn khoăn nhiều vậy đâu. Dầu sao hôm nay tôi cũng rảnh, gì mà quấy rầy với không quấy rầy chứ."

Thời Yến An nghe vậy thoáng nhướng mày, mỉm cười nói: "Sau này có lẽ anh sẽ siêng nhắn tin gọi điện cho em lắm đó, đến lúc đó em đừng chê anh phiền nha!"

"Không đâu."

Diệp Niệm Ninh vừa dứt lời, hai người đều đồng thời trầm mặc.

Nhưng cả hai lại không cảm thấy bầu không khí thế này gượng gạo gì cả, ngược lại còn rất thoải mái.

Một lúc lâu sau, Thời Yến An mới mở miệng bảo: "Nghe nói dạo gần đây tâm trạng em không tốt lắm."

Diệp Niệm Ninh gật đầu, sau đó nhớ ra Thời Yến An không nhìn thấy nên mới khẽ ừm một tiếng.

"Sao lại không tốt? Là vì hai người trong video mấy hôm trước à?"

Thời Yến An cẩn thận hỏi, sợ đụng đến chỗ đau trong lòng Diệp Niệm Ninh.

"Ừm, hai người họ đi rồi. Có lẽ sau này tôi không còn cơ hội gặp lại họ nữa." Diệp Niệm Ninh thở dài, có hơi nhụt chí trả lời.

"Sao lại không gặp được nữa? Hẳn mọi người đều có Wechat của nhau, có thể gọi video được mà!"

"Aizz, nếu có thể gọi video được thì tâm trạng của tôi đâu có tệ đến vậy, chủ yếu là do hắn xóa kết bạn với tôi rồi, à không, cũng có thể là xóa tài khoản luôn rồi. Nói chung thì bây giờ tôi không liên lạc được với họ."

Thời Yến An nhíu mày, đến Wechat cũng xóa luôn, vậy có khác gì tuyệt giao đâu? Thế nhưng thái độ của cậu con trai trong video kia đối với Niệm Niệm nhìn đâu có giống như muốn tuyệt giao!

Trong lòng anh rất khó hiểu, cũng rất muốn nói ra hết những thắc mắc đó. Nhưng bây giờ tâm trạng của Diệp Niệm Ninh vốn đã tụt dốc, hỏi nhiều quá có khi lại khiến cậu khó chịu hơn.

"Không sao đâu Niệm Niệm. Em phải tin rằng duyên phận giữa em và họ sẽ không chấm dứt tại đây, vào một ngày nào đó em sẽ gặp lại họ. Cho dù bây giờ em cảm thấy thật sự rất buồn đi chăng nữa, nhưng vì bản thân, vì fans, vì bạn bè vẫn luôn lo lắng cho em, em phải mau chóng tỉnh táo trở lại."

"Lâm vào cảm xúc tiêu cực lâu ngày sẽ ảnh hưởng không tốt đến chính mình và cả mọi người xung quanh. Cuộc sống này dài như vậy, bạn bè xung quanh đến rồi đi đều là chuyện thường tình, em buộc phải thích nghi với điều đó, vậy nên hãy mau phấn chấn lên đi. Fans của em, người thân của em, còn cả anh nữa, bọn anh đều đang chờ em vực dậy."

Thời Yến An dịu giọng an ủi.

Diệp Niệm Ninh nghe hết những lời này lại có cảm giác bản thân cũng không đau buồn đến thế, cậu hít một hơi thật sâu rồi mới chậm rãi hỏi: "Rất bình thường à? Vậy anh có rời bỏ tôi không?" "Không bao giờ."

"Thật không."

"Dĩ nhiên rồi, anh không nỡ rời xa em."

Thời Yến An mỉm cười trêu ghẹo, Diệp Niệm Ninh bị ngữ khí nhẹ nhàng của anh cảm nhiễm, cũng không khỏi nở nụ cười.

Sau đó họ lại trò chuyện về công việc và sinh hoạt hằng ngày của bản thân, đến khi tắt máy Diệp Niệm Ninh cực kì chân thành tha thiết cảm ơn Thời Yến An.

Thời Yến An khẽ cười, "Không có gì, nhất định phải mau chóng thoát ra!"

"Ừm, tôi biết rồi."

Nói chuyện với Thời Yến An xong, tâm trạng Diệp Niệm Ninh đã khá hơn rất nhiều, cậu cất di động vào túi rồi cầm laptop đi ra khỏi phòng.

Tống Tử Khiêm đang làm việc ngẩng đầu lên nhìn cậu, thấy trên mặt cậu mang ý cười liền trêu chọc: "Được người trong lòng an ủi quả nhiên là hiệu quả hơn được bạn bè như bọn tôi an ủi nhỉ."

Diệp Niệm Ninh vỗ nhẹ lên vai anh một cái, "Đừng có lộn xộn." Tống Tử Khiêm cười cười, không nói nữa.

*

Vòng loại 25 lấy 15 của《 Young Idol 》rất nhanh đã đến, Diệp Niệm Ninh chuẩn bị sẵn sàng rồi lại vội vã chạy đến địa điểm thi đấu, nội dung của cuộc thi lần này vẫn là các nhóm nhỏ hợp tác thi đấu, cứ năm người được chia thành một nhóm, cùng sáng tác nhạc và biên tập vũ đạo.

Sau khi các nhóm biểu diễn xong sẽ do người xem tại trường quay, xem online và các huấn luyện viên cùng bỏ phiếu. Nhóm nào thắng thì tất cả thành viên đều sẽ được lên hạng, bốn nhóm còn lại thì dựa theo thứ tự lần lượt 1 người, 2 người, 3 người, 4 người sẽ bị loại.

Ngoài ra còn có một điểm cần lưu ý là mỗi phiếu của các huấn luyện viên sẽ tương ứng với 100 phiếu thường.

Quy tắc thi đấu như vậy khiến rất nhiều cư dân mạng văng tục, dù sao thì thực lực mỗi nhóm được phân bố đều nhau, có mạnh có yếu, làm vậy rất dễ xảy ra tình trạng người có thực lực yếu kéo người có thực lực mạnh hơn xuống theo. Vì tổ chương trình chỉ cho họ thời gian hơn một tuần để chuẩn bị, đối với bọn họ mà nói thì hẳn là quá gấp rút, gì mà sự ăn ý trong đội ngũ, viết nhạc biên vũ đạo, luyện hát luyện nhảy, tất cả đều rất thử thách tính hợp tác đồng đội.

Hơn nữa chỉ cần 1 người mắc lỗi thì cả nhóm bọn họ rất có thể đều sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Vậy nên trước khi thi đấu Diệp Niệm Ninh lập tức mở một cuộc họp cùng các huấn luyện viên khác, nội dung chủ yếu của cuộc họp là xác định tiêu chuẩn đánh giá.

"Cứ vậy đi, dạy môn nào sẽ chịu trách nhiệm giám sát mảng đó. Nếu có chỗ nào sai sót cứ nhớ thật kỹ trước, đợi đến lúc bỏ phiếu chúng ta lại bàn bạc tiếp."

Diệp Niệm Ninh dứt lời liền nhìn về phía bốn huấn luyện viên còn lại.

Đường Giai Nhiễm là người đầu tiên tán thành ý kiến của Diệp Niệm Ninh, "Được đó, tôi nghĩ lúc bỏ phiếu chúng ta nên cố gắng xem xét theo thực lực trung bình, dù gì cũng là một trăm phiếu, với lại trước khi bỏ phiếu chúng ta cũng không biết tổng số phiếu bầu là bao nhiêu." "Ừm, tôi cũng đồng ý. Trừ phi biểu hiện quá xuất sắc hoặc mắc lỗi sai quá nặng, còn không thì chúng ta vẫn nên bỏ mỗi nhóm một phiếu." Tô Luyến Hân cũng phụ họa nói.

Tưởng Hành Xuyên mím môi, nhịn không được hỏi: "Nhưng nếu chúng ta làm vậy thì việc bỏ phiếu đâu còn ý nghĩa gì nữa?"

"Tiểu Tưởng à, cậu vẫn còn non quá. Việc chúng ta cần làm vốn dĩ cũng chỉ là xử lý mọi việc một cách công bằng, bỏ phiếu chủ yếu vẫn phải dựa vào số phiếu trên mạng." Lục Đình vỗ vỗ vai Tưởng Hành Xuyên, cười tủm tỉm bảo.

Lục Đình chính là khách mời đặc biệt của chuyến bay lần này, đồng thời cũng là một người rất có tiếng trong giới âm nhạc, hầu hết các ca sĩ đang nổi đều từng được ông ấy sáng tác nhạc cho, bao gồm cả Diệp Niệm Ninh, người biên soạn《 Tứ Dư 》chính là ông ấy. "Là vậy à?"

Tưởng Hành Xuyên gãi gãi đầu, trên mặt vẫn đầy dấu chấm hỏi như cũ.

"Được rồi Hành Xuyên, anh cũng tán thành đúng không?"

"Ừm."

"Tới lúc đó chúng ta cứ vậy mà làm, tan họp, tôi đi xem bọn họ ra sao rồi."

Diệp Niệm Ninh phất tay với đám người rồi lập tức bước ra khỏi phòng họp, đi thẳng đến phòng luyện tập.

Kết quả lúc bước ngang qua phòng nghỉ cậu đụng phải Thời Ngọc Duy, trên mặt Thời Ngọc duy có dấu bàn tay rất rõ, trông như mới bị người khác cho ăn một bạt tai.

"Sao cậu lại bị thế này?"

Diệp Niệm Ninh vội vàng đi đến trước mặt Thời Ngọc Duy, quan tâm hỏi han.

Thời Ngọc Duy quay đầu đi, muốn tránh cậu, lại bị Diệp Niệm Ninh trực tiếp nắm lấy cổ tay, "Vâng vâng tôi thành thật xin lỗi cậu, chuyện lần trước là tôi không đúng, tôi nói những lời đó chẳng qua là để cậu không tiếp tục làm những việc như vậy nữa thôi, cậu đừng giận tôi nữa, được không?" "Không được!" Thời Ngọc Duy nhỏ giọng trả lời.

"Đừng giận nữa mà, để tôi dẫn cậu đi thoa thuốc trước. Là ai đánh cậu vậy? Không biết tới lúc lên sân khấu có mờ đi được không, nếu fans của cậu mà thấy chắc sẽ quậy lật trời mất. Có điều tôi nói thật, cậu đường đường là Thời thiếu gia, ai mà to gan dám đánh cậu vậy?"

Diệp Niệm Ninh vừa kéo Thời Ngọc Duy đi về hướng phòng nghỉ vừa lải nhải.

Từ đầu đến cuối Thời Ngọc Duy đều cúi thấp đầu, cũng không đáp lại câu nào, chỉ đi theo Diệp Niệm Ninh như vậy, mãi tới lúc vào phòng nghỉ cậu ta mới nức nở: "Có phải tôi đáng ghét lắm không?"