Tiếng Khóc Âm Hồn

Chương 80: " Kết Giới "



Thời gian cứ thế trôi đi, mọi thứ bên trong căn phòng vẫn chưa có gì thay đổi. Sắc đỏ bao trùm khiến cho mọi thứ trở nên huyền ảo. Khẽ mở mắt, Yến nhìn xung quanh, trên giường bệnh, Phú vẫn đang nằm bất tỉnh. Nhìn theo hướng phát ra thứ ánh sáng màu đỏ, Yến thấy đang ngồi trước cửa ra vào phòng là cô Lài. Cô Lài bất động như một pho tượng, dự cảm có chuyện chẳng lành, Yến rón rén bước lại gần nhưng không dám chạm vào người cô của mình. Mặc dù Yến vẫn đang đứng phía sau, nhưng cô Lài đã cất tiếng hỏi:

- - Cháu dậy rồi sao….? Lẽ ra cháu phải ngủ tiếp đi mới đúng.

Yến ấp úng nói nhỏ:

- - Cô Lài...Có...có chuyện gì vậy….?

Cô Lài tiếp:

- - Suỵt, nói nhỏ lại một chút nữa…...Chúng ta đang gặp nguy hiểm, con Quỷ đó…...Nó….đang ở đây…

Yến ngồi xuống, kề sát bên cô Lài, sắc mặt hoang mang, Yến hỏi:

- - Con Quỷ mà cô nói…..Là...là thứ...bám...theo anh Phú...phải...không ạ…?

Mắt vẫn nhắm, cô Lài đáp:

- - Chính là nó…...Bằng một cách nào đó, nó đã tìm đến đây….Con Quỷ này vô cùng đáng sợ, cô đã tận mắt nhìn thấy nó gϊếŧ người.

Yến rùng mình:

- - Gϊếŧ người…? Cô đã nhìn thấy nó thật ư…?

Cô Lài nói:

- - Đúng vậy, tuy không nhìn được rõ hình dạng của nó….Nhưng qua cái bóng phản chiếu ra từ trong thang máy, con Quỷ này mang hình dáng của một con người, cụ thể hơn là nó đang ẩn trong thân xác một người nữ. Nữ y tá ấy đã bị gϊếŧ ngay trước mắt của cô…….Con Quỷ này mang trong mình thứ quỷ khí vô cùng khủng khiếp, ngay cả cô cũng không thể chống lại được nó. Cách duy nhất cô có thể làm lúc này chính là dùng “ Ngọc Thạch “ kết hợp với pháp chú để tạo ra một kết giới che mắt nó. Nhưng để duy trì được kết giới này, đồng nghĩa với việc cô phải tiêu hao một rất nhiều sức lực…..Bây giờ, là mấy giờ….?

Yến nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi trả lời:

- - Giờ đã là 11h17 phút tối rồi cô…..Sắp nửa đêm rồi….

Cô Lài nói:

- - Con Quỷ này gϊếŧ cả người vô tội, cô một đời tu đạo để cứu người, nhưng lúc này lực bất tòng tâm…...Nhìn thấy chết mà không thể cứu, trên tầng này còn không biết hiện có bao nhiêu phòng có người ở. Nếu như không may người khác mà chạm mặt nó, bị tiếng hát của nó dẫn dụ….Họ chắc chắn sẽ bị nó gϊếŧ chết, cô thật đáng trách khi không thể làm gì hơn…..Ngay cả việc duy trì kết giới này…..Cô cũng không thể trụ được lâu nữa. Yến, nghe cô nói đây…..Tới bước đường cùng, cháu phải chạy thoát khỏi nơi này…...Cháu và Kim, cô có thể giữ chân con Quỷ để hai đứa có thời gian, nhưng nhớ, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, dù có nghe thấy tiếng gì đi nữa, nhất định không được quay đầu nhìn lại, nhất định không đươc nhìn về phía sau…..Phải chạy, chạy thật nhanh, cho tới khi trời sáng…….Từ nay về sau, không bao giờ được tháo chiếc vòng tay mà cháu đang đeo, cả Kim cũng vậy, không được tháo sợi cước mà thầy Hai đã cột vào tay. Ráng...nhớ lời...cô dặn.

Đang nói bỗng cô Lài đổ mồ hôi, giọng nói cũng bất chợt không còn lưu loát. Yến định lấy giấy lau mồ hôi cho cô thì cô Lài ngăn lại:

- - Đừng...chạm vào...người cô…..Cứ để kệ cô như thế này….

Yến lo lắng hỏi:

- - Cô Lài….Cô làm sao vậy…?

Cô Lài đáp:

- - Từ lúc cô duy trì kết giới tới bây giờ đã hơn 1 giờ đồng hồ…..Nhưng mọi chuyện mới chỉ bắt đầu….Bởi từ khoảng 12h đêm đến 3h sáng là lúc ma quỷ trở lên mạnh nhất. Lúc đó chỉ e cô không thể tiếp tục được nữa. Ngay lúc này, sức lực của cô đã bắt đầu yếu đi…..Nhưng cháu đừng lo, khi thời cơ tới…..Cô sẽ giúp cháu chạy thoát khỏi đây.

Yến lắc đầu nguầy nguậy, rưng rưng nước mắt:

- - Không, cháu không đi đâu cả…..Còn cô với anh Phú, sao cháu có thể bỏ lại 2 người mà bỏ chạy được chứ…? À đúng rồi, còn ông Hai, chẳng phải cô từng nói, ông Hai là người rất giỏi trong việc giải bùa, trừ tà, thu phục ma quỷ hay sao….? Để cháu, cô để cháu gọi cho ông Hai…...Báo với ông Hai con quỷ đó đang ở đây…..Chắc chắn ông Hai sẽ sẽ có cách để cứu chúng ta. Điện thoại….điện thoại của cô ở trong túi xách phải không…?

Yến định với tay về phía túi xách đang ngổn ngang đồ đạc dưới nền nhà thì cô Lài gằn giọng:

- - Không được gọi…..Không còn kịp nữa rồi…..Nếu bây giờ cháu sử dụng điện thoại thì mọi cố gắng của cô từ sớm đến giờ coi như đổ bể. Khá khó khăn để giải thích cho cháu điều này, nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà những thứ như sóng điện thoại, điện từ, tần số âm thanh lại đều có ảnh hưởng đến vấn đề tâm linh. Do vậy, để tránh bị con Quỷ phát hiện ra chúng ta sau kết giới, cô đã tắt tất cả điện thoại có trong căn phòng này…...Ngoài ra, rất có thể…...Thầy Hai đã gặp phải chuyện chẳng lành rồi. Chẳng lẽ cháu muốn cả 4 người chúng ta đều phải chết hay sao…..Ngay từ đầu cô đã nói, cháu không nên dính dáng tới cậu thanh niên này. Cô không trách cháu, nhưng trong những lúc thế này, có cơ hội sống, cháu phải nắm bắt lấy. Bởi suy cho cùng, cậu Phú kia cũng không thể thoát được, còn cô, nếu cô cũng bỏ chạy thì cô sẽ không bảo vệ được cháu. Yến, cháu biết mà, cô không thể có con, vậy nên cô không kết hôn…..Do vậy, cô luôn coi cháu như con gái của mình, làm sao có người mẹ nào lại có thể đứng nhìn con gái của mình gặp nguy hiểm được. Để sự tình xảy ra thế này cũng có một phần lỗi của cô. Đừng bắt cô phải chịu đựng nỗi đau đớn nhất trên cõi đời này…...Nhớ kỹ, tới thời điểm thích hợp, cháu phải cùng Kim chạy thoát khỏi bệnh viện này, không được quay đầu lại…...Gọi Kim dậy đi…..

Yến rơi nước mắt, Yến dùng tay che miệng để không khóc thành tiếng. Những lời cô Lài nói cứ như những lời trăn trối cuối cùng. Trước nay chưa bao giờ Yến thấy cô Lài lại hoang mang đến tột độ như vậy. Nhìn những giọt mồ hôi vẫn đang chảy xuống ướt đẫm người cô Lài, Yến biết, mọi người đang phải đối diện với một hoàn cảnh đáng sợ: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc.

Định tiến lại ghế sofa để gọi Kim dậy, nhưng chưa kịp đứng lên thì Yến bất chợt ôm tai. Trong đầu Yến vang lên những câu hát ngân nga của một đứa trẻ, nó đang hát:

“ Các...bạn...ơi…..các...bạn...ơi….

Mình...cùng….chơi….trò...chơi….trốn...tìm…

Nhắm….mắt….lại….đừng...có...lim...dim…

Ai...bị...tìm…..sẽ….phải...làm…..Ma…..”

Yến nói bằng một giọng run run:

- - Có….có….người….đang hát…..

Cô Lài cau mày, mắt vẫn nhắm không mở bởi lúc này cô Lài vẫn đang duy trì kết giới từ “ Ngọc Thạch “.

Yến tiếp tục nói:

- - Nó….nó...đang….hát…...Nó….đang đi….tìm….chúng….ta…….Rất….gần….rồi…..Cô….Lài…..ơi…..

Cô Lài nói với Yến:

- - Yến...Bình tĩnh lại…...Cháu nghe thấy tiếng hát của nó bởi cháu là người từng có “ Duyên  m “. Cháu có một sợi dây liên kết với phần  m, nhưng đừng sợ, nó chỉ là một bài hát bình thường mà thôi…..Nếu cháu càng run sợ, con Quỷ sẽ ngửi thấy mùi sợ hãi từ cháu…..Đây cũng chính là cách nó tìm ra người sống, những người có phản ứng lại với bài hát  ma quỷ…..Tịnh tâm, hãy nghĩ đến chuyện khác mà cháu cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc nhất.

Nhưng không, Yến càng lúc càng run lên vì sợ, lời bát hát cùng với giọng hát ma mị, lạnh lẽo ấy cứ như đang văng vẳng bên tai Yến, Yến tái mặt, hơi thở như bị bóp nghẹn:

- - Hộc….hộc…...Nó…..đang…..ở...bên….ngoài….

Cô Lài cũng cảm nhận được điều này, nói một cách khác, lúc này cô Lài cùng với con Quỷ đang đối diện với nhau, chỉ cách một lớp rèm và cánh cửa mà thôi…...Bên ngoài, con bé Tươi đứng trước cửa phòng, nhưng do kết giới từ “ Ngọc Thạch “ cũng như pháp chú từ cây trâm vàng mà trong đôi mắt trắng dã của nó lúc này không có cánh cửa nào cả. Chỉ có một bức tường mà thôi, nhưng chính vì phản ứng từ nỗi sợ của Yến khiến cho nó cảm nhận được sau “ bức tường “ ấy có điều gì đó làm cho nó phải soi xét. Con bé Tươi cứ thế cúi xuống, nhìn lên nhưng nó vẫn chưa hành động.

Trong phòng, chiếc vòng tay mà Yến đang đeo bất ngờ phát ra ánh bạc…...Sau khi ánh sáng ấy lóe lên, Yến chợt bừng tỉnh. Nỗi sợ hãi được xua tan, tiếng hát cũng không còn vang lên trong đầu Yến nữa.

Ở bên ngoài…...Con bé Tươi cũng bất ngờ khựng lại, nó nhìn chăm chăm vào “ bức tường “ trước mặt một lượt rồi cũng quay lưng bỏ đi.

Miệng nó nhoẻn ra cười:

“ Hi...hi...hi…..Không….có...ở….đây…...Nhưng….gần….lắm….rồi….He….he...he…”

“ Đừng...trốn….bé….chứ….”

“ He...he….he…..He...he...he “