Tiên Vương Tái Xuất

Chương 98: Thiên đình



An Linh Như đã được giải cứu.

Nhưng Lạc Tú lại gây ra một rắc rối lớn, đó là đánh Lưu Quyền của Cục an ninh.

Mặc dù Lưu Quyền đã phạm sai lầm, nhưng dù sao anh ta cũng là người của Cục an ninh nên bên đó khẳng định sẽ gây rắc rối cho Lạc Tú.

Nhưng cuối cùng Tô Bửu Điền cũng hạ quyết tâm, bởi vì thực lực mà Lạc Tú thể hiện quả thực quá đáng sợ.

“Cậu Lạc, bây giờ tôi chính thức mời cậu làm tổng huấn luyện viên của học viện quân sự Kinh Nam ở tỉnh Hải Đông!” Trong xe, Tô Bửu Điền nói với Lạc Tú.

“Học viện quân sự Kinh Nam?”

Sau khi Tô Bửu Điền giải thích thì Lạc Tú đã hiểu.

Có rất nhiều học viện quân sự lớn trên khắp Trung Quốc, nhưng nổi tiếng nhất là học viện quân sự Kinh Nam ở tỉnh Hải Đông, nhưng đó là trước đây.

Nguyên hiệu trưởng của học viện quân sự Kinh Nam là Lâm Hóa Long, tổng tư lệnh quân khu phía Nam.

Nhưng bây giờ Lâm Hóa Long đã được điều động về phía tây bắc, vốn dĩ Lâm Hóa Long đi thì chẳng có vấn đề gì nhưng ngay cả tổng huấn luyện viên của trường quân đội ông ta cũng dẫn theo luôn.

Theo lý mà nói, đi một vị tổng huấn luyện viên cũng chẳng sao, cứ tìm một người cấp trên đảm nhiệm chức vụ là được.

Nhưng mỗi một vị tổng huấn luyện viên của mỗi quân khu không chỉ phụ trách toàn bộ học viện quân sự, mà còn phụ trách một lực lượng bộ đội đặc chủng bí ẩn.

Ví dụ, lực lượng bộ đội đặc chủng của học viện quân sự Kinh Nam chính là Huyết Sát.

Huyết Sát trước kia dưới sự chỉ dạy của vị tổng huấn luyện viên đó, thậm chí là dưới sự chỉ dạy của Lâm Hóa Long có thể được coi là lực lượng bộ đội đặc chủng mạnh nhất.

Nhưng đáng tiếc, ngay sau khi Lâm Hóa Long rời đi, danh hiệu vị trí số một này cũng theo Lâm Hóa Long đi về phía tây bắc.

Điều này khiến học viện quân sự Kinh Nam cũng cảm thấy chết lặng.

Đã thay đổi liên tục mấy tổng huấn luyện viên, đừng nói là giành lại vị trí thứ nhất mà ngay cả một số huấn luyện viên còn không đối phó được với đám bộ đội đặc chủng kia.

Kể từ lần trước, khi Lạc Tú đánh bại Vạn Thiên Sơn bằng ba cú đấm thì Tô Bửu Điền đã chú ý đến anh.

Cho nên mới gửi lời mời đến Lạc Tú.

“Tôi không thích hợp lắm nhỉ?” Lạc Tú nhướng mày, anh không có thời gian để dạy người khác. Bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng tu luyện, bởi vì anh không còn nhiều thời gian nữa, với lại anh cũng không hiểu biết về súng ống lắm.

“Cậu Lạc, cậu đừng vội từ chối.” Tô Bửu Điền như đã có sự chuẩn bị.

“Vốn dĩ đây chính là cơ mật, nhưng nếu đã muốn mời cậu Lạc thì tôi sẽ thể hiện sự chân thành của mình.” Tô Bửu Điền giải thích.

“Thực ra, thứ mà giáo sư An đang nghiên cứu không phải là thành tựu nghiên cứu khoa học, mà là thứ liên quan đến sự phát triển tiềm năng cao nhất của cơ thể con người.”

Về chuyện này Lạc Tú đã đoán được một nửa, dù sao thì lúc đó anh cũng đã nghi ngờ rồi, nhưng lại không điều tra đến cùng.

“Tôi nghĩ lần này cậu Lạc giao chiến với những tên lính đánh thuê đó cũng đã phát hiện ra.” Tô Bửu Điền tiếp tục giải thích.

Lạc Tú gật đầu, chính xác, sức mạnh của đám lính đánh thuê đó quá dị thường, ít nhất là rất khác thường với người bình thường. Lạc Tú tuyệt đối không tin đó là thứ mà quân đội có thể huấn luyện được.

Bởi vì trong cơ thể những người đó hơi có một làn sóng sức mạnh thần bí.

“Đội quân Huyết Sát này do học viện quân sự tuyển chọn từ những người ưu tú trong những người ưu tú, cả về thể chất lẫn tinh thần, một số người trong số họ đã vượt qua giới hạn của người thường.”

“Nói cách khác, những người bình thường hoàn toàn không thể dạy được họ. Họ chỉ tập trung vào kỹ năng chiến đấu cá nhân, thậm chí sử dụng cả vũ khí lạnh.”

“Tôi nghĩ nếu tôi giải thích theo cách này, chắc cậu Lạc cũng đã hiểu tại sao tôi lại tìm cậu.” Tô Bửu Điền cười nói.

Thật ra Tô Bửu Điền vẫn chưa nói toạc ra, nói thẳng thì cái gọi là Huyết Sát đó tương tự như các cao thủ kung fu do chính Hoa Hạ đào tạo, thậm chí có thể cung cấp sức mạnh thần bí mà giáo sư An đang nghiên cứu.

Một nhóm người như vậy, thật đúng là giáo viên bình thường không dạy được mà chỉ có Lạc Tú mới có thể dạy.

Dù sao Lạc Tú cũng rất khác thường so với người bình thường!

“Đương nhiên, tôi sẽ không để cậu Lạc làm việc không công, tôi sẽ bố trí cho cậu một vị trí quân hàm thượng tá. Tuy chỉ là một chức danh nhưng tôi nghĩ chắc cũng có phần hấp dẫn với cậu Lạc.”

“Không!” Lạc Tú từ chối thẳng thừng, đùa à, mấy chuyện ở thế tục khiến anh rất chướng mắt nên không thèm để ý.

Đến lượt Tô Bửu Điền trợn tròn mắt.

Ông ta không ngờ Lạc Tú lại từ chối dứt khoát như thế.

“Ừm, cậu Lạc, chuyện này, cậu xem có thể suy nghĩ thêm được không?” Tô Bửu Điền không chịu từ bỏ.

Dù sao nếu Lạc Tú chịu dạy Huyết Sát một hai kỹ năng thì chắc chắn có thể nâng cao tố chất của họ.

Hơn nữa bây giờ phần phía nam đều do ông ta phụ trách, mà ông ta cũng không muốn luôn bị Lâm Hóa Long dồn ép.

Tuy nhiên, Lạc Tú lại lắc đầu, anh thật sự không có hứng thú.

“Thôi được rồi, sức mạnh mà Huyết Sát sử dụng là một sức mạnh bí ẩn vô tình được mang về từ Côn Lôn.” Nhìn thấy Lạc Tú không chịu đồng ý, Tô Bửu Điền đành phải đổi chủ đề.

Nhưng những lời này lại vô tình khiến Lạc Tú quan tâm.

“Tôi đồng ý.” Đột nhiên Lạc Tú thay đổi lời nói.

Bởi vì kiếp trước sau khi bước vào giới tu tiên, Lạc Tú mới biết địa cầu không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó.

Trong Côn Lôn đó vẫn luôn có Tổ Long trong truyền thuyết.

Đối với Lạc Tú, đây mới là điều mà anh quan tâm. Nghe nói ở Côn Lôn có một viên kinh thế thần chủng chân chính.

Tô Bửu Điền kinh ngạc nhìn Lạc Tú, một lúc lâu sau, ông ta mới thả lỏng, mặc kệ đi.

Chỉ cần Lạc Tú có thể đồng ý thì có lẽ cuộc thi năm nay của Huyết Sát sẽ giành lại vị trí số một.

Vấn đề này đã được giải quyết một cách vui vẻ.

Tất nhiên, phải mất một thời gian thì thư mời chính thức mới được gửi xuống.

Nhưng Tô Bửu Điền không hề lo lắng, bởi vì Lạc Tú đã đồng ý thì nhất định anh sẽ không đổi ý.

Ngược lại sau khi quay trở lại Vịnh Bàn Long, một làn sóng người khác đã đến tìm Lạc Tú.

Cục trưởng cục giáo dục Thông Châu đã tự mình đến đây.

Đám ranh con lớp ba kia đã đi học trở lại nhưng không có nghĩa là đã được yên ổn.

Bây giờ lại quay về trường quậy phá.

Cục trưởng cục giáo dục là một ông già ngoài sáu mươi, có vẻ hiền lành từ tốn, khi Lạc Tú bước xuống xe, cục trưởng đã mỉm cười chào hỏi bằng hai tay.

“Ôi, thầy Lạc, cuối cũng cũng đợi được thầy rồi.” Cục trưởng cục giáo dục nhiệt tình quá mức.

Lý do là vì hôm nay ông ta không chỉ nhận được điện thoại của thị trưởng, Diệp Kính Bình mà mà hầu như rất nhiều nhân vật máu mặt ở Thông Châu đều gọi điện cho ông ta.

Chỉ có một mục đích duy nhất là ông ta phải gấp rút mời Lạc Tú trở lại để tiếp tục làm giáo viên chủ nhiệm lớp ba.

Thứ nhất, đó là những đứa con của những nhân vật có máu mặt quậy phá, thứ hai là những nhân vật máu mặt đó đã nhận ra Lạc Tú không phải là người bình thường.

Cho dù con của họ chỉ là học trò của Lạc Tú, nếu sau này gặp phải khó khăn không thể giải quyết thì chẳng phải cũng sẽ dễ nhờ vả Lạc Tú thông qua mối quan hệ này ư?

Vì vậy, lần này cục trưởng cục giáo dục đã tự mình đến.

“Thầy Lạc, có lẽ trước đây đã có hiểu lầm, nếu trường Uất Kim Hương đã thuê thầy thì tôi cũng xin thầy hãy tiếp tục đảm nhiệm vị trí giáo viên chủ nhiệm của lớp ba.”

“Không rảnh, ông cũng thấy đấy, gần đây tôi rất bận.” Lạc Tú vẫn từ chối.

“Không sao đâu, thầy Lạc, chỉ cần thầy có một chức vụ thì bên phía trường học đã nói rõ rồi, họ sẽ không can thiệp vào thời gian của thầy Lạc.” Cục trưởng lên tiếng.

Dù sao chỉ có Lạc Tú là người duy nhất có thể xử lý lớp ba, chỉ cần một câu nói của anh đã có thể khiến đám ôn dịch kia ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

Nhưng đổi người khác thì lại không được.

Có điều thật sự Lạc Tú không muốn đồng ý, vừa định từ chối.

Thì An Linh Như ở bên cạnh đã lên tiếng.

“Thầy Lạc, em thay mặt cho lớp ba cầu xin thầy, được không?” Đôi mắt An Linh Như rưng rưng.

“Xin thầy Lạc đừng bỏ rơi chúng em.” An Linh Như nói xong, nước mắt rơi lã chã.

“Thầy Lạc, hay là thầy đồng ý nhé?” Cục trưởng bên cạnh thuyết phục.

“Cậu Lạc à, hay là cậu đồng ý đi, cậu xem đứa nhỏ này cũng chỉ nhận mỗi mình cậu.” Ngay cả Tô Bửu Điền cũng không đành lòng mà phải lên tiếng.

“Thôi được.” Cuối cùng Lạc Tú cũng đồng ý, bởi vì anh không quan tâm đến lời nói của người khác, anh cũng không quan tâm đến lời nói của học sinh mình.

Giống như mọi người cầu xin Lạc Tú cứu An Linh Như thì anh cũng sẽ không hề nể mặt, nhưng chỉ cần An Linh Như gửi một tin nhắn cho Lạc Tú là anh sẽ đi.

Cục trưởng cục giáo dục lập tức bấm số của hiệu trưởng trường Uất Kim Hương.

“Đuổi cổ hai tên Trần Hữu và Tôn Huy Nam, sau này vĩnh viễn không thuê họ nữa.”

“Nhưng còn ba của cậu ta?”

“Tôi sẽ lo việc đó.”

“Đúng rồi thầy Lạc, thầy hãy mau mau về trường xem tình hình đi, mấy đứa lớp thầy đang đập phá trường đấy.”