Tiên Vương Tái Xuất

Chương 97: Phong Thiên Lôi



Giờ phút này Hồng Lão vừa sợ vừa tức giận.

Sợ chính là thực lực của Lạc Tú, ông ta không ngờ rằng thực lực của Lạc Tú lại mạnh đến vậy. Giận chính là Lạc Tú lại dám ra tay với ông ta, ông ta không ngờ Lạc Tú lại dám cả gan lớn mật đến thế.

Ông ta chính là người của Bát Cực Môn, còn là sư đệ của chưởng môn đương nhiệm, thân phận cao quý dọa người. Không nói tới giang hồ, chỉ tính trong xã hội bình thường ông ta cũng được coi như là nhân vật đức cao vọng trọng.

Bất kể đi đến đâu cũng đều được mọi người tôn kính, có thể nói cực kỳ có máu mặt.

Nhưng mà hiện tại lại bị người ta đánh trước mặt mọi người.

Hơn nữa còn là một người trẻ tuổi.

Đương nhiên ông ta sẽ không cho rằng mình không đánh lại Lạc Tú, chỉ cho rằng hiện giờ ông ta đang bị thương không thể nào phát huy một trăm phần trăm thực lực mà thôi.

Nhưng mà càng như vậy ông ta lại càng nổi giận bừng bừng.

“E rằng đầu óc ông có vấn đề nhỉ?” Lạc Tú cười khẩy một tiếng, châm chọc nói.

“Ra tay với ông thì làm sao? Ông rất giỏi cơ mà?” Lạc Tú không những không dừng tay ngược lại còn đi về phía Hồng Lão.

“Cậu phải biết tôi chính là sư đệ của chưởng môn Bát Cực Môn hiện tại đấy, cậu ra tay với tôi không sợ Bát Cực Môn sẽ truy cứu cậu sao?” Hồng Lão uy hiếp nói.

Bát Cực Môn đã có lịch sử hơn trăm năm, cho dù hiện tại là xã hội mới nhưng đệ tử môn hạ cũng rất nhiều, trải rộng khắp các ngành nghề, trên khắp cả nước, có thể nói thế lực vô cùng khổng lồ.

Người bình thường thật sự không dám chọc vào, nếu không chưa nói tới việc dây vào như chọc tổ ong vò vẽ, còn có thể dẫn tới họa sát thân.

“Sợ, tôi sợ các người không đến truy cứu.” Lạc Tú sút một cú lên mặt Hồng Lão khiến khuôn mặt ông ta đầm đìa máu tươi.

“Cậu kia, cậu đây là đang tự chuốc họa, gieo mầm mống tai họa to lớn đấy.”

“Tự chuốc họa, mầm mống tai họa ư?”

“Hai tên ngu xuẩn các người đến giờ vẫn chưa hiểu hay sao?”

“Chưa nói đến các người, dù là Cục an ninh và Bát Cực Môn ở trước mặt Lạc Tú tôi là cái thá gì chứ?” Lạc Tú cười khẩy nói.

“Năm lần bảy lượt sỉ nhục Lạc Tú tôi, ông tưởng rằng tôi thật sự dễ bắt nạt sao?”

Lạc Tú đi tới trước mặt Hồng Lão, nhấc chân lên. Giờ khắc này, sát khí quanh người Lạc Tú bén nhọn, ngay cả người đầy kinh nghiệm sa trường như Tô Bửu Điền cũng nổi lên cảm giác rợn gai ốc.

“Cậu Lạc, xin giơ tay đánh khẽ, vẫn mong cậu đừng làm khó xử cho tôi.” Tô Bửu Điền bất ngờ ôm quyền mở lời.

Bởi vì Tô Bửu Điền nhận thấy Lạc Tú đang định giết người, nếu như hôm nay giết chết Hồng Lão và Lưu Quyền, vậy thì người gặp chuyện xui xẻo không phải là Lạc Tú mà là Tô Bửu Điền ông ta.

Bởi vì thân phận của ông ta, bởi vì ông ta ở đây.

Ông ta không thể thoát khỏi liên quan, trơ mắt nhìn Lạc Tú giết chết hai người bọn họ, ông ta sao có thể chỉ lo cho thân mình được?

“Cậu Lạc, còn cả cô gái Linh Như cũng ở đây.” Tô Bửu Điền chỉ vào An Linh Như đang đứng bên cạn, trong lòng thầm cầu nguyện Lạc Tú có thể thu tay lại.

Lạc Tú do dự một chút, cuối cùng vẫn dừng tay.

Sát khí quanh người Lạc Tú biến mất nhưng ngay lập tức, anh lại giẫm mạnh một cái lên chân Hồng Lão. Nhất thời răng rắc một tiếng, chân Hồng Lão gãy rời ngay tức khắc.

Khuôn mặt già nua của Hồng Lão nhăn nhúm, nghiến răng nghiến lợi. Một nửa là vì đau đớn, một nửa là vì hận Lạc Tú muốn giết chết ông ta.

Tô Bửu Điền âm thầm thở phào một hơi, có điều nhìn thấy Lạc Tú lại đi về phía Lưu Quyền, nhất thời ông ta lại căng thẳng.

“Sỉ nhục bản tôn, tôi vốn đã không định so đo nhưng các người lại quá không biết điều.” Lạc Tú cười khẩy một tiếng với Lưu Quyền.

Sau đó Lạc Tú tiếp tục giẫm một cú tương tự, lập tức phế bỏ Lưu Quyền.

“Không thể sỉ nhục tông sư.”

“Đây là kết cục khi chọc vào bản tôn.” Nói xong câu đó, Lạc Tú trực tiếp phất tay áo rời đi.

Mà Lưu Quyền đã chết ngất, Hồng Lão vẫn nhìn theo anh với con mắt hiểm độc vô cùng, dùng đầu lưỡi mở điện thoại.

“Alo, sư huynh, báo thù cho tôi.”

Trên đường An Linh Như túm chặt cánh tay Lạc Tú không rời, dáng vẻ có thế nào cũng sẽ không buông tay.

Mà Tô Bửu Điền lại mỉm cười làm hòa đầy vẻ xin lỗi.

Bởi vì vừa rồi thực sự là bọn họ không đúng.

Lạc Tú người ta ở trong đó cứu người, bọn họ lại trực tiếp bắn đạn hỏa tiễn, nếu không phải thực lực Lạc Tú cao siêu, e là cũng bị bọn họ ngộ sát rồi.

Tuy rằng đây không phải chủ ý của Tô Bửu Điền nhưng dù sao ông ta cũng mặc nhận, vì vậy nội tâm Tô Bửu Điền vẫn thấy hơi chột dạ.

Nhất là khi thấy thủ đoạn tàn nhẫn quyết liệt vừa mới rồi của Lạc Tú lại càng khiến cho Tô Bửu Điền rõ ràng hơn, người như Lạc Tú tuyệt đối không thể trêu chọc được.

Chỉ là lúc này điện thoại của Tô Bửu Điền chợt vang lên.

Tô Bửu Điền vừa mới nhận cuộc gọi, sắc mặt đã lập tức thay đổi.

“Cậu Lạc, là tìm cậu.” Tuy rằng Tô Bửu Điền nói như vậy nhưng không đưa điện thoại cho Lạc Tú mà lại nháy mắt với anh.

Lạc Tú cũng đoán được sơ sơ.

Có điều Lạc Tú nhíu mày nói.

“Mở loa ngoài đi.” Lạc Tú đáp, vậy thì đồng nghĩa với việc anh nghe máy.

“Thằng nhóc đầu dây bên kia nghe cho rõ này.”

“Dám làm tổn thương người Bát Cực Môn tôi, Bát Cực Môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu, tam đao thập lục chủy đang chờ cậu đấy.”

Lời này vừa nói ra, ngay cả Tô Bửu Điền cũng phải biến sắc.

Thứ gọi là tam đao thập lục chủy chính là một cách nói trên giang hồ.

Nếu như có người đắc tội với môn phái giang hồ, vậy thì đợi khi đối phương tìm thấy anh, sau khi đánh bại anh họ sẽ thực hiện trừng phạt anh.

Tam đao thập lục chủy này chính là một loại trừng phạt trong số đó.

Cái gọi là tam đao chính là chém ba đao, thập lục chủy đương nhiên cũng chính là rạch mười sáu nhát lên trên người.

Sẽ không bị thương đến chỗ quan trọng nhưng sẽ trực tiếp khiến người ta thành người thực vật.

Có thể nói là một loại hình phạt cực kỳ tàn khốc.

Người bình thường nghe thấy hình phạt này có thể sợ mất mật, bởi vì hình phạt này vừa xuất hiện thường sẽ đồng nghĩa với việc đối phương và bạn không chết thì không thôi.

“Ông là người của Bát Cực Môn?” Lạc Tú lại không hề quan tâm cái gì mà tam đao thập lục chủy, cũng sẽ không chú ý nhiều như vậy. Nếu như đối phương thật sự muốn báo thù vậy thì tát chết là xong.

“Không tệ, lão phu chính là chưởng môn đương nhiệm của Bát Cực Môn, Phong Thiên Lôi.”

“Tôi chẳng quan tâm cậu ở đâu, kệ xác cậu có bối cảnh gì, nhưng dám làm tổn thương người Bát Cực Môn tôi thì đến chân trời góc bể tôi cũng sẽ không tha cho cậu. Một tháng sau tôi sẽ đích thân đi tìm cậu.” Giọng nói ở đầu dây bên kia đầy vẻ hiểm độc lại mang chút tàn nhẫn.

Phong Thiên Lôi!

Tông sư Bát Cực Môn Phong Thiên Lôi!

“Được thôi, tôi đợi ông bất kỳ lúc nào.” Lạc Tú cười khẩy một tiếng.

“Tốt nhất cậu đừng có ngông cuồng.” Đầu dây bên kia uy hiếp.

“Mẹ kiếp, ông còn nói nhảm nữa, có tin tôi lập tức quay lại giết sư đệ ông không?” Lạc Tú cũng uy hiếp lại.

Điện thoại im lặng, rõ ràng thật sự sợ Lạc Tú quay lại giết chết sư đệ của ông ta.

“Một tháng sau, mong rằng cậu vẫn có thể ngông cuồng như vậy.” Đầu điện thoại bên kia nói xong câu đó liền cúp máy.

Điều này đồng nghĩa với việc hạ chiến thư với Lạc Tú, hơn nữa còn là chiến thư sinh tử.

Mà Lạc Tú đáp lại cũng đồng nghĩa với việc nhận chiến thư.

Tô Bửu Điền nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Ông ta cũng không ngờ sẽ thành tình trạng này.

“Cậu Lạc, vừa rồi cậu hơi kích động quá đấy.” Tô Bửu Điền ở bên cạnh khuyên bảo.

“Phạm vi thế lực Bát Cực Môn cực kỳ rộng, dưới lớp ngụy trang tăng cường thân thể, phái này chiêu tuyển người khắp các nơi, quan hệ vô cùng rộng rãi. Hơn nữa Phong Thiên Lôi cũng không phải kẻ lừa đảo tầm thường, ông ta thật sự có bản lĩnh. Cho dù là cuồng thú Lâm Hóa Long bên chúng tôi cũng phải nể mặt ba phần.”

“Cũng coi như ông ta là tông sư võ đạo chân chính.” Tô Bửu Điền cảm thấy hơi đau đầu bởi vì ông ta rất thích Lạc Tú, thậm chí còn có ý lôi kéo anh, nhưng mà hiện giờ bản thân Lạc Tú lại chọc vào một phiền phức cực lớn. Hơn nữa Phong Thiên Lôi cũng không phải hạng dễ đối phó như Hồng Lão kia, dẫu sao đó cũng là nhân vật mà ngay cả cuồng thú Lâm Hóa Long cũng phải nhún nhường ông ta ba phần.1