Tiên Võ Truyền Kỳ

Chương 3823: “Đế binh bị đánh tàn phế?”



“Lục Đạo có mối quan hệ thế nào với tiểu hữu?”, ông lão mỉm cười nhìn Diệp Thành.



“Là tiền bối của vãn bối”, Diệp Thành lập tức trả lời, hắn thầm nhủ ông lão một tay này không phải là Chuẩn Đế tầm thường, nhất định nhìn ra chân dung của hắn nên mới cho gọi hắn tới đây.



Advertisement

“Nhà Lục Đạo lại có cả thánh thể”, ông lão khẽ mỉm cười, trong đôi mắt còn mang theo sự hoài niệm, ngoài những biểu cảm đó ra thì còn cả sự vui mừng nữa.



“Tiền bối biết tiền bối nhà vãn bối sao?”, Diệp Thành cười trừ rồi lại lần nữa nhìn sang ông ta.



“Một cánh tay của ta bị chính tiền bối của ngươi trảm”, ông lão nhìn bên tay trái của mình.



“Tiền...tiền bối nhà vãn bối trảm sao?”, Diệp Thành sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng lại.



“Năm xưa nếu không phải tay ta có đế binh thì ta đã chết từ lâu rồi”, ông lão một tay lắc đầu mỉm cười.



“Cực đạo đế binh?”, Diệp Thành kinh ngạc suýt chút nữa thì đái ra quần, một Chuẩn Đế tay cầm đế binh mà còn bị trảm mất một tay thì khả năng chiến đấu của Lục Đạo phải khủng khiếp thế nào, lẽ nào thành thần rồi?”



“Cực đạo đế binh là sự tồn tại thế nào mà lại bị cả Lục Đạo tiên tổ đánh tàn phế?”, trong nụ cười của ông lão còn mang theo sự kính nể, là sự kính nể đối với đế binh hay với Lục Đạo?



“Đế binh bị đánh tàn phế?”, Diệp Thành nuốt nước bọt cái ực, sau đó vô thưc nhìn vào hư vô, “đế binh trong lời nói của tiền bối chính là thanh kiếm màu bạc còn sót lại sao?”



“Chính vậy”, ông lão một tay hít vào một hơi thật sâu, trong ánh mắt càng rõ vẻ kính nể hơn.



Diệp Thành liếm cái miệng khô khan của mình, không nghe thì không biết, nghe rồi phải giật mình, bản thân hắn trong tương lại rốt cục hung hãn thế nào, đế binh còn bị đánh tan.



“Chiến Thần Hình Thiên mà thế nhân gọi chính là đệ nhất Đại Đế, theo như lão phu thấy, nếu như Chiến Thần Hình Thiên còn tại thế thì nhất định có thể đánh được với Lục Đạo”, ông lão một tay nói với giọng run rẩy.



“Không thể phủ nhận, tổ...tổ tiên của vãn bối rất...rất mạnh”, Diệp Thành vô thức lau đi mồ hôi, hắn có phần mất bình tĩnh, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát.



Hắn có phần hoài nghi về mục đích của ông lão khi gọi hắn tới đây, trảm đi tay của người ta, phá cả đế binh, đây là mối thù thế nào, không tìm được Lục Đạo thì tìm hậu bối của ông ta để trút giận sao?



Thế rồi hắn chỉ muốn quay đầu chuồn khỏi đây, nhưng sau đó hắn tự gạt đi suy nghxi này, đây là Đông Hoang Cổ Thành, có đế binh trấn áp, với đạo hành của hắn mà muốn ra khỏi đây thì đương nhiên không thể.



Lúc này, trong lòng hắn có phần hối hận, lẽ ra nên hỏi rõ từ trước, không nên nhận Lục Đạo là người thân luôn, giờ thì hay rồi, cái nghiệp tự tạo thì phải tự gánh.



Ông lão kia như nhìn ra tâm tư của hắn nên mỉm cười: “Đều là chuyện của trước kia, cho dù ta và tiền bối nhà ngươi có ân oán với nhau thì ta cung sẽ không kéo hậu bối của ông ta vào chuyện này”.



“Vậy...vậy thì tốt ạ”, Diệp Thành mỉm cười, khong biết vì sao mà hắn vẫn muốn bỏ chạy.



“Đông Hoang Cổ Thành sắp tự phong ấn, lão hủ có một vât này, nếu năm nào tiểu hữu gặp lại tiên tổ tổ thì đưa cho ông ta”, ông lão phất tay lấy ra một cuốn cổ quyển: “Không được mở ra xem”.