Tiên Võ Truyền Kỳ

Chương 3824: “Vì sao thả hắn đi?”



“Là vãn bối nghĩ nhiều rồi”, Diệp Thành lập tức nhét cổ quyển vào ngực, xong xuôi còn không quên dụi mắt, trước đó hắn nhìn thấu cổ quyển và bị phong cấm bên trong làm loá tiên nhãn.



Thấy Diệp Thành như vậy, ông lão chỉ cười chứ không nói gì, ông ta lại nhâm nhi chén trà, chốc chốc liếc mắt nhìn Diệp Thành, trong ánh mắt còn hiện lên ánh sáng mờ ảo, có lẽ vì nhận ra điều gì đó.



Advertisement

Diệp Thành cũng suy nghĩ nhiều điều, không ngừng nghĩ về ông lão này, nói không chừng ông ta cao hứng còn thưởng cho hắn bảo bối gì. Ông ta là Chuẩn Đế, từ trước tới nay không thiếu bảo bối.



Có điều hắn đã nghĩ quá nhiều, ông ta rõ ràng không có ý đó, chỉ mải uống trà không nói gì, và cũng chẳng có ý định tặng gì cho hắn.



Diệp Thành ho hắng, hắn đứng dậy, nghĩ thì cũng phải, ông ta thiếu một cánh tay, không tìm ngươi tính sổ đã may rồi, còn đòi bảo bối gì nữa.



Không biết tới bao giờ mới thấy tên này ho hắng đứng dậy, trước khi đi còn không quên liếc nhìn vai trái của ông ta, ông ta mất đi một bên tay thì đối với tu vi Chuẩn Đế là điều dị thường, lại không thể tự ngưng tụ ra một cánh tay mới hoặc có thể nói Lục Đạo năm xưa quá bá đạo.



Sau khi hắn đi, bên trong rừng trúc lại có người tới, đó là một nữ tử tóc bạc phong hoa tuyệt đại, y phục tung bay như tiên nữ giáng trần.



Điều kì lạ là đôi mắt của cô ta bị mù, dùng một tấm vải trắng che đi đôi mắt, buộc về phía sau đầu tạo thành nút thắt rất đẹp.



“Vì sao thả hắn đi?”, nữ tử lãnh đạm lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng, mang theo sự uy nghiêm, “không phải người quên đi mối thù năm xưa rồi chứ? Hay là vì sợ Lục Đạo?”



“Ân oán kiếp trước đừng kéo hậu nhân vào”, ông lão một tay mỉm cười, “năm xưa ông ta trảm một tay của ta, phế đi đôi mắt của này, đều là chuyện quá khứ rồi, nếu trách thì trách chúng ta không biết tự lượng sức”.







Diệp Thành đi thẳng về địa điểm đấu giá, đúng lúc cuộc đấu giá cho Thiên Tàn Thần Kiếm kết thúc, thực sự đã đấu được với giá trên trời, người có được là thần tử Yêu tộc, hắn ta đưa ra cái giá chín mươi chín triệu, đè bẹp hết tất cả mọi người.



Những người có mặt đều thầm chửi trong bụng, oán hận liếc nhìn nhã gian lầu hai, lần đấu giá này không biết bao nhiêu bảo bối đã bị ba nhà đó đấu giá hết, cảm giác như họ tới đây chỉ để xem kịch.



Buổi đấu giá vẫn tiếp tục, ông lão tóc bạc là một người chủ trì xứng chức, sau khi đấu giá xong một vật lại có thêm vật nữa, hơn nữa vừa đưa ra đã lập tức thu hút sự chú ý của bốn phía, ánh mắt ai cũng sáng lấp lánh.



Diệp Thành liếc nhìn vật đó, hắn rất thích nhưng không có tiền đấu giá, đành phải đi thẳng lên lầu hai.



Khi hai ông lão hắc bạch canh gác nhã gian nhìn thấy Diệp Thành thì sắc mặt trầm xuống, chính vì tiểu tử Chuẩn Thánh này mà thần nữ và thần tử Đan Tôn Điện của họ đã thẳng thừng trở mặt.



Nhưng dù vậy hai người cũng không ngăn cản, vì Hồng Trần Tuyết đã hạ lệnh từ trước.



Diệp Thành cười gượng một tiếng rồi đi vào, đập vào mắt là thanh niên tóc tím và lão già đầu trọc chuyển kiếp đang hành lễ, hơn nữa hai mắt họ đều ngấn lệ, có thể tưởng tượng được tâm trạng của họ lúc này.



Diệp Thành khẽ cười, đưa hai túi đựng đồ cho hai người họ: “Nếu đã giải trừ phong ấn thì đừng nhàn rỗi nữa, Huyền Hoang rộng lớn, Chư Thiên Vạn Vực lại càng lớn hơn, tìm được bao nhiêu hay bấy nhiêu”.