Tiên Võ Truyền Kỳ

Chương 3766: “Đừng đùa, ngươi không đánh lại ta đâu”.  



“Đánh đi, đánh hắn tàn phế”, trên hư thiên đánh nhau hừng hực khí thế, ở dưới cũng nhộn nhịp sục sôi, Kỳ Vương như ăn phải thuốc nổ, ôm vò rượu hét lên kinh thiên động địa.



“Ồn ào”, Ma tộc Đại Thánh hừ lạnh, sau đó là ánh mắt lạnh như băng, khát máu phóng tới.



Advertisement

“Bớt hù doạ ta đi”, Kỳ Vương lắc đầu, đứng ra sau Tửu Kiếm Tiên, mắt lừa liếc nhìn ba Đại Thánh của Ma tộc, không phục thì lại đây mà đánh!



Ma tộc Đại Thánh tức giận, nhưng khi nhìn thấy Tửu Kiếm Tiên thì lại im bặt, tu sĩ trẻ tuổi không nhận ra gã say khướt đó, nhưng sao bọn họ lại không nhận ra, lai lịch của ông ta vô cùng lớn.



Từ đầu đến cuối Tửu Kiếm Tiên không nói lời nào, chỉ mải miết uống rượu, làm như không thấy trận đại chiến phía trên, trong mắt ông ta, dường như không thứ gì trên đời có thể so sánh được với rượu trong vò.



Tiên mẫu Dao Trì lén nhìn trộm ông ta, tuy chỉ một thoáng nhưng đôi mắt đẹp lại mang theo vẻ phức tạp và say mê, cũng lộ ra tình yêu nam nữ mà Tiên mẫu của Dao Trì không nên có.



“Tiên mẫu có tình cảm với Kiếm Tiên thì sao phải làm khổ mình như vậy?”, Cơ Tuyết Băng đang đọc sách bỗng truyền âm tới, dường như biết Tiên mẫu Dao Trì đang lén nhìn Tửu Kiếm Tiên.



“Lão thân và ông ấy đã bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất rồi”, Tiên mẫu Dao Trì mỉm cười nâng ly ngọc lên, trong lòng buồn bã, dù dung nhan tuyệt thế cũng không che giấu được con tim già cỗi.



“Kiếm Tiên cũng già rồi, người còn muốn để ông ấy đợi bao lâu nữa?”, Cơ Tuyết Băng nhẹ nhàng lật trang sách cổ: “Những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời ông ấy đều đã chôn vùi trong sự chờ đợi dài đằng đẵng này, thật sự phải đợi đến khi năm tháng hoá thành cát bụi, người mới cho ông ấy được thấy sự ngọt ngào của thế gian này sao?”



Tiên mẫu Dao Trì không nói nữa, cũng chỉ lặng lẽ uống rượu như Tửu Kiếm Tiên, hết ly này đến ly khác, Tửu Kiếm Tiên như gã say, bà cũng như ma men, hai mắt say mê mông lung.



Cơ Tuyết Băng cũng không lên tiếng nữa, chỉ tập trung đọc sách, đọc một hồi chợt có tiếng cười vang lên bên tai cô: “Tiên tử, tối nay có rảnh không, hai chúng ta cùng đi ngắm trăng nhé?”







Cơ Tuyết Băng ngước mắt nhìn quanh, tầm mắt rơi vào thần tử Long tộc, hắn ta đang một tay chống má, để lộ hai hàm răng trắng với cô.



“Ngắm trăng thì thôi không cần”, Cơ Tuyết Băng dời mắt: “Ta còn rất nhiều sách thú vị, hay là ta cho ngươi mượn vài quyển đọc nhé, chưa biết chừng tới thế giới phàm trần lại đỗ trạng nguyên”.



“Cô nói vậy thì chán quá, ép Bá Vương ta phải hành động rồi đây!”



“Đừng đùa, ngươi không đánh lại ta đâu”.



“Thật gượng gạo”, thần tử Long tộc nhún vai, day mạnh đầu mày.



“Long Kiếp, sao ngươi không nhìn ta, ta cũng xinh đẹp lắm mà”, thần nữ Linh tộc hai tay chống cằm, đôi mắt to trong veo lấp lánh nhìn thẳng vào thần tử Long tộc, vẻ mặt si mê.



“Hay là cô dành chút thời gian nhìn ta đi này”, thần tử Vu tộc cũng một tay chống má, nhìn chằm chằm thần nữ Linh tộc: “Ta có điểm nào không bằng Long Kiếp chứ?”