Tiên Võ Truyền Kỳ

Chương 3743: “Huyền Hoang quả nhiên nhiều nhân tài”,



“Nhìn ra rồi”, Diệp Thành nhấp một ngụm rượu, lại nhìn đi nơi khác, đó là bàn ngọc thạch đối diện Phượng Tiên, ở đó có một thanh niên áo trắng đang nhàn nhã thưởng thức điệu múa trên mây, khí tức của hắn ta không hề yếu hơn thần tử Phượng Hoàng, mà huyết mạch thì còn mạnh hơn.



“Người của Tiên tộc”, Diệp Thành khẽ nói, dường như đã nhìn ra huyết mạch của thanh niên áo trắng.

Advertisement



“Thần tử Tiên tộc cũng là một kẻ tàn ác”, Kỳ Vương cắn quả đào: “Không có việc gì đừng gây sự với tên đó, hắn ta là kẻ có thù tất báo, động đến hắn ta thì kết cục rất thảm”.



“Ngươi biết nhiều thật đấy!”, Diệp Thành quay đầu, hứng thú nhìn Kỳ Vương bên cạnh.



“Đây là thiên phú”, Kỳ Vương cười hì hì, nhét cả quả đào vào cái miệng rộng, sau đó chỉ vào một chiếc bàn ngọc thạch khác: “Nhìn thấy tên to con để trần cánh tay kia không? Thần tử của Man tộc đấy, người bên cạnh là thần tử Vu tộc, nữ tử tóc xanh đối diện cũng có lai lịch không nhỏ, là thần nữ của Linh tộc, cô bé áo xanh bên cạnh cô ta là thần nữ của Cổ tộc, thanh niên tóc đỏ phía chéo bọn họ là thần tử của Ma tộc…”



Kỳ Vương rất tận tâm, kiến thức vô cùng sâu rộng, hắn ta liên tục giơ tay lên chỉ, mỗi lần chỉ tới ai đều giới thiệu cho Diệp Thành, dường như biết hết tất cả mọi người ở đây.



Diệp Thành không nói gì chỉ yên lặng lắng nghe, liên tục đưa mắt nhìn theo, lòng thầm kinh ngạc lai lịch của Dao Trì Thánh Địa, cửu tộc viễn cổ đều được mời tới, hơn nữa đều là thần tử, thần nữ đích thân tới.







“Đó là Cửu Tiêu Chân Nhân”, Kỳ Vương vẫn đang giới thiệu, người mà hắn chỉ là một ông già với tiên phong đạo cốt, “ông ta là một nhân tài, chính là Chuẩn Đế trẻ tuổi nhất của Huyền Hoang Đại Lục”.



“Chuẩn Đế trẻ tuổi nhất, trẻ thế nào?”, Diệp Thành ngẩng đầu nhìn, ông ta trông dáng người mảnh khản, y như một bậc tiên sinh dạy học, toàn thân toát lên khí chất điềm tĩnh, không mang theo bất cứ khí tức tàn ác nào, giống như một lão gia gia hiền hoà nho nhã vậy.



“Mới chỉ ba nghìn tuổi, đủ trẻ chưa?”, Kỳ Vương lại lấy một quả đào nhét vào ngực.



“Huyền Hoang quả nhiên nhiều nhân tài”, cho dù với khả năng của Diệp Thành thì cũng không khỏi tặc lưỡi, ba nghìn năm là Chuẩn Đế, biết đâu hôm nào đó có thể phong đế.



“Tên Lừa kia, đem rượu của ngươi tới cho ta”, khi hai người nói chuyện thì có một giọng nói vang lên, đó chính là giọng nói phát ra từ cái bàn ngọc thạch ở bên cạnh, ở đó có một người đang say tuý luý, uống đến mức chếnh choáng, chốc chốc còn ợ lên men rượu.



“Shhh”, Kỳ Vương liếc nhìn người đàn ông này, “bảo chúng ta đưa rượu mà còn khoa trương như vậy, Lừa gia đây tung hoành Huyền Hoang trăm năm nay chưa từng gặp một kẻ nào huyênh hoang như thế”.



“Đó là Chuẩn Đế đấy”, Diệp Thành truyền âm cho Kỳ Vương.



“Nào, gia, gia uống rượu đi”, Kỳ Vương thay đổi sắc mặt nhanh chóng, hắn ôm lấy vò rượu lảo đảo đi tới, rót cho người đàn ông kia chén đầy sau đó bật cười trông có vẻ thân thiết lắm.



Thấy bộ dạng cung phụng đó của Kỳ Vương, người đàn ông kia cứ thế ngó lơ, chỉ quan tâm tới việc thưởng rượu của mình, bao nhiêu quả bàn đào trên bàn như thế mà chẳng thèm đụng vào, còn rượu thì uống hết vò này tới vò khác.