Tiên Võ Truyền Kỳ

Chương 3657: “Ba tên súc sinh”



“Chưa”, Nhược Thiên Chu Tước mỉm cười bất lực: “Ta đã nghe ngóng nhiều nơi rồi nhưng không ai nhìn thấy ông ấy, cũng không ai biết đến sự tồn tại của ông ấy, vốn định tới nơi khác tìm tiếp thì lại gặp rắc rối này”.



“Nếu vãn bối nói Huyền Thần thuỷ tổ một trăm năm trước đã tới Đại Sở thì tiền bối có tin không?”, Diệp Thành mỉm cười ung dung.



Advertisement

“Đại… Đại Sở?”, Nhược Thiên Chu Tước ngẩn ra, vẻ mặt khá thú vị, không thú vị mới lạ, lão nương vất vả tìm ở Chư Thiên Vạn Vực cả trăm năm, thế mà ông lại chạy tới Đại Sở.







“Vãn bối đã gặp Chư Thiên Kiếm Thần từ một trăm năm trước”, Diệp Thành mỉm cười giải thích: “Côn Luân Hư đã biết chuyện Thiên Ma xâm lược nên mới cùng các Hoàng đế của Đại Sở lên đường tìm kiếm Đại Sở, chắc bây giờ đã tìm được, có lẽ cũng đang trên đường trở về, chắc cũng phải vài trăm năm nữa”.



“Thì ra là vậy”, Nhược Thiên Chu Tước lại nở nụ cười, vẻ mặt hơi mông lung, năm tháng quá dài, bà đã không kìm được nỗi lòng muốn được gặp ngay lập tức, nhưng tiếc là vẫn phải đợi vài trăm năm.



“Mấy trăm năm mà thôi, đối với tu sĩ thì chỉ là chuyện trong chớp mắt”, Diệp Thành không khỏi mỉm cười.



“Ngươi và ta cùng một kiểu người, không cần an ủi ta như vậy”, Nhược Thiên Chu Tước giấu đi vẻ mông lung, lại nhìn về phía Diệp Thành lần nữa: “Một trăm năm qua, vì tìm kiếm họ ngươi đã chịu không ít cực khổ phải không?”



“Đây cũng là một phương pháp tu hành khác, đã thành thói quen rồi”, Diệp Thành nhún vai, rất tự nhiên thoải mái.



“Hoang Cổ Thánh Thể?”, Diệp Thành vừa dứt lời đã nghe thấy phía trước có tiếng hô kinh ngạc vang lên, đó là nhóm tu sĩ đông đảo chạy tới đây xem kịch, nhìn thấy Diệp Thành họ đều sửng sốt, không ngờ người mà ba Chuẩn Thánh Vương do Chí Tôn Thành điều động đuổi giết lại là Thánh thể đang bị truy nã.



“Tránh ra”, Diệp Thành quát lớn một tiếng rồi bay vụt đi như một tia thần mang, có lẽ là tốc độ của hắn quá nhanh khiến cho người chạy tới hóng hớt bị hắn lao vút đi như vậy làm cho ngả nghiêng lảo đảo.



“Oa!”, không ít người đều đang dụi mắt, trước mắt đầy sao, đầu choáng mắt hoa.



“Cút”, đám người còn chưa đứng vững lại thì ba Chuẩn Thánh Vương đã đuổi tới, vì thế đám người nghiêng ngả lảo đảo lại bị va vào bay tứ tung khắp chốn, rất nhiều người không chịu nổi uy áp của Chuẩn Thánh Vương mà hoá thành huyết vụ tại chỗ, đến nguyên thần cũng không thoát khỏi sự huỷ diệt, bầu trời sao đầy sương mù nhuốm rất nhiều máu.



“Ba tên súc sinh”, Diệp Thành đang chạy trốn phía trước không khỏi quay đầu nhìn lại, thấy bầu trời đầy huyết vụ thì nhe răng ngoác miệng, những người tới hóng chuyện lần này gặp hoạ lớn rồi.



“Không sử dụng Thiên Đạo được nữa à?”, Nhược Thiên Chu Tước truyền âm tới: “Nếu cứ thế này khả năng sẽ bị đuổi kịp đấy”.



“Không dùng được nữa”, Diệp Thành lắc đầu bất lực, sờ nhẹ lên Tiên Luân Nhãn: “Quan tài cổ bằng đồng thau trong hố đen lúc trước đã làm Tiên Nhãn bị thương nặng, trong thời gian ngắn không thể kết nối với hố đen được nữa”.



“Vậy thì đúng là… cẩn thận”, Nhược Thiên Chu Tước đang nói bỗng hô lên.