Tiên Tuyệt

Chương 156: Ái tình mãnh tướng (trung)



Vũ La nhìn nho sinh nọ, đồng tử hắn đảo quanh liên hồi. Nếu Diệp Thanh Quả phát hiện, ắt sẽ châm chọc hắn không có ý tốt,

Vũ La khẽ đằng hắng hai tiếng, nho sinh nọ nhanh chóng quay đầu lại, Vũ La cười nói:

- Còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh?

Nho sinh đáp:

- Không dám, tiểu sinh Chu Thanh.

Vũ La thuận miệng hỏi tiếp:

- Có từng hôn phối gì chưa?

Bên kia Thác Bạt Thao Thiên soạt một cái dựng thẳng hai tai lên.

Chu Thanh cảm thấy hơi kỳ quái, bọn người này làm sao vậy, chẳng lẽ đây là tập quán ở quê nhà họ, gặp mặt liền hỏi có hôn phối hay chưa? sắc mặt nàng tỏ ra kinh ngạc, Vũ La làm như không thấy, cười hì hì hỏi tiếp:

- Chu huynh có từng hôn phối chưa, chẳng lẽ chuyện này cũng cần phải giữ bí mật?

Chu Thanh hừ lạnh một tiếng:

- Chưa từng.

Vũ La gật gật đầu, lại hỏi:

- Chu huynh, tại hạ ngủ ngáy đã quen, hơn nữa thanh âm không nhỏ, Chu huynh có ngại chuyện này không?

sắc mặt Chu Thanh tái xanh:

- Tự nhiên là ngại...

Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng bàn... cùng ta ngủ chung sao?

vẻ mặt Vũ La tỏ ra tiếc nuối:

- Vốn tại hạ vừa gặp Chu huynh đã cảm thấy như quen biết từ lâu, vô cùng ngưỡng mộ, những muốn cùng Chu huynh đàm đạo suốt đêm, xem ra lần này chỉ đành tiếc nuối...

Chu Thanh tức tối, hận không thể lập tức xông lên nện cho tiểu tử này một trận.

Từ lúc Vũ La lên tiếng nói, Thác Bạt Thao Thiên vẫn trừng mắt đứng yên không nhúc nhích. Rốt cục Vũ La chỉ vào Thác Bạt Thao Thiên:

- Vậy đêm nay huynh chỉ có thể ngủ cùng Thao Thiên, y ngủ không có ngáy như tại hạ.

Thác Bạt Thao Thiên hưng phấn liên tục gật đầu. Cho dù là trước kia ngủ ngáy, đêm nay cũng bảo đảm sẽ không ngáy.

Chu Thanh đùng đùng nổi giận:

- Vì sao ta không thể ngủ cùng vị cô nương này?

- Ta ư?

Diệp Thanh Quả nghe vậy đùng đùng nổi giận, nhe nanh múa vuốt xông về phía Chu Thanh, Vũ La vội vàng ngăn lại:

- Đừng nóng giận, đừng nóng giận...

- Y là xú nam nhân hôi thối, lại dám đòi ngủ cùng ta một đêm, y... y muốn... Vũ La, buông ta ra, để ta giết y...

Chu Thanh nhìn trạng thái bạo phát của Diệp Thanh Quả, lúc này mới nhớ mình đang vận trang phục nam nhân, lại đòi ngủ cùng thiếu nữ người ta một đêm, chuyện này quả thật là... sắc đảm bao thiên.

Vũ La vẫn đang nháy mắt trêu cợt:

- chỉ có ba gian thạch động, ngươi cũng thấy đó, nơi này cương phong mạnh mẽ, đến tối càng đáng sợ hơn, ở bên ngoài e rằng không ổn...

sắc mặt Chu Thanh trở nên hết sức khó coi, nhưng không biết nên nói gì cho phải. Còn bảo nàng ở chung thạch động với Thác Bạt Thao Thiên là chuyện tuyệt đối không có khả năng.

Vũ La thấy cũng đã đến lúc, bèn cười hăng hắc:

- Thật ra ngươi không muốn cũng không sao, cùng lắm ta sẽ ở chung với Thao Thiên một thạch động, mình ngươi một cái, ngươi cũng thật là... không thích thì cứ việc nói thẳng ra, cần gì phải tỏ ra khó chịu như vậy, thật không thú vị chút nào.

Chu Thanh trợn mắt há mồm, đúng là mình bị Vũ La chọc tức trở thành hồ đồ, vì sao mình nhất định phải ở chung thạch động với một ai đó, Vũ La ở chung với Thác Bạt Thao Thiên không phải là ổn thỏa hay sao?

nhưng chuyện này lại bị Vũ La mượn cớ trêu tức, khiến cho Chu Thanh tức tối không nói nên lời. Nàng nghiêm mặt lại, một mình đi vào một gian thạch động.

Vũ La ở phía sau cười trộm liên hồi, Diệp Thanh Quả nghiến răng nghiến lợi, như một con sóc chợt thấy hạt dẻ tuột khỏi tay mình, vẻ mặt Thác Bạt Thao Thiên tràn đầy tiếc nuối.

Trong ấn tượng của Vũ La, Thác Bạt Thao Thiên hoàn toàn là một người ruột để ngoài da, chỉ cần đừng chạm tới vảy ngược của y, cho dù trời sập, y vẫn bình thản bế quan tu luyện.

Thế nhưng tối hôm nay, Vũ La lặng lẽ ngủ lại bị Thác Bạt Thao Thiên lay tỉnh. Đương nhiên Vũ La không ngủ ngáy, hắn chỉ trêu cợt Chu Thanh mà thôi.

Vũ La đã buồn ngủ, nhưng Thác Bạt Thao Thiên hai mắt mở lớn, rực sáng như mắt một con sói trong đêm.

- Có chuyện gì vậy?

Vũ La kinh ngạc hỏi.

Thác Bạt Thao Thiên rầu rĩ vò đầu:

- La, làm sao bây giờ, ngươi nói thử xem ta nên làm gì bây giờ?

Trước kia Vũ La bị người khác gọi là đồ đần, sau này không còn đần độn nữa, người ta lại gọi hắn Vũ La, sau trở thành Ban Đầu, được gọi là Vũ Ban Đầu.

Sau thành Tổng Lãnh Ban Đầu, ai ai gặp hắn cũng tôn xưng Vũ Đại nhân.

Những người muốn gọi thân thiết, tỷ như Lưu Khê Tả, cũng gọi hắn là Vũ ca nhi.

nhưng mà từ nhỏ đến lớn, Thác Bạt Thao Thiên chỉ gọi hắn là ‘La’, có chút uốn lưỡi cuối vần.

- Chuyện gì vậy, xem ngươi kìa, hiện tại nên nghỉ ngơi đi.

- Không phải...

Thác Bạt Thao Thiên ra sức xua tay, chuyện này vốn không là gì, nhưng trong tay tên này vẫn còn Vẫn Thiết Trọng Kiếm, rung động loảng xoảng, khiến cho Vũ La bất giác rụt cổ lại:

- Rốt cục ngươi làm sao vậy?

-Ta...

Thác Bạt Thao Thiên đâm một kiếm vào vách đá, soạt một tiếng, đá vụn bay tung.

- Ta cũng có thể nói với ngươi...

Thác Bạt Thao Thiên lại vò đầu:

- ngươi có cảm thấy rằng ta thích Chu Thanh hay không?

Vũ La cảm thấy tức cười trong lòng, nói thật là thừa thãi, lão nhân gia ngài nhìn lộ liễu vô cùng, ánh mắt trần trụi, còn ai không thấy?

- ừ, dường như có một chút...

Giọng Vũ La đầy bỡn cợt.

Lúc này Thác Bạt Thao Thiên vô cùng rối loạn, dường như không nghe ra Vũ La đang giễu cợt mình, lại lấy tay tự tát vào mặt bôm bốp:

- Ta... ta... nếu ngươi đã nhìn ra, ta cũng không cần nói nữa, Thế nhưng... thế nhưng Chu Thanh là một nam nhân... La, theo ngươi, ta có phải là...

Vũ La giật mình trợn to hai mắt nhìn trân trối, Thác Bạt Thao Thiên cúi gằm đầu, bắt đầu vò đầu bứt tai nghiêm trọng hơn.

- La, theo ngươi ta phải làm sao đây? Trước kia ta không cảm thấy mình là loại người đó, ngươi hãy mau nghĩ cách giúp ta, ta không muốn như vậy...

Thấy ánh mắt van xin giúp đỡ của Thác Bạt Thao Thiên, Vũ La không khỏi chĩa ngón tay cái lên khen ngợi:

- Thao Thiên, ngươi không hổ là đệ nhất kỳ hoa của Nhược Lô Ngục chúng ta...

- Sao vậy?

Thác Bạt Thao Thiên nghe vậy ngơ ngác.

Vũ La quả thật dở khóc dở cười:

- Ta còn tưởng rằng ngươi đã nhìn ra Chu Thanh là một nữ nhân...

Đùng... Thác Bạt Thao Thiên nghe vậy nhảy dựng lên, vì y dùng sức quá mạnh, đầu đụng vào nóc động, khiến cho cả thạch động khẽ lung lay.

Vũ La nhìn thấy rõ ràng, trên đầu Thác Bạt Thao Thiên rách một vết to tướng, nhưng dường như y không có chút cảm giác nào, chỉ cất tiếng hỏi dồn:

- Nàng là nữ ư, vì sao ngươi biết, ngươi không gạt ta chứ? Ta tin ngươi sẽ không gạt ta, mau nói cho ta, làm sao ngươi phát hiện?

Vũ La cũng không biết làm sao, đành đứng dậy nói:

- Đi theo ta, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem.

- chứng minh ư?

Không biết Thác Bạt Thao Thiên nghĩ gì trong đầu:

- Vậy... vậy không tốt lắm...

Vũ La nhìn sắc mặt y, biết y hiểu lầm, rất muốn đá cho y một cước:

- ngươi nghĩ bậy bạ gì vậy, ta là loại người đó hay sao? Chờ xem.

Vũ La ra cửa tìm kiếm một chút, rất nhanh đã tìm được một hang rắn, bắt ra một con rắn nhỏ. Rắn này bất quá chỉ to chừng ngón tay cái, dài chừng ba thước, có màu vàng đất, không có độc.

Không biết trời xui đất khiến thế nào, hắn lại bắt thêm một con nữa, sau đó hai người lén lút trở về, Vũ La hai tay nắm đuôi hai con rắn đồng thời ném vào trong hai thạch động kia.

Sau đó hắn kéo Thác Bạt Thao Thiên chạy nhanh vào trong thạch động của mình.

chỉ trong thoáng chốc, hầu như trong hai thạch động đồng thời vang lên hai tiếng thét thấu tận trời cao:

- Rắn!

Sau đó chính là một trận gà bay chó sủa.

Vũ La cười tủm tỉm, Thác Bạt Thao Thiên tràn ngập vẻ kính nể, nhìn Vũ La chĩa chĩa ngón tay cái.

Rốt cục Thác Bạt Thao Thiên thở phào nhẹ nhõm:

- Vậy thì ta yên tâm,

Y xua xua tay, ý nói không còn vấn đề gì,

Vũ La ngáp dài, khoát tay hỏi:

- Như vậy được rồi chứ gì, để ta ngủ một giấc xem nào.

Thác Bạt Thao Thiên cũng nằm xuống, đáng tiếc ông trời đã định đêm nay Vũ La không được ngủ yên. Hắn vừa nhắm mắt một chút, bàn tay to bè của Thác Bạt Thao Thiên lại lay hắn dậy:

- Cũng không biết nhà nàng làm gì, thân thế ta ngươi cũng biết, nếu nàng ghét bỏ ta vậy phải làm sao bây giờ?