Tiên Ma Chí

Chương 8: Đêm khuya trộm gặp



Cái túi này nhìn thật quen a. Hình như là cái túi hồi sáng của Vân ca. Không lẻ cô nàng này lẻn vào phòng trộm ra. Rất có thể nha.

-Hồi sáng huynh mua cái dây chuyền này giá 9 lượng phải không. Ta trả lại đúng giá cho huynh đấy. Huynh giữ luôn cái túi này đi- Nói rồi đặt cái túi bên cạnh Tiểu Vũ- Đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy nha, tiền của đại ca ta cũng là tiền của ta mà. Với lại phụ thân đã bảo ta phải voi đòi xài hết tiền tiêu vặt của hắn tháng này.

Thấy khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi của Tiểu Vũ, tiểu cô nương ngọt ngào nói tiếp:

-Cha nói ta phải ngăn cản huynh ta tìm gặp cô nương Tiểu Hương ở Di Xuân viện đó. Cha nói con trai nhà họ Phong không nên nằm chết dưới váy đàn bà, không nên cái gì mà Nữ nhân tình trường, anh hùng số hưởng gì đó. Vì vậy ta phải tìm cách tiêu hết tiền của đại ca đó. Cái này là cái túi của cô nương Tiểu Hương đó, ta khuyến mãi cho ngươi luôn.

Tiểu Vũ đầy đầu mồ hôi mẹ, mồ hôi con chảy ra, trong lòng nảy ra cảm thương với Vân đại ca nha, có được một em gái cực phẩm như vậy. Tiểu cô nương có vẻ thấy còn chưa đủ, liền nhỏ giọng nói tiếp:

-Thật ra đó không phải lý do chính đâu. Tại vì có lần đại ca uống rượu ở đó, ngồi ba hoa cả chuyện phụ thân đang bị nhọt mông đứng ngồi không yên ở nhà. Ai ngờ một đồn mười, mười đồn trăm khiến phụ thân đi đâu cũng bị người khác soi vào mông, làm người rất tức giận xài gia pháp với đại ca luôn đó.

Thỏa mãn vì đã có người chia sẻ bí mật với mình, tiểu cô nương lại loay hoay với cái vòng cổ. Tiểu Vũ rất nhanh cũng thu công lại, khẽ vận khí thì thấy kinh mạch lưu loát, linh khí tràn trề như tu luyện cả tháng trời. Tiểu Vũ cảm thấy rất mĩ mãn, thầm nghĩ không nên suốt ngày ở nhà tu luyện mà phải kết hợp ra ngoài tìm kiếm kỳ ngộ mới là chính đạo a.

Hít sâu rồi thở ra một hơi dài, Tiểu Vũ nói với tiểu cô nương:

-Phi Yến muội muội, trời cũng tối rồi. Muội nên về phòng đi nha.

-Hi hi, được rồi. Tạm biệt huynh nha- Đang tâm trạng rất tốt, cô bé hồn nhiên quên đi chuyện hẹp hòi lúc nãy.

Nhìn 2 cái bím tóc lúc lắc đi xa dần, Tiểu Vũ chợt nhớ về những lời của Trần lão “Phụ nữ là những sinh vật nguy hiểm bên trong vẻ bề ngoài dễ thương, vì vậy đừng nên bị điều đó đánh lừa”, mấy lời này thật là thâm thúy nha. Đợi sau này ca tu luyện tới đỉnh phong rồi hãy nghĩ tới việc lấy vợ nha. Oáp, cả ngày tu luyện thiệt là mệt mỏi, ca phải đi ngủ thôi.

Đêm tối trôi qua rất nhanh. Đâu đó đã có tiếng gà gáy vang. Tiểu Vũ thức dậy sửa soạn rất nhanh rồi ra sân ngồi tu luyện. Công pháp tu luyện thực tế có thể luyện cả đêm lẫn ngày, nhưng trong đó ghi rõ: Buổi sáng là thời khắc sơ khai của một ngày, con người ta dễ dàng đi vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất để tu luyện, vì vậy hiệu suất rất cao.

Công pháp cũng chỉ ra phàm nhân chưa mở đủ bát môn thì không nên quá đắm chìm vào tu luyện, dễ khiến cơ thể yếu ớt, mất đi sinh cơ. Vì vậy một ngày chỉ nên dành ra vài giờ để hấp thu linh khí. Ngoài ra, Tiểu Vũ còn được Trần lão cho một pháp môn để hấp thu tử khí từ mặt trời buổi sáng. Tuy không biết đám tử khí đó đã đi đâu, nhưng nghe lời Trần lão, cậu đã tu tập thành thói quen.

Lúc cậu mở mắt ra thì thấy trong sân đã có thêm 3 người. Rõ ràng là Bao huynh, Trúc huynh và Hà tỷ tỷ. 3 người đều dậy sớm luyện công, nhưng động tác vô cùng im ắng, rõ ràng là không muốn làm phiền đến Tiểu Vũ. Trúc Thanh huynh đang luyện khinh công, động tác như đang lướt trên mặt đất, hai tay hơi dang ra như một con chim đang sẵn sàng vỗ cánh bay đi. Hà tỷ tỷ không biết kiếm đâu ra một hình nhân gỗ, đang tập phóng phi châm vào đó. Chỉ thấy một lần phất tay là loáng thoáng 3,4 chiếc phi châm bay ra, không kịp nghe tiếng gió đã điểm chính xác vào các yếu huyệt trên cơ thể.

Tiểu Vũ thấy Bao huynh là đang có vẻ cật lực nhất, rõ ràng là một bộ đao thức hung mãnh, mà phải che giấu kình phong, đã đạt tới cảnh giới cử khinh nhược trọng. Mỗi lần lưỡi đao chạm vào chiếc lá đang bay qua, thì lá không đứt làm đôi, mà từ điểm tiếp xúc dần tan nát ra bên ngoài, đủ thấy lực đạo đáng gờm cất chứa trong đó. Người ngoài chỉ thấy được uy danh bên ngoài, mà không biết cao thủ cũng phải cố gắng hơn người thường nhiều lắm. Thấy Tiểu Vũ thu công, 3 người cũng rất nhanh dừng lại động tác. Hà tỷ tỷ mỉm cười với Tiểu Vũ:

-Nha, không ngờ đệ lại dậy sớm như vậy. tỷ tỷ còn tưởng mình là người đầu tiên thức dậy đấy. À hôm qua thức uống ta đưa cho đệ có phải uống rất ngon không?

-Ưm, thức uống đó rất là ngon đấy. Cảm ơn tỷ.

-Hì, ta lấy trộm của ông nội đấy. Ông thường lấy thứ đó ra mời khách. Thức uống đó giúp máu huyết lưu thông dễ dàng hơn, gia tăng một ít nội công. Nhưng đặc biệt là uống rất ngon. - Hà thần y thè lưỡi- Hồi nhỏ ta đã uống trộm rất nhiều lần nha, chỉ tiếc công hiệu gia tăng nội công chỉ có lần đầu, nếu không ta đã là cao thủ nội công rồi đó.

“ À, thì ra là thức uống đó cũng tác dụng với người luyện nội công, nhưng tác dụng chỉ có một lần, có lẽ với Bát môn cao thủ cũng như vậy. Cũng đúng, nếu như thức uống này có công hiệu liên tục, thì Bách diệp sơn trang sợ không tồn tại được tới giờ.” Tiểu Vũ nghĩ

-Hình như cũng sắp tới giờ khởi hành rồi. Đệ đệ cũng lo sắp xếp đồ đạc đi. Ta về phòng đây- Nói rồi Hà cô nương đi mất.

Một lát sau, sân trước Thiên phong tiêu cục.

-Các huynh đệ, ta, Phong Chiến Thiên, chúc các vị lên đường bình an. Chuyến tiêu lần này rất quan trọng. Những huynh đệ nào hết lòng dốc sức cho tiêu cục, Chiến Thiên ta sẽ không bạc đãi các vị….

Giữa sân là một khoảng náo nhiệt. Mọi người đang chuẩn bị khởi hành. Chuyến đi lần này khá dài, sẽ đi qua một số khu vực nguy hiểm như: rừng rậm Mê Vụ, đầm lầy Vô Hồi và nguy hiểm nhất là Thư Hùng cổ đạo, là nơi tập kết của nhóm cường đạo khét tiếng nhất khu vực phụ cận Thanh huyền trấn Hắc Lang bang. Ngày thường thì Thiên Phong tiêu cục và Hắc Lang bang vẫn nể nang lẫn nhau, nhưng khi có lợi ích quá lớn thì không chừng sẽ là một hồi tranh đấu kịch liệt.