Tiên Ma Chí

Chương 9: Rừng rậm Mê Vụ



Những chiếc xe vận tiêu đã dần khuất xa nơi chân trời. Trước đại môn Thiên Phong tiêu cục chỉ còn 2 người đang nhìn về phương xa. Một người là Phong gia chủ Phong Chiến Thiên, một người là bạch diện thư sinh đang phe phẩy quạt lông, người chưa xuất hiện trong “Tam Phong” Phong Xảo Phong Thư, xảo trong linh xảo, cũng là xảo trong xảo quyệt.

Hắn là cánh tay trái đắc lực của Phong Chiến Thiên, nếu Phong Dạ là dũng, thì hắn là mưu. Hắn thường đưa ra những chủ ý rất thâm sâu, khó lường, làm cho những thế lực đối địch phải dè chừng. Chuyến tiêu lần này cũng là chủ ý của hắn, mặc dù sẽ có những rắc rối vì liên quan đến triều đình, nhưng hắn và gia chủ đều nhất trí “ Cây chưa đón gió thì không thể vươn cao”, đây là một khảo nghiệm cho người thừa kế Phong Phi Vân, cũng là thử thách những bằng hữu thân quen nhất của hắn, xem thử ai là người sẵn sàng vào sinh ra tử, xem ai sẽ quay đầu bỏ chạy. Phong Chiến Thiên nói với Phong Thư:

-Ngươi nếu vẫn còn bệnh trong người thì nên tịnh dưỡng trong nhà, ra đây không khéo sẽ nhiễm phong hàn đấy.

-Gia chủ đã quá lo rồi. Phong Thư ta từ nhỏ đến giờ chưa một lần bệnh qua, không ngờ lần trước xem một quẻ cho thiếu chủ trong chuyến đi lần này mà tâm huyết quay cuồng. Chuyến đi lần này e rằng họa phúc khó lường. Nhưng lần này có tên Trần Vũ đi theo làm ta khá yên tâm.

-Ồ, tên này có điểm gì lọt vào mắt xanh của ngươi sao.

-Ta cũng không chắc chắn. Nhưng khi ta dùng Quan thuật nhìn người này, thì thấy linh khí bao quanh, chỉ sợ không phải người thường mà là Bát môn cao thủ.

Năm xưa khi Phong Thư còn trẻ từng được cao nhân chỉ dạy qua, trong đó có môn Quan thuật, không nhìn bằng mắt mà cảm bằng nội công của bản thân để nhìn người khác, rất hiệu dụng trong việc tra xét trình độ đối thủ. Nội công và linh khí trong cách nhìn này cũng có thể phân biệt

-Cao thủ Bát môn sao, không biết là đệ tử của môn phái nào mà nhỏ như vậy. Đúng ra chưa đến lúc xuất sơn mới phải. Thật là lạ. Nếu là đệ tử môn phái thì sẽ có thêm phần chắc chắn. Triều đình cũng sẽ không dễ dàng xung đột với môn phái đâu.

Kim Long chân nhân là người xuất thân từ môn phái, ông hiểu sức mạnh ngưng tụ trong đó vô cùng kinh người, cho dù là quân đội cũng không thể chống lại. Vì vậy triều đình luôn hạn chế những xung đột không cần thiết với môn phái tu tiên.

Buổi sáng 7 ngày sau

Đoàn người đang từ từ di chuyển trong một khu rừng rất lớn. Ở đây cây cối cao to, rậm rạp, những tán lá dày đặc che khuất ánh sáng mặt trời. Những bộ rễ to lớn trồi lên tựa như những con rắn khổng lồ. Ở đây người ta dễ mất đi nhận biết về ngày đêm vì luôn chỉ thấy những tia sáng mờ mờ. Thi thoảng có những tiếng hú xa xa của những loài động vật không biết tên. Phong Phi Vân quay sang nói với Tiểu Vũ:

-Trong rừng rậm này dã thú đơn độc không đáng sợ, chỉ có những tộc quần như Bách Dạ lang mới gây trở ngại lớn cho chúng ta. Nhưng đáng sợ hơn hết là côn trùng, một đàn Bạch Cốt Nghĩ có thể quét sạch cả đoàn tinh anh, còn có các loài côn trùng cực độc. Vì vậy ta phải luôn trinh sát xung quanh.

Phong Phi Vân đang kể cho Tiểu Vũ một số lưu ý về rừng rậm Mê Vụ. Rừng rậm Mê Vụ là con đường ngắn nhất đi từ Thanh Sơn trấn đến Thanh Huyền trấn, nếu không phải bắt một đường vòng rất lớn về phía Tây. Chỉ những tiêu cục có năng lực hoặc những dong binh đoàn tinh anh mới đi qua con đường này. Triều đình không phải không có ý định thiết lập một con đường qua đây, nhưng rừng rậm Mê Vụ này là một phần quan trọng của địa mạch Việt quốc, là nơi các nguồn linh khí giao nhau. Việc phá hủy rừng rậm này sẽ ảnh hưởng lớn nguồn linh khí của các môn phái, vì vậy nó vẫn được giữ được vẻ nguyên sơ tới giờ.

Để tìm được con đường độc đạo này, Thiên Phong tiêu cục đã bỏ ra cái giá rất đắt trong những thế hệ đầu để thiết lập tiêu ký, đánh dấu các vùng nguy hiểm và vẽ bản đồ, nhưng cũng nhờ đó mà sau này, đây là một trong những tuyến đường mang lại nhiều kim tệ nhất cho tiêu cục. Đi chung với đoàn người làm Tiểu Vũ cảm thấy rất vui. Trong đoàn có một số người rất giỏi pha trò làm chuyến đi bớt đi nhiều phần buồn tẻ. Bây giờ Phong Phi Vân đang nhắc nhở các lưu ý cho tiểu Vũ :

-Bách Dạ lang là loài sói có màu lông đen tuyền, đặc biệt, trên trán chúng có một nhúm lông màu trắng, con càng lớn tuổi thì vạch trắng sẽ càng to ra. Chúng thường hoạt động vào ban đêm, hoạt động theo bầy nhưng thi thoảng sẽ có những con đơn lẻ đi săn buổi sáng. Không nên gây thù địch với chúng vì khả năng kêu gọi bầy đàn của chúng rất tốt, dễ khiến đoàn đội bị bao vây rồi tiêu diệt.

-Nếu trinh sát gặp chúng thì không được nhìn thẳng vào mắt chúng mà hãy từ từ di chuyển ra một bên hoặc quăng con mồi đã được chuẩn bị sẵn đi. Nếu đã động thủ thì phải thật nhanh, tốt nhất là tấn công nơi cổ họng của nó để nó không thể kêu gọi đồng bạn.

-Bạch cốt nghĩ là loài kiến màu tro, thường dễ lẫn với màu đất, to cỡ một đốt ngón tay. Loài này hay di chuyển, tốc độ không nhanh lắm, nhưng khi có mùi máu hay có con mồi, chúng sẽ tràn lên rất nhanh, nơi đi qua chỉ còn lại từng đống xương trắng, vì vậy gọi là Bạch Cốt. Thấy loài kiến này thì ta phải quăng mồi để chuyển hướng chúng đi hoặc đốt Mê Trùng hương để làm chúng tạm thời ngủ một thời gian.

-Ngoài ra còn có các loài độc trùng đáng lưu ý, đặc biệt là …. Ai đó, ra đây mau!!!

Từ đằng xa có một phi đao đang bay nhanh tới, găm vào cây cổ thụ trước mặt Phong Phi Vân, lút sâu tới tận nửa lưỡi đao. Phi đao không biết được bắn từ nơi nào, nhưng lực đạo và độ chính xác thật khiến người ta lạnh gáy. Phi đao khắc hình một đầu lâu màu đen ở chuôi đao đang ngậm lấy lưỡi đao, lưỡi đao hơi ánh lên màu đỏ máu. Phong Phi Vân nhìn lưỡi đao với ánh mắt ngưng trọng hẳn lên:

-Là sát kí đao của Hắc Khô Lâu, một tổ chức chuyên đánh thuê, gồm những sát thủ được đào tạo bài bản, ra tay rất ít khi thất bại. Chỉ nhận tiền không nhận người, cực kì nguy hiểm. Ta phải báo chuyện này lại với Phong Dạ thúc và mọi người để tăng cường cảnh giác.

Quả nhiên là có nguy hiểm, nhưng điều này cũng khiến Tiểu Vũ cảm thấy kích thích. Tranh đấu chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy sợ hãi, nó đã được rèn giũa qua nhiều năm tranh đấu với biển cả hung dữ. Mạch đập hơi run lên, cậu cảm thấy cuộc sống phiêu lưu mạo hiểm của cậu đã chính thức bắt đầu.