Tiên Ma Chí

Chương 27: Trận chiến cuối cùng (3)



Sau những ngày chạy bộ làm quen với bí kíp phần Phi của Trúc Thanh, hiện giờ Tiểu Vũ đã đạt được khoảng 6 phần hỏa hầu của bộ pháp này. Cậu xuyên qua tầng tầng thiên la địa võng, đánh đu với những sát cục ẩn giấu. Cậu khiến cho tên bán nam bán nữ kia cảm thấy được sự rắc rối không hề nhẹ. Chưa kể tới Bao Tam Ca cũng đang tiến đến với những chiêu thức của bộ Mãnh Long Đao vô cùng bá đạo. Tên biến thái đã quyết định cần đánh ra một chút chân thực lực rồi. Hắn khẽ cong tay bắt những thủ ấn quái dị, những sợi Võng Thiên Tơ bắt đầu ngọ nguậy tựa như những sinh vật sống. Chúng toả ra săn lùng và mong muốn siết chết con chim sẻ nhỏ đang bay nhảy là Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ đang khinh công quấy rối bắt đầu cảm thấy áp lực cực lớn. Cậu tưởng chừng mình đã rơi vào một ổ độc xà, con nào con nấy đều vô cùng độc ác và xảo quyệt. Trong một thoáng sơ sẩy, cậu bị vướng vào một sợi Võng Thiên Tơ. Vô cùng nhanh chóng, nó treo ngược cậu lên, thân hình cậu lơ lửng trên không với phía dưới là một biển tơ trắng, chúng lúc la lúc lắc như thể suy nghĩ sẽ làm gì với cậu tiếp theo.

Tiểu Vũ không biết cậu đã đi một vòng qua Quỷ Môn Quan. Vì phía bên kia Bao Tam Ca đã tiến sát đến bên tên bán nam bán nữ. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Bao Tam Ca đã trảm phá được hàng phòng ngự tầng tầng lớp lớp kia. Giờ trong mắt anh ta, dường như không còn biển tơ chết chóc trước mặt, mà chỉ còn bản thân với thanh phá đao. Chuyển mình vẽ một đường đao hoàn mỹ, Võng Thiên Tơ đối với Bao Tam Ca bây giờ dường như chỉ là những cuộn chỉ rẻ tiền, dễ dàng bị cắt đứt.

Trên khuôn mặt của tên nam nữ bất phân lần đầu hiện lên vẻ ngưng trọng:

-Không ngờ xuất sơn lần này lại gặp một kẻ đạt được trình độ Nhân Đao Hợp Nhất. Hừm, có gì đó không đúng lắm, trạng thái này giống ma hồn phụ thể hơn. Ngoại lực dù sao cũng không phải là thực lực, ta xem ngươi cầm cự được bao lâu.

Tạm thời chuyển tầm mắt sang phía Phong Dạ và nhà sư mặt cườii, ta có thể thấy cuộc chiến của họ đã dần tiến đến hồi kết. Những đòn tấn công của họ đã dần chậm lại, nhưng độ hung hiểm lại ngày càng tăng lên. Một tiếng chát lớn vang lên, Phong Dạ trúng một trượng rất nặng vào vai trái, đồng thời trả lại một quyền cho tên sư cọ vào vùng bụng. Hai người lùi ra xa gườm nhau một lúc lâu, đột nhiên Phong Dạ thổ ra một ngụm máu lớn, máu tươi ròng ròng chảy xuống nhuộm đỏ cả áo bào của ông. Tên nhà sư nở một nụ cười đắc thắng, nhưng rất nhanh khuôn mặt đó trở nên vặn vẹo và hiện lên một vẻ không thể tin nổi. Hắn té bật ngửa về sau, mắt trợn trắng lên và tuyệt khí chết.

Phong Dạ run run điểm tay lên những đại huyệt quan trọng, rồi lần trong ngực áo lấy một ngụm thuốc lớn nuốt xuống. Tên tiếu diện sư quả thật chết không nhắm mắt. Hắn thân mang trong mình một bộ quỷ công có thể hấp thu nội công chân khí của kẻ khác, đánh về lâu về dài không ai có thể địch lại.

Chỉ là hắn không biết Phong Dạ đã đọc được ý định này, và ông đã đưa ra một ý định rất điên cuồng: Nghịch chuyển đường đi của nội công chân khí trong kinh mạch. Nên biết mỗi một bộ võ kĩ đều cần có nội công làm trợ lực. Đảo chiều chân khí cũng tương đương làm cho chân khí trở nên cuồng bạo, có thể gây bạo mạch mà chết. Tên nhà sư cứ vô tư hút lấy hút để nội công mà không biết điều này, cuối cùng dẫn đến kết cục tẩu hỏa nhập ma, chân khí công tâm mà chết. Phong Dạ cũng chịu tổn hại không hề nhẹ, ít nhất bây giờ có thể coi ông là một người tàn phế, không còn sức chống trả.

Tên đại tỷ bên kia cũng đã nhìn thấy rất rõ tình hình bên này, chính mắt ả thấy đệ đệ của mình ngã xuống. Nếu không bị Bao Tam Ca trong trạng thái dị thường cuốn lấy, thì ả đã cho Phong Dạ một chỉ phi thiên rồi. Nhưng tình hình của Bao Tam Ca cũng không phải là tốt, khi gương mặt của anh đã bắt đầu hiện lên gân xanh và những nét thống khổ. Có vẻ chỉ trong thời gian ngắn thôi anh sẽ trở lại trạng thái bình thường.

Trong giờ khắc nguy cấp nhất, đột nhiên có một cơn gió lớn thổi ngang qua đồng cỏ xanh. Những bông tuyết xoay tròn, vần vũ trong không trung. Chúng bắt đầu dồn tụ tại một vị trí, đó là vị trí của người im lặng nhất nãy giờ, đó là Phong Phi Vân. Mái tóc đen của anh dần dựng đứng lên, nhuộm trắng bởi màu tuyết. Trong một góc đả tọa, Phong Dạ lần đầu tiên nở một nụ cười hiếm thấy: Thiếu chủ đã ngộ được rồi!!

Nhìn ở ngoài mặt rất đơn giản, nhưng không ai biết Phong Phi Vân đã trải qua hung hiểm như thế nào. Muốn triển khai được chiêu thức cuối cùng của Thiên Phong Quyền, người thi triển phải nắm bắt được tinh hoa của những chiêu thức trước đó. Bắt đầu từ việc dẫn dắt nội công bằng thức đầu tiên Phong Dục Mãn Lâu, đẩy nội công tuần hoàn cơ thể với chiêu Phong Xuy Hoa Lạc, cho tới việc cuồng bạo nội công bằng chiêu Phong Long Cuồng Vũ, cuối cùng là kiềm hãm sức mạnh khủng khiếp đó với chiêu Phong Độn Nhất Trịch.

Khẽ mở mắt sau một thời gian dài, Phong Phi Vân vỗ nhẹ mặt đất đứng lên. Nhìn vào bàn tay phải đang tràn ngập sức mạnh, Phong Phi Vân chỉ kịp hét lên một tiếng: Bao Tam Ca, tránh ra. Sau đó anh xông tới với một vận tốc không tưởng, tưởng chừng như những cơn gió đang tiếp sức cho vị thần của chúng.

Bao Tam Ca hét mạnh một tiếng, vòng thanh đao trảm một đường sắc nhọn, phá tan những sợi tơ trói buộc để lùi ra xa. Đến lúc này đôi mắt của anh mới bắt đầu hiện lên vẻ mờ mịt và cơn mệt mỏi rã rời bắt đầu bao phủ tới. Nhưng không có ai để ý điều đó vì tầm mắt mọi người đều đang chú ý đòn quyết định của Phong Phi Vân- bí chiêu tối thượng Thiên Phong Trảm đối đầu với tên đại tỷ biến thái. Khi khoảng cách chỉ còn vài mét, Phong Phi Vân đã không thể kiềm hãm quá lớn đang tích tụ và giải phóng Thiên Phong trảm. Một vầng bán nguyệt vô hình và đặc chất phát ra từ bàn tay của Phong Phi Vân, rạch phá thời không tiến về phía địch thủ. Tên đại tỷ hất mạnh tay về hai bên, đôi môi đỏ mọng lộ ra thần sắc giận dữ. Những sợi Võng Thiên Tơ từ khắp nơi đổ về như thủy triều, che kín lấy một vùng trời đất. Một tiếng xé vải lớn vang lên, Tiểu Vũ sau khi nhanh nhẹn thoát ra khỏi đám tơ, vùng chạy tới xách Phong Phi Vân mang đi, tiện tay ném về phía trước một vật nho nhỏ màu đen.

Cả đất trời chìm trong yên lặng trong một khoảng khắc, sau đó từ tâm điểm của vụ va chạm, những luồng cương phong tràn ra thổi bay cả bốn người Tiểu Vũ ra xa, nằm úp sấp trên mặt đất. Tiếp đó, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một đóa hoa lửa đột ngột nở rộ trong không trung, nuốt chửng lấy tất cả. Khói đen và mùi cháy khét bao trùm không trung tựa như khẳng định rằng: không còn kẻ nào có thể sống sót sau vụ nổ.