Tiên Ma Chí

Chương 24: Trên đỉnh Thiên Kiếm



Dân giang hồ vẫn hay đi qua Thư Hùng cổ đạo, nhưng rất ít người biết đỉnh núi này xưa kia cũng đã từng có một cái tên: Thiên Kiếm đỉnh. Dốc núi thẳng đứng tựa sống kiếm, thách thức mọi khả năng chịu đựng của con người. Khi 5 người tới nơi thì đều nằm oạch xuống vì mệt, kể cả người bản lĩnh như Phong Dạ cũng không kiềm được thở dốc.

Bầu trời nơi đây trong vắt và gần gụi hơn nhiều so với khi nhìn từ mặt đất. Những ngôi sao sáng lấp lánh và huyễn lệ, tưởng chừng có thể đưa tay hái xuống được. Quay mặt nhìn xuống có thể phóng trọn tầm mắt 4 phương, thấy được trời đất bao la rộng lớn.

-Wa khung cảnh thật là tuyệt quá- Tiểu Vũ cảm thán.

-Ta có thể nhìn thấy Đầm lầy Vô Hồi ở đằng kia- Bao Tam Ca chỉ tay về phía xa.

-Cảm giác ở trên cao nhìn xuống quả thực làm người ta thích thú- Phong Phi Vân chống cằm nói- giống như cả thế giới chỉ thuộc về riêng mình ta vậy.

Hà cô nương đang ngồi vân vê cỏ non ngập trong tuyết trắng, thầm nghĩ 3 người kia cũng có lúc thật là trẻ con.

Chuyến đột nhập tiếp tục khi trăng đã bơi qua một nửa dải ngân hà. Đường đi rất trơn tuột và gập ghềnh. Có nhiều đoạn lên cao tức ngực cũng như những đoạn xuống thoải có thể nằm lăn tít xuống. Ngự trị giữa một vùng lòng chảo rộng chính là đại bản doanh của Hắc Lang bang khét tiếng, tựa như một đàn sói đen đang nằm lặng im giữa gió tuyết. Phong Dạ nghiêm nghị đánh giá:

-Tên lập ra Hắc Lang bang cũng có thể kể là một kẻ kiêu hùng, chiếm cứ được một vùng đất tốt như vậy. Địa thế dễ thủ khó công, tầm nhìn bao quát rộng, quả là địa thế trời cho. Từ đây trở đi chúng ta cần di chuyển thật cẩn thận.

Tuyết mỗi lúc mỗi một dày hơn, có lúc đã tràn lên quá gối. Cả 5 người đều có thể dễ dàng phi thân đạp tuyết, nhưng không ai dám tiêu tốn công lực trong hoàn cảnh địch nhân chưa biết như hiện giờ cả. Nhẹ nhàng lướt qua những bản lều đang say ngủ, nỗi thắc mắc trong lòng Phong Dạ ngày càng lớn hơn: vì sao không thấy bóng dáng địch nhân nào tuần tra?

Cùng lúc đó, dưới chân núi

-Dzô dzô dzô đi anh em, không say không về- Một đại hán to lớn đang ngồi chè chén say sưa với một đám người. Hắn khẽ vếch đôi ria mép dài ướt đẫm ra chiều rất thích ý. Trên người hắn choàng một tấm lông sói trắng, trên bộ ngực vạm vỡ có 3 vết cào sâu kéo dài đến tận hông. Chỉ cần đem hai điểm này nói cho một người bất kỳ trên giang hồ, thì đều nhận được một đáp án duy nhất: Bang chủ Hắc Lang Bang Văn Tư Long.

Hắn là con trai duy nhất của bang chủ đời trước Văn Tư Lệ, từ nhỏ đã ưa thích đánh nhau, ham mê cướp bóc tiền của phi nghĩa. Nhưng hắn tuyệt nhiên không phải là một kẻ tham tài, hắn chỉ thích thưởng thức tư vị được người khác phục tùng, nghe lời. Thật thú vị khi có thể xoay vần cảm xúc, lý trí của kẻ khác trong lòng bàn tay- nhiều lần hắn đã thầm nghĩ như vậy.

-Đại ca, chúng ta đã đợi lâu như vậy mà bọn người Thiên Phong tiêu cục vẫn chưa tới, có phải là đã cụp đuôi bỏ chạy rồi không?- Một tên đội trưởng đã ngà say cười phá lên hỏi.

-Chắc chắn… Là không rồi- Văn Tư Long cười khà khà nói- Bọn mặt trắng đó rất trọng sĩ diện, chắc chắn sẽ không từ bỏ giữa đường đâu. Có khi bọn chúng đã lẻn lên núi rồi cũng nên- Nói tới đây đôi mắt hắn chợt loé ánh tinh quang rồi vụt tắt rất nhanh.

Đào Lâm, phó bang chủ của Hắc Lang Bang, người duy nhất còn tỉnh táo đến lúc này, hơi lo lắng hỏi:

-Nếu như vậy không phải chúng ta đã thất trách yêu cầu của vương tử sao. Chỉ sợ chúng ta không thể chịu được lửa giận của ngài.

-Không sao hết- tiện tay vứt một hũ rượu đã rỗng xuống đất đánh choang một tiếng, Văn Tư Long nói chắc chắn- nhiệm vụ của chúng ta là canh chừng 2 con đường Thư Hùng cổ đạo này. Còn việc trên đỉnh núi cứ để 2 tên kiêu ngạo đó lo.

-Nhưng mà…

-Không nhưng nhị gì nữa- Văn Tư Long trầm giọng nói- ngươi tự đánh giá xem 2 tên đó với cả Hắc Lang Bang ta thì bên nào mạnh hơn.

Cả túp lều bỗng chìm trong sự tĩnh lặng. Tất cả người ở nơi đây đều đã được chứng kiến sức mạnh của 2 tên biến thái đó, nhưng họ cũng không dám nói lên sự thật vì sợ phật ý bang chủ. Văn Tư Long nhìn xung quanh một lượt rồi tự rót rượu tự nói:

-Sống ở trên đời tự mình biết mình cũng là điều rất quan trọng- Văn Tư Long chốt lại- cứ làm theo kế hoạch, chờ bọn họ đánh nhau lưỡng bại câu thương, chúng ta sẽ thu thập tàn cuộc. Vừa chẳng mất sức, lại chẳng đắc tội bên nào. Nào mọi người cạn ly. Cạnnn !!

Trên đỉnh núi đã bắt đầu có những bông tuyết rơi lất phất. Hà cô nương thở một hơi khói trắng vào 2 lòng bàn tay, xoa xoa rồi áp tay lên mặt, vừa quay sang nhìn Phong Phi Vân đang lội tuyết gần đó, không ai biết trong lòng cô đang nghĩ những gì. Cô chợt thấy hơi vướng ở gấu quần, rồi bỗng vang lên những tiếng chuông đing đang vang lên. Âm thanh làm cả 5 người đang trong tư thế chim sợ cành cong bừng tỉnh. Phong Dạ rất nhanh nhìn nhận được vấn đề, ông nói lớn:

-Chúng ta đã bị phát hiện, giờ chúng ta phải di chuyển thật nhanh.

Mọi người đều gật đầu đồng ý. Khi cả 5 bắt đầu di chuyển nhanh hơn thì những tiếng chuông cũng trở nên dồn dập, báo hiệu cho một cuộc săn đuổi đã bắt đầu.