Tiên Ma Chí

Chương 18: Hắc Ám Vương Sấu



Con thuyền rẽ sóng lướt nhanh trên mặt đầm. Hướng mắt lên trên, những tán cây đã phải nhường chỗ cho ánh mặt trời ban trưa chói chang, nhìn xuống dưới nước có thể thấy những con cá to đang lượn lờ bơi trong đó. Cả mặt đầm yên tĩnh một cách lạ lùng. Nhưng trên thuyền là một mảnh không gian khác. Mọi người đang tất bật chạy đi nấu cơm, dọn dẹp con thuyền đóng dày bụi này. Hà cô nương thì đã nhanh chóng chiếm vị trí hoa tiêu để tắm nắng, mấy ngày ngập chìm trong bầu không khí ẩm ướt làm cô rất khó chịu. Tiểu Vũ, Phong Phi Vân và một số người khác đang rảnh rỗi nói chuyện ở đầu thuyền. Tiểu Vũ đang thắc mắc với Liêu Văn đại bá:

-Cháu vẫn thường nghe đầm lầy Vô Hồi là chốn rừng sâu nước độc, đi dễ khó về. Nhưng bây giờ nhìn xung quanh không có vẻ nào như thế cả.

-À hà hà, đó chỉ là lời đồn nhiều năm về trước mà thôi, khi có những kẻ ngu ngốc muốn tự mình băng qua đầm lầy Vô Hồi để chứng tỏ điều gì đấy- Liêu Văn lắc lắc đầu- chỉ có những cư dân lâu năm như chúng ta mới biết trong đầm lầy này ẩn chứa nguy hiểm như thế nào dưới lớp vỏ bọc đẹp đẽ của ló.

-Đến buổi đêm mới là nét đặc sắc của đầm lầy Vô Hồi, khi loài sinh vật hung tợn nhất của đầm lầy tỉnh giấc. Đó là loài Hắc Ám Vương Sấu, bá chủ của khu đầm lầy này.

-Là loài Hắc Ám Vương Sấu ạ ?- Tiểu Vũ hỏi lại với giọng hơi rụt rè

-Đúng vậy, chúng là loài sát thủ khủng khiếp nhất. Với lớp da dày cứng tựa như sắt thép của chúng, không thứ cung tên nào có thể xuyên thủng được, trong khi những cú quẫy đuôi chết chóc hay hàm răng sắc bén lại là nỗi ác mộng của những tàu bè qua lại- Liêu Văn nói với giọng hồi ức- chỉ có chiếc thuyền của chúng ta, được làm từ Hổ Văn Mộc, mới có đủ độ cứng và chắc chắn để đi qua khu vực đầm sấu.

-Thêm vào đó, người của Liêu tộc chúng ta đều là những tay thiện nghệ vùng đầm này. Nói một bí mật cho cháu biết, trò giải trí của chúng ta lúc rảnh rỗi là câu cá sấu đấy.

-Con cá khủng khiếp như vậy làm sao câu được ạ?

-Ha ha ha, tất nhiên là được rồi. Điểm yếu duy nhất của Hắc Ám Vương Sấu chính là bên trong miệng của nó, không như lớp da, nếu có lưỡi câu đủ sắc bén thì có thể mắc vào được. Sau đó sẽ là một trận chiến dữ dội của những kẻ câu sấu và con cá. Chỉ kẻ chiến thắng mới có thể sống sót.

-Và món cá Kẽm mà chúng ưa thích nhất sắp được phục vụ vào buổi trưa đấy. Cháu nhớ ăn nhiều vào nhé- Liêu Văn cười hiền lành nói.

-Vâng ạ- Tiểu Vũ gật gật đầu. Trong lòng cậu đang nhủ thầm không biết Hắc Ám Vương Sấu và con Cá Mập Xanh cậu từng đối phó thì con nào lợi hại hơn. Nếu xét theo tên gọi thì có vẻ con Vương Sấu đang chiếm ưu thế đây.

Trời dần về chiều rồi ngả tối. Trên mặt đầm thỉnh thoảng thấp thoáng một chiếc thuyền nhỏ đang chong đèn leo lét, lắc lư nhè nhẹ theo từng cơn gió. Liêu Văn đại bá bảo với Tiểu Vũ:

-Đó là những chiếc thuyền câu sấu của chúng ta. Chỉ những ngày trăng tròn như thế này mới có thể câu được chúng. Thịt chúng thật sự rất ngon, rất dai và chắc, da của chúng cũng bán được khối tiền. Chúng thật sự là đặc sản của vùng này đấy.

Ông chỉ tay xuống nước nói thêm:

-Chúng có đôi mắt rất sáng trong đêm, cháu hãy nhìn vùng nước nào có màu xanh mờ mờ hiện lên thì chính là chúng đấy.

Tiểu Vũ chăm chú nhìn xuống mặt nước, nhưng ngoài một màu đen kịt thì cũng chỉ toàn là một màu đen. Tiểu Vũ bất lực nhìn sang Liêu Văn, thấy ông hơi vỗ vỗ trán nói:

-Có lẽ chưa tới giờ kiếm ăn của chúng, nhưng đêm nay chúng ta sẽ đến vùng nước cạn, rồi cháu sẽ được cảnh tượng ớn lạnh chưa từng thấy- ông nói với giọng chắc nịch- đêm nay sẽ là một đêm dài đây.

Chiếc thuyền tiếp tục lướt đi theo lộ trình của nó. Đến gần nửa đêm, khi đã đến lượt Tiểu Vũ và Phong Phi Vân ra boong canh chừng, thì chiếc thuyền bỗng nhiên chững lại trên mặt nước. Liêu Văn đang ngồi hóng gió trên boong bỏ chiếc tẩu dài xuống, nói với Tiểu Vũ:

-Đêm nay tiết trời thật tốt, chúng ta đã tiến tới vùng nước cạn rồi. Giờ cháu hãy nhìn xung quanh xem.

Tiểu Vũ nhìn qua nhìn lại. Khung cảnh xung quanh đã có sự biến chuyển thật lớn. Không còn là mặt đầm thoáng đãng nữa mà thay vào đó là những bãi lau sậy ngút ngàn, ẩn ẩn trong đó có thể thấy những bóng đen to lớn đang trườn qua một cách chậm rãi, với đặc trưng là đôi mắt màu xanh leo lét tựa như những ánh ma trơi. Tiểu Vũ nhìn thấy mà phải hít vào một hơi thật sâu. Một con Sấu Vương như vậy dài cũng phải hơn 15 thước, vẻ đồ sộ hung tợn ẩn trong đó khiến người ta phải lạnh sống lưng. Nhưng Tiểu Vũ bây giờ không chỉ thấy một con, mà phải là một đàn cá sấu, một đàn rất đông. Những đôi mắt lập loè trong đêm tựa hàng đàn đom đóm đang dạo quanh các bụi lau dày.

-Chúng ta sẽ nghỉ lại đây đêm nay- âm thanh gọi lại từ Liêu Văn làm Tiểu Vũ giật nảy mình- sáng mai khi chúng nghỉ ngơi phơi nắng chúng ta sẽ vượt qua từ từ.

Trăng dần lên cao. Bầu trời lấp lánh những vì sao không tên. Dưới mặt nước lâu lâu dấy lên một tiếng quẫy nước mãnh liệt và bất ngờ, sau đó mọi thứ lại chìm vào bóng tối im lặng. Chắc là lại có một chú cá xấu số nào đó bị xơi rồi- Tiểu Vũ nghĩ thầm. Phong Phi Vân đang ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh. Thật là thức đêm mới biết đêm dài mà. Hắn định bụng kêu Tiểu Vũ lại trò chuyện thì chợt dừng phắt lại. Vì hắn trông thấy từ xa xa có một chiếc thuyền nhỏ đang tiến tới. Hắn lập tức đứng dậy, nói với Tiểu Vũ:

-Đệ mau đi kêu mọi người dậy, có thể là địch tập kích.