Tiên Ma Chí

Chương 17: Đầm lầy Vô Hồi



Nhiều ngày sau

-Wa, thật là bất ngờ nha. Vết thương của đệ đã lành gần hết rồi- Khuôn mặt của Hà cô nương giờ đang hiện lên những nét bất khả tư nghị. Rõ ràng là vài ngày trước vết thương vẫn còn rất sâu mà hôm nay đã liền lại 8 phần rồi. Theo đà này thì 3 ngày nữa thì Tiểu Vũ sẽ hoạt động bình thường lại được. Hà cô nương đã từng chữa trị cho biết bao người nhưng chưa có ai hồi phục nhanh như vậy a.

-Hì hì, chắc tại thuốc của tỉ tỉ công hiệu.

-Đệ thật là dẻo miệng nha- Hà tỉ tỉ nhéo nhéo 2 má của Tiểu Vũ- không biết sau này bao nhiêu cô gái sẽ bị đệ hại nữa.

-Tất nhiên là không có rồi, đệ đệ của ta sao làm cho con gái khổ được, phải nói là làm cho họ sung sướng mới đúng- Phong Phi Vân một bên không kềm được nói.

-Hứ, chỉ toàn tại ngươi dạy hư con nít- Hà cô nương dấm dẳng nói.

-Còn nửa ngày đường nữa là tới đầm lầy Vô Hồi, đã liên hệ với đoàn thuyền họ Liêu chưa?- Phong Phi Vân khéo léo chuyển đề tài.

-Đã xong rồi công tử- một tên bảo tiêu nhanh nhẹn đáp.

Đoàn thuyền họ Liêu là đoàn thuyền duy nhất trong vùng này, có thể nói họ là cư dân duy nhất ở vùng khỉ ho cò gáy này cũng được. Nghe nói họ là một gia tộc từ rất lâu đời, đã từng lập công lao hãn mã cho triều đình nên được ban thưởng vùng đất này. Mọi tiêu cục đi qua đây đều phải đóng thuế đường cho họ. Đổi lại họ sẽ giúp các chuyến tiêu đi qua đầm lầy một cách an toàn.

Trời càng về trưa nhưng khung cảnh xung quanh ngày càng tối lại. Những chiếc lá cây to như những chiếc quạt lớn che khuất đầu người phía dưới, thỉnh thoảng rủ xuống làm cho một vài bảo tiêu ướt nhem. Tiểu Vũ cũng suýt một vài lần bị dính đòn. Tiểu Vũ hỏi Hà tỉ tỉ đang phe phẩy quạt lá ở một bên:

-Đây là loài cây gì mà lạ vậy Hà tỉ tỉ ?

-Đây là cây Khổng Tán, thường sống ở vùng ẩm ướt. Nếu đệ vào ban đêm đổ hết nước trong lá đi, thì sáng đệ có thể thu thập được Tinh Sương, là nước dùng để pha thuốc rất tốt. Nhưng ở đây đúng là có điều lạ.

-Điều gì lạ vậy tỉ tỉ?

-Ta thấy ở vùng rừng rậm Ám Vụ chủ yếu là các loại cây thay lá, tức là về mùa thu lá sẽ rơi nhiều vì thiếu nước. Nhưng ở trong này lại là các loài cây xanh mướt quanh năm, chỉ sống ở nơi có mưa nhiều. Thật là kì lạ. Đầm lầy cũng chỉ có thể hình thành ở những nơi ẩm ướt mà thôi.

-Không có gì kì lạ cả- Phong Phi Vân không biết từ đâu lại nhảy qua- nghe đồn nơi đây đã từng có một trận chiến rất kinh thiên giữa một tiên nhân và một đầu giao long. Về sau đầu giao long kia chết đi, tim của nó rơi lại nơi này, tụ tập rất nhiều linh khí hệ thủy, vì vậy nơi đây ẩm ướt quanh năm. Vô Hồi đầm lầy thời xa xưa đã từng có tên là Tâm Giao đầm đấy.

-Ồ thì ra lại có câu chuyện xưa như vậy- Tiểu Vũ và Hà cô nương đều rất ngạc nhiên.

-Ha ha mọi người còn nhiều điều không biết lắm, còn phải theo ta học hỏi nhiều- Phi Vân hếch mặt lên trời cười tự sướng thì nghe phọt một tiếng, chân hắn đã lọt vào một vũng đất mềm. Từ trong đó từng đàn ruồi đỏ bay ra bu lên người Phong Phi Vân. Hắn chỉ kịp á một rồi chạy đi như bay. Hà tỉ tỉ che miệng cười duyên nói:

-Đệ phải cẩn thận một chút, hình như ở đây có loài Huyết Y ruồi sinh sống. Chúng thường làm tổ dưới đất mềm, dùng hoa của cây Thiên H làm thức ăn, nếu đạp phải sẽ nhiễm một mùi hương đặc trưng làm cho đàn ruồi bu theo cả ngày, nếu bị chúng cắn thì da sẽ phát ban lên đấy. Chỉ có hương hoa Bạch Ngọc Phiến là che lấp được, cũng may ta có đem theo một lọ.

-Vậy sao tỉ không gọi Phi Vân đại ca lại…

-Hứ hắn hả, cứ để hắn chạy thêm một lúc nữa

Tiểu Vũ một bên im lặng thương cảm thay cho Phi Vân đại ca. Huynh thật là tội nghiệp a, chọc vào cô gái duy nhất trong đoàn, lại là dược sư duy nhất nữa…

Đường đi càng lúc càng lầy lội hơn. Những bánh xe chở tiêu ngày càng lún sâu trong lớp đất, khiến Phong Phi Vân và Tiểu Vũ cũng cật lực tham gia vào đoàn đẩy xe. Đoàn xe của Bao Tam Ca ở phía trước thì đang băng băng dẫn đầu, một thân man lực quả không thể coi thường. Thỉnh thoảng có một chiếc xe vấp phải một tổ ruồi làm đoàn người dấy lên một phen tán loạn. Tiểu Vũ cũng bắt đầu thấy những khóm cây Thiên Hồng ven đường, chúng có màu đỏ lửa rất đẹp tuy nhiên mùi hương thì lại khiến người ta không thể khen nổi. “Chả trách lũ ruồi thích chúng đến vậy”- Tiểu Vũ nhủ thầm. Sau nửa ngày trời chìm trong mệt mỏi và khí độc, đoàn người cuối cùng cũng đến đích.

Đó là một bến tàu được xây dựng sơ sài bằng gỗ, hướng ra một vùng nước rất rộng lớn và thoáng đãng. Ở đó có một chiếc tàu lớn đang chờ sẵn, trên boong có vài người mặc những trang phục thiếu vải sặc sỡ rất lạ mắt đang nhìn về phía này. Phong Dạ bước nhanh lên bến tàu gọi với lên:

-Chúng tôi là người của Thiên Phong tiêu cục, chúng tôi đến như đã hẹn. Đây là tiền thuê của chúng tôi.

Hai bảo tiêu khiêng một rương gỗ lên thuyền. Những người trên boong mở rương ra rồi thảo luận đôi câu. Sau đó, một người người lớn tuổi bước ra, dường như là người cầm đầu, nói xuống với một giọng ngọng nghịu:

-Xin lào các tiêu hữu của Thiên Phong tiêu cục. Ta tên nà Liêu Văn. Chào mừng các vị đến với đầm lầy Vô Hồi của chúng ta.