Tiên Ma Chí

Chương 16: Rời đi



- Giờ thì mọi việc đã xong. Ta mong cậu hãy quên chuyện ngày hôm nay đi.

-Con hứa sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài.- Tiểu Vũ nói một cách chắc nịch.

-Tốt lắm. Cậu có ai quen biết trong trấn không? Ta có thể liên lạc giúp cậu.

Tiểu Vũ nói địa chỉ khách điếm đầu trấn cho Lý Ngũ. Ông nghe xong rồi gật gật đầu nói:

-Được, ta sẽ liên lạc giúp cậu. Giờ ta sẽ sang phòng bên xem tiểu công chúa thế nào.

-Muội ấy có sao không ạ?

-Công chúa không sao nhưng vì mệt mỏi quá nên thiếp đi mất rồi. Nó đã trông chừng cho cậu cả đêm khi cậu bất tỉnh đó. Nó là một tiểu cô nương tốt. Nhưng số phận đã định đoạt cuộc đời nó sẽ không có được hạnh phúc.

-Vì sao ạ?

-Vì số phận của các công chúa là làm con cờ chính trị của hoàng gia- Lý Ngũ thở dài- Người ngoài nhìn vào các công chúa rất sung sướng, nhưng thật ra chúng không có tự do thật sự. Chúng tựa như những con chim đẹp đẽ được nuôi nhốt trong một cái lồng son, và khi lớn lên thì được đổi qua một cái lồng khác. Cậu thấy cuộc sống như vậy có tốt đẹp không?

Tiểu Vũ im lặng không nói. Người tu luyện cuối cùng cũng vì tìm đến sự tự do chân chính. Tiểu Vũ cũng không ngoại lệ. Vì vậy cậu luôn cố gắng tu luyện để tìm ra phương trời cho mình. Một cuộc đời luôn bị nuôi nhốt như vậy thật sự là rất đáng thương.

-Tiểu Vũ, cậu có thể hứa với ta một điều không?

-Hứa điều gì hả ông?

-Nếu sau này cậu có đủ năng lực, hãy đến và mang nó đi, tìm kiếm sự tự do đích thực.

Hơi bất ngờ về đề nghị này, Tiểu Vũ ngồi ấp úng một lúc lâu. Trên khuôn mặt của Lý Ngũ hiện lên một nét cười hiếm thấy. Ông nói:

-Không cần phải bất ngờ. Ta đã sống lâu như vậy, cũng có một ít nhãn lực. Ta có thể thấy cậu là một người tốt, cũng là một thiên tài tu luyện hiếm có. Còn trẻ như vậy đã mở được Khai Môn thực không tồi đâu. Tương lai nếu cậu có đủ năng lực thì lấy được công chúa của Việt Quốc cũng là chuyện bình thường.

Những lời khen ngợi của Lý Ngũ làm cho Tiểu Vũ đỏ mặt lên. Cậu gật gật coi như đồng ý với Lý Ngũ. Ông cười một lúc rồi ra khỏi phòng, để lại cậu nhóc với những suy nghĩ vẩn vơ:

-Lấy công chúa của Việt Quốc sao, nghe cũng thật là oách.

Trời sáng. Khi Tiểu Vũ còn đang nằm khò khò trên giường thì chợt có tiếng người dồn dập:

-Tiểu Vũ, Tiểu Vũ. Mau tỉnh dậy đi nào, đệ có làm sao không?

“Oa, là tiếng của Phi Vân đại ca”. Rất tự nhiên, Tiểu Vũ quay mặt đi và … ngủ tiếp.

-Hây, tỉnh dậy đi nào Tiểu Vũ. Đệ mau kể rõ tại sao đệ mất tích tối qua rồi sáng nay lại bị thương ở tay như thế này này- Phong Phi Vân nhìn hai cánh tay với những vết thương khủng khiếp của Tiểu Vũ mà toát mồ hôi, không biết phải đau đến nhường nào.

-Oáp ppp - Tiểu Vũ ngáp một hơi thật dài. Thế là tiêu tan giấc mộng đẹp rồi. Lâu rồi mới ngủ say được như vậy. Tiểu Vũ nhổm dậy thì thấy nhóm 4 người Phi Vân đang nhìn chằm chằm mình, cậu còn thấy Phong Dạ thúc đang đứng ngoài cửa. Giờ thì tới Hà tỉ tỉ thăm hỏi:

-Sáng nay có một cao thủ lạ mặt gửi thư đến cho chúng ta, nói rằng đệ đang bị thương ở đây. Đệ hãy kể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tối qua cho tỉ nghe nào .

-Tối qua- Tiểu Vũ kể hơi ngập ngừng vì cậu chưa biết nói dối lần nào- đệ đã gặp một toán người áo đen truy sát một ông già, đệ cảm thấy rất bất bình nên đã ra tay tương trợ. Họ đánh không lại đệ, không nói lý lẽ đã phóng một thứ ám khí hình hoa sen ra, trong đó bắn ra rất nhiều phi châm. Đệ không kịp trở tay đã bị trúng chiêu. Cũng may ông già đó khinh công rất cao siêu, đã xách đệ đi trốn. Thì ra ông ta mới là ngọa hổ tàng long đích thực, không biết ông ta giả vờ trốn chạy làm gì nữa.

Lời Tiểu Vũ nửa thật nửa giả làm 4 người nghe cũng mơ mơ hồ hồ. Trình độ khinh công của lão già kia ba người đã chứng kiến rồi. Lão phóng phi đao truyền thư rồi chạy đi, ngay cả người nhanh nhất là Trúc Thanh cũng không đuổi kịp. Phong Phi Vân trầm ngâm hồi lâu rồi đưa ra ý kiến:

-Theo như lời Tiểu Vũ miêu tả thì rất có thể ám khí tổn thương đệ ấy là Cửu Chuyển Liên Hoa, là ám khí nổi danh của Ám Vệ hoàng cung, chỉ sợ người đệ cứu tối qua là trọng phạm triều đình. Ân oán giang hồ khó nói rõ, kẻ bị triều đình cũng chưa chắc là kẻ xấu. Nhưng chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây. Chỉ sợ nơi đây sắp nổi lên một hồi phong ba rồi.

Tiểu Vũ thở dài một hơi trong lòng, thầm bội phục khả năng chém gió của Phi Vân ca quá xá. Đúng là cao thủ Thiên Phong quyền có khác. Thật may là đúng như dự liệu của Lý Ngũ và Tiểu Vũ. 3 người còn lại ù ù cạc cạc cũng chọn tin theo ý kiến của Phong Phi Vân. Hà cô nương hơi lo lắng nói:

-Nhưng với thương tích của Tiểu Vũ đệ đệ thì có đi tiếp được không?

-Đệ từ nhỏ đã quen bị thương rồi. Vết thương nhẹ này không làm khó được đệ.

4 người Phong Phi Vân dĩ nhiên nhìn Tiểu Vũ với ánh mắt không tin tưởng. Bị bắn xuyên qua tay như thế này mà còn gọi là vết thương nhẹ à, vậy thế nào mới gọi là bị thương nặng đây. 4 người sau một hồi bàn luận đã thống nhất:

-Chúng ta sẽ cho đệ đi theo 2 ngày, nếu vết thương vẫn không tiến triển tốt, vậy thì sẽ sai người mang đệ về.