Tiên Ma Chí

Chương 15: Thập đại ám khí



Lý Ngũ xem xét những vết thương của Tiểu Vũ một hồi lâu. Sau đó, ông nói với Tiểu Vũ:

-Được rồi bây giờ ta sẽ bắt đầu trị thương cho cậu. Thứ khiến cho chân cậu tê liệt được gọi là Vũ Ảnh Châm, vốn không làm bằng sắt thép, mà làm bằng một thứ chất lỏng kỳ lạ gọi là Hóa kim thủy. Chất lỏng này gặp công lực thì nhanh chóng đông lại, gặp máu thì tan ra. Chất lỏng này không thể pha các chất độc vào, nhưng bản thân nó thể gây tê liệt cục bộ. Đưa chất lỏng này vào một cơ quan có nhiều lỗ, dồn công lực vào thì có thể bắn ra. Cách hóa giải độc này cũng khá dễ dàng, chỉ cần ngồi yên tĩnh đưa công lực vào chỗ bị đâm, cảm nhận Hóa kim thủy rồi bức nó ra ngoài.

Nói rồi ông đưa tay mình chạm vào chân Tiểu Vũ rồi dồn công lực vào. Rất nhanh từ miệng vết thương một cây châm nhỏ dần trồi lên. Lý Ngũ nhẹ nhàng rút nó ra.

-Tiếp theo mới là phần quan trọng. Giờ ta sẽ xem 2 tay của cậu. Ta sẽ truyền linh lực vào 2 tay của cậu. Nếu thấy chỗ nào nhói thì hãy báo cho ta biết.

Lý Ngũ đưa tay lên. Từ đầu ngón tay của ông hiện lên một luồng khí trong suốt, trong giang hồ vẫn gọi là cương khí, khi công lực đã đạt tới mức thượng thừa kết hơp với Bát Môn trong cơ thể mới có thể phát ra, cao thủ như Lý Ngũ cũng chỉ mới phát ra được cương khí từ ngón tay. Nghe nói khi khai mở toàn bộ Bát Môn thì cương khí có thể bao trùm toàn thân, quả thực là công thủ toàn diện. Ông vạch ngón tay lên những lớp băng, những cuộn giấy lả tả rơi xuống. Tiểu Vũ nhìn vào 2 cánh tay mà hít một hơi. Những vết lõm lỗ chỗ trên 2 tay đã thâm đen lại, mặc dù đã được khâu sơ lại nhưng nhìn qua vẫn rất đáng sợ. Lý Ngũ nắm 2 bàn tay Tiểu Vũ truyền linh lực vào. Luồng linh lực từ từ len lỏi vào bên trong kinh mạch, thi thoảng va chạm với những vết thương sâu làm Tiểu Vũ cảm thấy như hàng trăm con kiến cắn vào. Tiểu Vũ cắn răng ngăn chặn cảm giác đau đớn tê dại truyền đến. Một hồi lâu sau, Lý Ngũ thu công lại nói với Tiểu Vũ:

-Đa phần kinh mạch đều không sao, chỉ có điều…

-Có điều gì không tiện, xin Ngũ thúc cứ nói.

-Có một đường kinh mạch chính dẫn đến Đỗ Môn ở tay trái đã bị tổn hại. Chỉ sợ sau này cậu không thể khai mở được Đỗ Môn ở tay trái.

-Nếu như vậy thì cháu sẽ chỉ dùng tay phải thôi.

-Cậu còn chưa hiểu hết được đâu- Lý Ngũ thở dài trong lòng- nó sẽ dẫn tới một loạt các vấn đề…

-Thôi được rồi Ngũ thúc à, dù sao ta vẫn còn tay phải cơ mà.

-Tiểu Vũ cậu nghe này, việc đứt đoạn kinh mạch là một việc rất hệ trọng. Ta nghe đồn chỉ có cao thủ Kim Đơn kỳ mới có thể trị hết được. Chỉ tiếc, ài, Kim Đơn kỳ cao thủ như rồng bay trên trời, không biết bao nhiêu phúc duyên mới gặp được. Trong Việt Quốc này cũng chỉ có các chưởng môn phái mới đạt đến trình độ này.

Tiểu Vũ im lặng một hồi lâu, cậu đã hiểu sơ sơ được mức độ nghiêm trong của vết thương của mình. Trong khi đó, Lý Ngũ đang suy nghĩ làm sao để bù đắp cho cậu nhóc này, dù sao nó cũng vì cứu công chúa mà lãnh trọng thương như thế này . Sau một hồi băn khoăn, ông cắn răng đưa ra quyết định:

-Tiểu Vũ, cậu đã từng nghe tới Thập đại ám khí chưa?

-Chưa từng nghe qua.- Tiểu Vũ lắc lắc đầu.

-Đó là 10 loại ám khí âm hiểm và mạnh mẽ nhất mà giang hồ sưu tầm và truyền tai nhau. Thứ đả thương 2 tay cậu được gọi là Cửu Chuyển Liên Hoa Châm, xếp ở vị trí thứ 6, mỗi cánh hoa là một cơ quan hãm, khi một cánh rời ra thì nó bắt đầu khởi động, tích lực đủ chín lần mới bắn ra 18 cây phi châm, có thể xuyên qua cả giáp nhẹ bình thường.

Đây là một trong những thành tựu nghiên cứu của Ám Vệ, tháng trước chúng ta đã bị trộm đi một lô. Không ngờ chúng lại lọt vào tay đám sát thủ này.

-Trong tay ta có một vật gọi là Phích lịch Âm Sa Đạn, vốn không được sản xuất ở Việt quốc, mà xuất xứ từ Âm Sa Trang ở Nguyên quốc. Vật này có sức công phá rất mạnh, khi nổ còn có âm sa độc hại kèm theo, có thể gây mù lòa hay ngạt thở mà chết, là ám khí được xếp hàng thứ 2 trên bảng. Ta rất may mắn mới có được ba viên, giờ ta sẽ truyền lại cho cậu một phần, vật này dùng để phòng thân hay chạy trốn đều rất tốt. Tốt rồi, ta sẽ chỉ cho cậu cách sử dụng, hãy lắng tai nghe thật kĩ.

Một lúc sau đó, khi Tiểu Vũ gật gật tỏ vẻ mình đã hiểu hết, Lý Ngũ lấy ra một viên châu màu lam, nhìn từ xa không khác một viên dược hoàn bình thường, nhưng khi nhìn kỹ thì thật ra bề mặt viên châu hơi gồ ghề vì được làm từ những chi tiết tinh xảo ghép lại. Viên châu này không dùng lửa kích hoạt mà liên tục đưa công lực vào một cơ quan trong đó trong 5 tức rồi ném ra. Vụ nổ sẽ bao trùm khu vực bán kính 10 thước, vì vậy cần phải rất cẩn thận khi ném ra, không khéo sẽ tự mình hại mình. Tiểu Vũ hơi thắc mắc:

-Nếu Phích lịch âm sa đạn mạnh mẽ như thế chỉ xếp hàng thứ 2, vậy thứ ám khí gì sẽ xếp hàng thứ nhất đây?

-Hừm, tính ra thứ ám khí đó đã tuyệt tích trên giang hồ một thời gian rất lâu rồi. Thứ đó gọi là Thấu Tâm Cổ.

-Đó là một loại độc cổ mà chỉ người Miêu ở vùng xa xôi hẻo lánh ở phía Tây Triệu quốc mới tạo ra được. Khi người Miêu đột nhiên tuyệt tích gần trăm năm trước thì giang hồ đã không còn nghe về loại cổ này nữa rồi.

-Loại cổ này nhỏ chỉ bằng một nửa cây kim, lại trong suốt nên rất khó nhận biết bằng mắt thường. Điều khiển cổ này cũng cần có bí pháp chuyên biệt, phải dùng tâm huyết trong cơ thể để nuôi dưỡng. Khi sử dụng có thể điều động nó ẩn vào bất cứ chất lỏng nào, có thể phóng ra như ám khí hoặc hạ độc vào nguồn nước, nếu cơ thể tiếp xúc với nó thì nó sẽ tự động chui vào trong cơ thể, di chuyển dần vào tim rồi cắm ở trong đó. Nếu người trúng không có bí pháp sử dụng thì cổ sẽ tấn công khiến người ta có cảm giác như vạn kiếm xuyên tim, khiến người ta vỡ tim mà chết.

-Thứ cổ này âm hiểm vô cùng, giết người không để lại chút dấu vết nào. Cũng may mỗi người trong đời chỉ có thể nuôi một con độc cổ, nếu không thì thiên hạ thật sự đã đại loạn vì loài cổ này rồi.

-Vậy thứ này có gì khắc chế được không?

-Vật trên đời có thiên sinh tự có thiên khắc. Khắc tinh của loài cổ này là ngọc khí, chỉ cần nó bám vào vật làm bằng ngọc thì sẽ bị tê liệt. Nhưng vì ám khí này quá âm hiểm, nên dù có ngọc khí cũng khó mà ngăn chặn được.