Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút!

Quyển 3 - Chương 6-2: Hồng mỹ nhân kiêu ngạo toàn tập! (2)



Trong phủ Thừa tướng, có một người, tự dọn cho mình một băng ghế nhỏ trong đại sảnh, yên lặng ngồi đó, mặt không biểu tình, đáy mắt thần sắc thập phần ai oán, phảngphất cứ như tức phụ bị bỏ rơi, chỉ còn thiếu nước lượm cây vẽ hình xoắnốc trên đất.

Phong và Tu sau đầu rớt xuống một giọt mồ hôi tođùng, nhìn trạng thái khôi hài của Bệ hạ nhà mình thật buồn cười nhưnglại là muốn khóc. Hoàng thượng của ta ơi, Ngài rốt cuộc là muốn làm cáigì vậy? Ở đây diễn oán phụ... à không.. oán phu sao? Thật ra nếu muốnngồi, trong đại sảnh có cả đống ghế bành, ngồi vào hết sức nhàn nhã mà,tại sao Bệ hạ cao quý thanh lãnh nhà họ lại chọn cái băng ghế nhỏ xíunày ngồi giữa sảnh như vậy, đáy mắt đẹp như thanh huy hàm chứa nghiêmtrọng nỗi sầu ai oán và lên án, cả buổi chiều ngồi ở chỗ này.

Bộdáng mỹ nam tử hết sức tội nghiệp này, đừng nói là bọn họ, ngay cả Quảngia cùng nha đầu của cả Tướng phủ đều nhịn không được mà đau lòng, đồngloạt âm thầm cầu nguyện: Tướng gia, Ngài về nhanh nhanh đi, mỹ nam tửbuồn bã sắp chết đến nơi rồi!

Dường như Nam Cung Cẩm nghe đượclời nguyện cầu của họ, trước khi trời tối, tay cầm vài món đồ chơi muatrên đường cho Kinh Lan bước vào cửa. Vừa vào liền đưa mấy món nho nhỏđó cho Hiên Viên Dĩ Mạch bảo nàng đem tới cho Mộ Thiên Thiên. Quay đầunhìn lại, liền phát hiện người nào đó ngồi giữa đại sảnh, liếc mắt nhìnlại thêm lần nữa, sau đầu lập tức xuất hiện một đống hắc tuyến! Con hàng này đang làm cái gì vậy cà?

Hiên Viên Dĩ Mạch nhịn không đượckhóe miệng run run, một năm không gặp điện hạ mà mình sùng bái ngày đêm, hôm nay gặp lại, khiến cho người ta không thốt nên lời, hình thái nàylà do chịu kích thích gì vậy nhỉ?

Một giọt mồ hôi to tướng rơixuống ót, đi đến trước mặt hắn, hắn cũng đồng thời ngẩng mặt nhìn nàng,trong mắt mang theo một tia mất mát cùng vô tận thê lương. Lại thêm mộtgiọt mồ lạnh nữa rơi xuống sau đầu, nếu người khác không biết, còn tưởng bộ dáng này của hắn là do mình bội tình bạc nghĩa mà gây ra nha! “Chàng làm sao vậy?” Dĩ nhiên là không có lời đáp lại.

Hắn chậm rãiđứng lên, một bộ dáng cao hoa thanh quý, trong đáy mắt ánh trăng saylòng người hàm chứa sương mù, chỉ cần một tia không cẩn thận liền hóathành giọt nước tràn ra, thoạt nhìn thật đáng thương biết bao.

Bộ dáng này hoàn toàn làm tâm Nam Cung Cẩm tan nát, không biết phải nói gì an ủi mới tốt. Đám người Phong và Tu bên cạnh hết sức thức thời mà cútđi, để lại không gian cho hai người bọn họ. Thật ra vừa thấy thái độ đau lòng của Hoàng hậu, bọn họ liền hiểu, trên cơ bản Hoàng thượng nhà họvừa xử lý xong tấu chương truyền từ Nam Nhạc đến liền dọn băng ghế rangồi ở chỗ kia là muốn làm gì, hóa ra là cả buổi chiều ôm cây đợi thỏ!

“Tốt rồi, tốt rồi, đừng như vậy mà, lần sau đi ra ngoài, ta nhất định sẽ vềsớm!” Còn không phải vừa xong là trở về liền sao, làm gì đến nông nỗinày chứ!

Sắc mặt vẫn đạm mạc như cũ, cả người vẫn là một trạng thái ai oán.

Lại một cái hắc tuyến rơi xuống “Lần sau ra ngoài, ta nhất định sẽ mang chàng theo!”

“Được!” Một câu rất nhanh vang lên, ánh mắt tuyệt đẹp hiện ra một tia giảo hoạt mà Nam Cung Cẩm không kịp nhìn thấy. Nếu mình chủ động đòi theo, Cẩmnhi nhất định cho rằng mình không tin nàng, cũng không cho nàng khônggian tự do, nhưng hắn không muốn xa nàng, một khắc cũng không muốn rời,hơn nữa ngồi trong phủ mà nghĩ đến cảnh nàng cùng một đám mỹ nam tử ănuống chè chén trong lòng lại càng khó chịu, cho nên mới nghĩ ra hạ sáchnày.

Thấy hắn đáp nhanh vậy, trên mặt cô nàng hiện lên một chúthồ nghi, nhưng rất nhanh, tia hồ nghi này đã bị biểu hiện ai oán thậmchí càng diễn càng nhập tâm đến mức hoàn toàn biến mất, chủ động ôm eohắn, cảm nhận mùi hương tuyết liên quen thuộc, cọ cọ trong ngực hắn“Được rồi, đừng như vậy, người ta biết sai rồi! Lần sau nhất định sẽmang chàng theo mà!” Tại sao nàng có một cảm giác là đang dỗ dành trẻcon nhỉ? Cảm giác hàng này so với Quân Kinh Lan còn ngạo kiều hơn!

Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, kèm theo rất nhiều lời cam đoan của nàngkhiến Bách Lý Kinh Hồng cảm thấy ngồi đây cả buổi cũng không lãng phí.Cái gì cũng không nói mà chỉ ôm lấy nàng, không tiếng động biểu hiện sựủy khuất của mình. Không nói gì có lực sát thương hơn nhiều so với việclải nhải chỉ trích khiến trong lòng cô nàng nào đó hết sức áy náy, không thể vãn hồi, thầm mắng chính mình, cho dù ở hiện đại thì một người đànông cũng không thể chấp nhận được việc một nữ nhân đơn độc ra ngoài chèchén với một đám hảo huynh đệ a? Huống chi bây giờ là cổ đại, thiệt làkhi dễ người ta quá mà!!!

“Tiểu Hồng Hồng thân yêu, đừng giận nữa được không?” Ngước mắt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy ánh sáng hy vọng.

Hắn cúi đầu nhàn nhạt nhìn nàng, âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên “Không có giận”

Ai nha! Mẹ của ta ơi! Nói là không có giận nhưng bộ dáng ủy khuất này làsao? Không biết còn tưởng rằng Nam Cung Cẩm nàng đã gây ra chuyện gì tày đình với hắn, trong lòng rất muốn lau giọt chất lỏng trên mặt hắn, vẫnlà mô hôi hay nước mắt a? Aizzz…. Nếu hắn giận dỗi thì mình còn có thểgiải thích một phen, xin tha thứ khoan dung một ít. Đằng này hắn khôngtức giận, mà đích thực là không tức giận thật, bất kể là trên mặt haytrong đáy mắt, thậm chí quanh thân đều không có nữa điểm tức giận nhưnglại là ủy khuất khiến người khác không nỡ nhìn thẳng! Cái này nàng còncó thể nói gì được nữa?

Cách đó không xa, Quản gia đang nhìnTướng gia hết sức cường đại và bưu hãn nhà mình giờ phút này đang rúcvào ngực một nam nhân khác, nội tâm dâng lên bao nhiêu là cổ quái, nhưng khi nhìn đến nam nhân kia đáng thương như thế, bộ xương già của lão cảm thấy không đành lòng, âm thầm oán trách: Tướng gia nha, người thật sựlà quá đáng, trong nhà có mỹ nam tử trông ngóng vậy mà còn tiêu sái ởbên ngoài đến giờ mới chịu trở về, đây là bộ dáng của một người đàn ôngtốt nên thể hiện sao?

Vào lúc này, hạ nhân từ hậu viện đến thông báo “Quản gia, đồ ăn đã chuẩn bị xong, có nên hỏi Tướng gia dùng bữa hay không?”

Quản gia gật gật đầu đi vào đại sảnh, Nam Cung Cẩm có chút mất tự nhiên rờikhỏi ngực Bách Lý Kinh Hồng, sao nàng lại có thể quên mất đây là đạisảnh, hai người đàn ông diễn tự nhiên trước thế nhân như vậy?

“Tướng gia, bữa tối đã chuẩn bị xong, ngài muốn dùng bây giờ hay không?” Nóixong còn liếc nhìn Bách Lý Kinh Hồng một cái, bổ sung “Vị công tử này,đợi Ngài về nên từ trưa đến giờ vẫn chưa ăn gì, chắc là rất đói rồi!”Nói thật, hắn thấy Tướng gia hôm nay rất quá phận nên mới không nhịnđược mà nói ra.

Câu “Không cần, ta đã ăn rồi” lên tới miệng bịnàng cưỡng chế nuốt xuống. Nhìn nhìn người bên cạnh một cái, đáp “Ta đãăn rồi, nhưng hắn cần phải ăn”

“Không muốn ăn” Ba chữ quạnh quẽ vang lên, trên mặt ai đó không chút biểu tình.

Cô nàng minh bạch, anh chàng này hôm nay hoàn toàn kiêu ngạo rồi! Ném choQuản gia một ánh mắt, ý bảo hắn nhanh dọn cơm lên, Quản gia hiểu ý vộivội vàng vàng chạy đi.

Không bao lâu đồ ăn cũng chuẩn bị xong.Người nào đó thần sắc vẫn đạm nhiên đứng cách đó không xa, hai bữa không ăn vẫn chả tỏ vẻ gì là đói.

Nam Cung Cẩm lau mồ hôi trán, khuyên nhủ “Tiểu Hồng Hồng, chúng ta ăn một chút gì đi nhé!’

Hắn cúi đầu nhìn nàng, trên mặt không có nửa phần dị sắc, đáy mắt còn lấplánh một tia ủy khuất, nói “Ta không đói” Âm thanh vẫn thanh lãnh caongạo như cũ, nhưng nghe giọng rất giống như một đứa trẻ đang dỗi.

Lại nữa rồi! Bây giờ nàng còn phải chiều chồng như nuôi con! Cầm lấy tay hắn, đưa đến trước bàn, ấn ngồi xuống rồi nói “Ăn!”

Hắn cũng lười nói, hơi quay đầu không nhìn nàng nữa, rõ ràng là đang cáu kỉnh.

Cô nàng thầm mắng mình trong lòng một hồi lâu, nhìn xem đi, bản thân đãđem một đại mỹ nhân cao ngạo thanh lãnh biến thành bộ dáng gì rồi? Tứcgiận đến mức không ăn!

Bọn hạ nhân bên cạnh trong lòng có cả trăm tư vị, công tử này dường như quá kiêu ngạo!

Nam Cung Cẩm thấy dụ khị không thành công liền dứt khoát đứng lên, đếntrước mặt hắn gắp một đũa thức ăn đưa lên tận miệng nói “Ăn!”

Hắn nhàn nhạt quét mắt nhìn nàng, cả nửa ngày cũng không thèm mở miệng,dường như thật sự là không đói bụng, cũng thật sự không muốn ăn cơm.

Sắc mặt cô nàng bắt đầu khó coi, tuy chuyện này là lỗi của nàng nhưng hắnkhông ăn là không được a! Ngữ khí có vài phần ác liệt “Ta nói ăn cơm.Nếu không muốn ăn thì lăn ra ngoài cho bà, mắt không thấy tâm khôngphiền”

Nghe xong hắn thực sự đứng dậy tính đi ra ngoài. Mẹ nó! Cô nàng mắng thầm một tiếng, nhanh chóng kéo hắn trở lại, liên tục xin lỗi “Cưng ơi, người ta sai rồi, không cần giận dữ, không cần giận dữ mà!”

Bọn hạ nhân thấy Tướng gia nhà họ nịnh nọt, còn phun ra cái câu “Cục cưng”nghe mà buồn nôn, lông tơ toàn thân đồng loạt đứng dậy chào cờ, thật làtam quan phá sạch! Ông trời ơi, đây là hai nam nhân gì vậy???

Sau khi dàn xếp mỹ nhân kiêu ngạo kia ngồi xuống xong xuôi, cô nàng tươicười, thập phần ôn nhu mở miệng “Cưng à, ăn một miếng nào, ngoan…” Khócngất! Sống như vậy đối với nàng bộ dễ dàng lắm sao!

Lần này thìhắn rất nghe lời, ngoan ngoãn mở miệng, ưu nhã ngậm lấy thức ăn, nhẹnhàng nhai nuốt. Ánh mắt nhìn nàng mang theo vô tận ai oán, cứ như thểhôm nay chịu sự ủy khuất vô bờ!

Cô nàng bị hắn nhìn đến mức áináy không chịu được. Nàng ném hắn ở nhà còn bản thân thì ra ngoài rongchơi cả ngày, trở về thấy hắn không muốn ăn cơm thì rống giận một phen,mình còn là người sao??? Nàng quả thật không phải là người mà! Hắn ănxong, nàng lại gắp một đũa thức ăn khác đưa đến bên môi, dụ dỗ “Ăn thêmmiếng nữa nhé!”

Hắn vẫn rất nghe lời ngoan ngoãn ăn, ngữ điệu ôn nhu của Nam Cung Cẩm dường như làm hắn nhớ đến những ủy khuất vừa nãy,trong mắt là một mảnh mờ mịt, giống như không cẩn thận liền bật khócvậy, bộ dáng này làm cho cô nàng hám trai nào đó con tim đau thắt,aizzz… thật muốn trụy tim luôn mà!!!

Yên lặng đút cho hắn ănxong, còn hầu hạ hắn lau miệng, trên môi lảm nhảm mãi câu “An tâm, người ta sẽ không bao giờ bỏ chàng ở nhà một mình nữa!” Haizz… nam nhân ngạokiều khó hầu hạ thật!

Tình hình này rớt vào mắt Hủy đang nấp ởchỗ tối khiến y cung kính khen ngợi Bệ hạ nhà hắn hết lời. Xem đi, thuthập Hoàng hậu nương nương đến mức dễ bảo đến vậy, ngoài việc được đãingộ cao cấp còn đạt được mục đích bản thân nữa nhé, Hoàng hậu đã camđoan sẽ không bao giờ ném Hoàng thượng ở nhà mà đi ra ngoài gặp mỹ namkhác!

“Vậy, thưởng hoa yến ngày mai ta cũng muốn đi” Ai đó nhànnhạt nói. Nghe giọng điệu của Mộ Dung Thiên Thu là biết thưởng hoa yếncũng không phải thứ gì tốt.

Ặc… động tác cô nàng dừng mộtthoáng. Thưởng hoa yến là tiệc mà các đại thần đem vợ con đến, hắn đisao được? Hơn nữa màu mắt độc đáo của hắn tuy Mộ Dung Thiên Thu khôngnhận ra nhưng không chắc là những người khác cũng không nhận ra!

Thấy nàng lộ ra vẻ do dự, trong nháy mắt hắn lại biến thành kiêu ngạo, âmthanh trong trẻo lạnh lùng thốt lên “Không muốn thì thôi!”

“…” Khóe miệng giật giật “Ta mang chàng theo!”

……

Hôm sau, Yến Kinh Hồng trên triều thỉnh Hoàng thượng đem Uyển Thành đang bị tuyết tai tặng cho Bình Nguyên Hầu làm đất phong. Kế này vừa ra khiếnnhững người thông minh đều mắng to nàng gian trá, tính kế Bình NguyênHầu! Mà rõ ràng Mộ Dung Thiên Thu cũng là người thông minh, tay này đógiờ luôn là cái gai trong lòng hắn, đem củ khoai lang nóng bỏng này némcho Bình Nguyên Hầu, khi đại quân thiết kỵ của Đại Mạc tới y không thểkhông thủ nha. Nếu không bảo vệ, hắn liền đi trị tội, tước binh quyềncủa y. Còn nếu dám tạo phản thì càng tốt, trực tiếp ra tay diệt trừluôn!

Biện pháp này quả thật quá tốt. Uyển Thành thường xuyên xảy ra tuyết tai, sau này lại có người thay mình trấn thủ miễn phí, mặtkhác miếng đất này cho dù có phong cho Bình Nguyên Hầu thì cũng vẫn làcủa Tây Võ mà, cho nên vị Hoàng đế nào đó hết sức vui vẻ vung bút lên:Chuẩn tấu!

Vừa lúc hôm nay Lại bộ thượng thư Mị Văn Dạ bất hạnhté ngựa gãy chân khi đi thiết triều, không tiện đi xa, nên đành hết sứcái náy phái Lại bộ thị lang Đoạn Thừa Dạ đi tuyên chỉ. Thế là chuyệnkhiến cho Mộ Dung Thiên Thu, Yến Kinh Hồng, bọn Mị Văn Dạ đều cảm thấymỹ mãn, cao hứng đã khép lại như thế đó!

Đến nỗi Bình Nguyên Hầuvà Đoạn Thừa Dạ khổ sở ở nơi xa cũng chỉ làm cho Nam Cung Cẩm ở nhà cảmthán một câu, quả nhiên là vui sướng nhất khi thiết kế cho người khácgặp họa!

Thiệp thưởng hoa yến cũng đã đến phủ, Nam Cung Cẩm và Bách Lý Kinh Hồng chuẩn bị xuất phát…