Tiên Ấn

Quyển 2 - Chương 63: Tiên Chủng khôi phục



Nóng! Quá là nóng đi!

Hơi nóng tràn tới khiến Bạch Mộc Trần như đang ở trong đống lửa cháy bừng bừng, mỗi một tấc trên da thịt, mỗi một tấc linh hồn đều bị dày vò trong cơn đau đớn. Nếu không phải hắn có ý chí kinh người để chống đỡ thì chỉ sợ tâm thần hắn đã bị sức nóng này hòa tan rồi.

Rốt cuộc là có chuyện gì?!

Bạch Mộc Trần một mực chú ý đến biến hóa trong cơ thể nhưng vẫn chưa phát hiện điều gì bất thường, thế vì sao sau khi luyện hóa ma khí thì Tiên Chủng lại phun ra khí tức nóng rực như vậy?!

Trong lòng vừa sợ vừa ngạc nhiên nhưng Bạch Mộc Trần vẫn phòng thủ thần niệm một cách cẩn thận và chống đỡ trong cơn đau khổ.

"Huyền hoàng chi sơ,

Tức vi hỗn độn,

Thiên địa hồng hoang,

Vạn vật hữu tự,

Mệnh vận chí thâm,

Do giản hóa minh,

Thái thượng thánh ý,

Phụng minh chân đạo..."



Vừa niệm ba nghìn chữ trong 《 Đạo Tàng 》 thì diễn biến của sự sống và cái chết trong trời đất cũng lưu chuyển trong trái tim Bạch Mộc Trần:

Thiên địa chi thủy, hắc ám vô nhãn, đại nhật hoàng hoàng, quang chiếu vạn linh.

Nhất điểm linh tinh, bất tán bất diệt, chí âm chí dương, dung luyện thế giới.

Quang nguyên chi chủng, phụng danh vi hỏa, linh tính vô căn, vĩnh hằng minh minh.

Sát na lưu quang, vô nhật vô dạ.



(Đại khái là thế này: Trời đất thuở sơ khai vốn bị bóng tối bao phủ. Sau đó mặt trời xuất hiện và chiếu sáng vạn vật.

Một điểm sáng nhỏ sáng mãi không tắt là chí âm chí dương điều hòa thế giới.

Có một loại ánh sáng tên là lửa bùng lên trong bóng đêm vĩnh hằng.

Trong khoảnh khắc nó sáng lên thì thế giới không còn phân biệt được giữa ban ngày với ban đêm nữa.)

Trong lòng Bạch Mộc Trần suy nghĩ miên man, hắn giống như thấy được nguồn gốc của mồi lửa, thấy được sự sống và cái chết của lửa, hắn giãy dụa trong ngọn lửa, rèn luyện trong ngọn lửa rồi cuối cùng sống lại từ trong ngọn lửa.

Chẳng biết qua bao lâu, cảm giác của Bạch Mộc Trần dần dần hồi phục và cơn đau đớn trên người cũng biến mất theo, còn lại chỉ là sự ấm áp và thoải mái.

"Đây... Đây là lửa!? "

Nhìn thấy một ngọn lửa màu trắng ngà đang cháy xung quanh Tiên Chủng, Bạch Mộc Trần chấn động trong lòng.

Khỏa Tiên Chủng này vốn là của Đại La Kim Tiên Cổ Thiên Hành nhưng vì bị hủy hoại nên mới tặng cho Bạch Mộc Trần làm kỷ niệm, mà sau đó Bạch Mộc Trần lấy đại trí tuệ đại nghị lực để chữa trị và thay thế tiên căn rồi trồng vào trong cơ thể mình.

Trên thực tế Bạch Mộc Trần đã thật sự làm được nhưng cũng không phải quá thành công.

Bởi vì khỏa Tiên Chủng này của Cổ Thiên Hành đã bị hủy hoại nghiêm trọng nên Tiên Thiên chi linh ở bên trong đã bị tiêu tan từ lâu. Do đó dù Bạch Mộc Trần đã chữa trị rồi thì cũng chỉ có tác dụng phụ trợ tu hành, luyện hóa Tiên Linh chi khí mà thôi, còn những tác dụng khác hoàn toàn không thể thực hiện được.

Kết quả như vậy đối Bạch Mộc Trần mà nói đúng là một điều tiếc nuối.

Tại Tiên Giới thì tiên nhân nào cũng có tiên căn, chỉ cần đem tiên căn ngưng tụ thành Tiên Chủng thì có thể xưng là Thiên Tiên, mà cũng chỉ có Thiên Tiên cùng Tiên Sĩ từ Thiên Tiên trở lên mới được cho là "Tiên" thực sự.

Vì sao lại như thế?

Tất cả mọi sự vật hay con người trên thế gian đều không nằm ngoài âm dương ngũ hành, mà lúc ngưng tụ Tiên Chủng sẽ căn cứ vào công pháp tu hành của Tiên Sĩ để dung hợp khí âm dương ngũ hành tương ứng, do đó diễn sinh ra lực lượng âm dương ngũ hành. Có thể nói không chút khoa trương nào là một khi ngưng tụ Tiên Chủng thì sẽ có thuộc tính của chính mình, rất hiếm người sẽ thông qua ngoại lực để thay đổi.

Mà một khi ngưng tụ Tiên Chủng xong thì thực lực của Tiên Sĩ sẽ được đề thăng lên rất nhiều, chẳng những có thể luyện hóa ngũ hành chi lực trong trời đất mà còn có thể tích trữ tiên nguyên, phối hợp với nguyên thần, khống chế tiên lực, thậm chí luyện đan, chế vũ khí, chế tiên phù bậc cao cũng không nằm ngoài sự trợ giúp của Tiên Chủng.

Nguyên nhân chính là như thế nên Bạch Mộc Trần vẫn luôn buồn phiền vì chưa nghĩ ra cách khôi phục Tiên Chủng chi linh.

Chẳng qua, hiện tại đã sinh ra một ngọn lửa màu trắng ngà này thì hết thảy mọi vấn đề cũng được giải quyết một cách dễ dàng.

Ngọn lửa màu trắng ngà bập bùng giống như có sinh mệnh khiến cho người ta có hy vọng cùng ánh sáng.

Khác với ngọn lửa mà pháp thuật ngưng tụ ra, ngọn lửa mà tự thân Tiên Sĩ tinh luyện ra gọi là "Đan hỏa", ý là đan tâm chi hỏa và không bao giờ tắt.

Tại hạ giới thì có đan hỏa phổ biến là Tam Muội Chân Hoả, Nguyên Anh Chân Hoả v.v...

Tại Tiên Giới thì đan hỏa phổ biến chính là Thiên Hỏa nói chung, dùng để dung đan luyện khí hoặc xuất ra bên ngoài ngăn địch đều là các thủ đoạn không tồi. Ngoại trừ các Chân Tiên có gặp gỡ đặc thù thì chỉ có Thiên Tiên hoặc lấy Tiên Sĩ cảnh giới cao hơn mới có thể ngưng tụ ra Thiên Hỏa. Bởi vậy, Thiên Hỏa cũng xem như là dấu hiệu của Thiên Tiên.

"Thiên Hỏa! Đúng thật là Thiên Hỏa! "

Giờ này khắc này, trong lòng Bạch Mộc Trần kích động đến mức không ngôn từ nào có thể diễn tả được.

Thiên Hỏa xuất hiện nghĩa là Tiên Chủng đã khôi phục và nói lên một điều rằng những cố gắng của hắn không hề uổng phí chút nào.

Cho dù hiện tại ngọn lửa này còn rất nhỏ, nhưng phẩm chất của bản thân Tiên Chủng lại rất cao, nó được Cổ Thiên Hành dung nhập suốt sáu đạo hỏa linh đỉnh cấp cơ mà. Chỉ cần sau này Bạch Mộc Trần lại thu thập đủ hỏa linh thì chuyện Tiên Chủng khôi phục lại uy năng ngày xưa không phải là chuyện không có khả năng.

Đây chính là tích súc dày, là cơ duyên lớn bằng trời mà Kim Tiên tặng cho.

Nghĩ đến đây Bạch Mộc Trần không khỏi nhớ đến Cổ Thiên Hành, một vị trưởng giả tiền bối khiến hắn vô cùng cảm kích và tôn kính.

Tâm thần Bạch Mộc Trần đi ra khỏi cơ thể rồi một tia lửa màu trắng ngà bắt đầu bập bùng trên đầu ngón tay hắn.

Ánh lửa sáng rực xua tan sự u ám trong căn phòng nhỏ.

"Tốt! Tốt! "

Đang thưởng thức Thiên Hỏa một cách vui sướng đột nhiên Bạch Mộc Trần cau mày phát hiện ra giữa ngọn lửa màu trắng ngà lộ ra một tia màu đỏ, tựa hồ tương liên với tâm thần mình.

Sau khi trầm ngâm một thoáng thì Bạch Mộc Trần đã hiểu ra.

Tia màu đỏ này chắc là huyết sát của thiên triệu đã dung hợp với Tiên Chủng, đáng tiếc là trong này không thích hợp, không thì hắn cũng muốn thử xem Thiên Hỏa biến dị này có uy lực như thế nào.

Đương nhiên, dù Thiên Hỏa có uy lực như thế nào thì Bạch Mộc Trần cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng là tốc độ luyện hóa Tiên Linh chi khí của mình bây giờ nhanh hơn gấp đôi so với trước, hơn nữa hỏa linh chi khí trong trời đất bị Tiên Chủng trong khí hải hấp thu hết thảy cho đến khi bão hòa mới thôi.

Chỉ một lúc sau, tiên nguyên trong cơ thể liền tăng lên một chút, ước chừng ngang với Bạch Mộc Trần tu hành nửa tháng.

Giải quyết xong vấn đề của Tiên Chủng, Bạch Mộc Trần không còn buồn phiền gì nữa nên tâm tình rất tốt.

Như vậy kế tiếp là muốn nhìn xem miếng ngọc phiến thần bí ở trong ý thức hải kia rốt cuộc là bảo vật gì!

Tâm thần lại chìm vào trong chỗ sâu trong ý thức hải.

Cảm nhận được sự tồn tại thật sự của ngọc phiến khiến Bạch Mộc Trần có cảm giác rất yên tâm giống như là sư tôn đang ở một nơi xa xăm nào đó dõi về phía mình.

Sau một hồi tưởng nhớ, hắn đưa thần thức vào phía trên ngọc phiến và cảm thấy một cảm giác huyền diệu khó giải thích nảy lên trong lòng.

Thiên địa sơ sinh, phục hữu âm dương, càn khôn vận chuyển, huyễn hóa thế giới...

(Lúc trời đất mới sinh ra là có âm dương, sau đó trời đất vận chuyển sinh ra thế giới.)



Theo sự cảm ngộ ngày càng sâu sắc, Bạch Mộc Trần giống như đang ở trong một thế giới khác.

Trong này hỗn loạn vô cùng, trong này là một mảnh hoang vu, trong này tử khí dày đặc, trong này im lìm vắng vẻ.

Trong không khí tràn ngập một khí tức khủng bố mang tính phá hoại cùng hủy diệt, còn xung quanh là cảnh vật tối tăm mờ mịt nhìn không tới cuối.

Đây là lần thứ hai Bạch Mộc Trần đi vào thế giới trong ngọc phiến và cảnh tượng nơi này giống y như lần trước hắn tới. Đang lúc hắn muốn tiếp tục điều tra thì trong trời đất lại truyền đến một đợt dao động như muốn muốn đuổi hắn ra khỏi nơi này. Vẫn là lực lượng bài xích kia.

"Lực lượng này..."

Tuy rằng hiện nay Bạch Mộc Trần đã mạnh mẽ hơn nhiều so với ngày trước nhưng dưới lực lượng bài xích này thì hắn vẫn nhỏ bé như cũ và không thể kháng cự chút nào.

Mắt thấy thần hồn sẽ phải rời đi thì đột nhiên Bạch Mộc Trần phát hiện ra một kiện vật phẩm đang lơ lửng ở bên cạnh mình... Hắn nhớ rất rõ lần trước mình đi vào trong này thì nơi này đâu có vật gì, như vậy thứ này từ đâu ra?

Không có nghĩ nhiều, Bạch Mộc Trần theo bản năng cuốn lấy vật ấy rồi biến mất cùng với nó trong thế giới này.