Tiên Ấn

Quyển 2 - Chương 46: Hồn thú hộ thân



Dịch giả: traitimbanggo

"Oanh!"

Lưu hỏa nổ tung khiến bụi mù bốc lên mù mịt.

Bọn người Nam Môn Khiếu Vân chỉ cảm thấy mắt hoa lên rồi Tiên nô vừa biến mất kia lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bên cạnh bọn họ, bên người còn mang theo hai đứa nhỏ còn chưa hoàn hồn.

Đúng vậy, là ba người bọn họ.

Nam Môn Phi Vũ cùng tiểu Ức Khổ bị Bạch Mộc Trần nắm chặt trong tay, dù sắc mặt vẫn còn tái nhợt nhưng trên người không bị làm sao cả. Nhìn lại vài tên con cháu Nam Môn chưa kịp thoát đi kia ai cũng bị oanh tạc đến mức cháy xém da lộ cả thịt bên trong, có thể nói là vô cùng chật vật.

Quỷ mị!? U linh!? Hoặc là pháp thuật gì đó!?

Trong lòng mọi người cảm thấy lạnh lẽo, nếu Tiên nô này muốn ám hại mình thì chỉ sợ bọn họ sớm đã là một cái xác không hồn rồi.

"Bọn... Bọn họ không ngờ không bị sao cả?"

Nam Môn Khiếu Vân trong lòng hơi run run, trong mắt tràn ngập vẻ nghi ngờ. Tuy rằng hắn không biết Tiên nô trước mắt này làm như thế nào, nhưng hắn có thể khẳng định đối phương tuyệt đối không phải là u linh quỷ mị gì đó, mà là Tán Tiên hàng thật giá thật. Nói đúng ra chắc là Tán Tiên nắm giữ bí thuật nào đó.

Khác với con dân Tiên Giới sinh ra và lớn lên ở đây, con đường tu tiên nơi thế tục dưới hạ giới vô cùng gian nan, cần trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể phi thăng lên Tiên Giới... Cho nên người tu tiên có thể phi thăng Tiên Giới tuyệt đối là đối tượng mà các thế lực lớn mời chào, bởi vì tâm tính bọn họ rất mạnh và có tiềm năng bước vào đỉnh phong hơn so với phần lớn con dân Tiên Giới. Cũng giống như vậy, Tán Tiên độ kiếp thất bại dưới hạ giới cũng không thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm nên việc họ có thể có một hai bộ bí thuật cũng không có gì là ngạc nhiên.

Đương nhiên, về chuyện nơi hạ giới thì Nam Môn Khiếu Vân cũng chỉ ngẫu nhiên nghe người ta đề cập trong Cửu Dương Tiên Viện mà hắn chưa thực sự nhìn thấy. Ban đầu hắn còn cảm thấy lời đồn đãi này không đáng tin nhưng là hiện tại xem ra chưa chắc đã là giả. Ít nhất biểu hiện vừa rồi của Bạch Mộc Trần vượt xa những gì hắn biết về Tán Tiên.

Tán Tiên không có căn nguyên nên không thể tu luyện pháp thuật tiên quyết, cho nên khẳng định Bạch Mộc Trần có bí thuật nào đó.

Nghĩ đến đây, trong lòng Nam Môn Khiếu Vân càng thêm tha thiết hơn vài phần, bí thuật có thể bỏ chạy vô thanh vô tức như thế tuyệt đối là thủ đoạn tuyệt hảo cho việc giết người phóng hỏa hoặc chạy trối chết. Hắn hiện tại bắt đầu cân nhắc phải làm sao mới có thể đạt được bí thuật này.

...

"Cứu... Cứu mạng..."

"Nhị... Nhị thiếu gia, cứu ta..."

Bụi mù tan đi chỉ thấy đám con cháu nhà Nam Môn bị tạc thương phát ra tiếng cầu cứu yếu ớt.

Nam Môn Khiếu Vân hồi tỉnh lại rồi vội vàng sai người tiến lên cứu giúp.

Nhìn thấy huynh đệ đồng tộc đang hấp hối, mọi người âm thầm nghĩ mà sợ, nếu mà lúc ấy mình phản ứng chậm một chút chỉ sợ người nằm trên mặt đất chính là mình.

"Mọi người mau lấy ra hết thảy pháp bảo phòng ngự của mình!"

Rốt cuộc là con cháu thị tộc, sau khi cơn kinh hoảng ngắn ngủi qua đi rốt cục có người tỉnh táo lại.

Nghe nhắc nhở, mọi người đều lấy ra pháp bảo phòng ngự của bản thân, hơn nữa lấy Nam Môn Khiếu Vân làm trung tâm tụ cùng một chỗ và cẩn thận chú ý biến hóa xung quanh.

Chẳng biết cố ý hay là vô ý mà con cháu Nam Môn thị tộc rất ăn ý cách ly đám người Bạch Mộc Trần, hiển nhiên không coi bọn họ như người một nhà. Mà Nam Môn Khiếu Vân cũng âm thầm quan sát động tĩnh bên phía Bạch Mộc Trần, hắn cũng muốn xem Tiên nô này rốt cuộc tài cán như thế nào.

...

"Đại... Đại thúc, chúng ta không chết sao? Không... Không chết!"

Tiểu Ức Khổ ôm chặt cánh tay Bạch Mộc Trần, sự sợ hãi trong mắt vẫn chưa tan và uy hiếp của tử vong vẫn còn rõ ràng. Giờ này khắc này, trong đầu nàng chỉ có một ý niệm là mình không thể chết được và mẫu thân còn đang chờ mình về nhà.

Có người sợ hãi tử vong là bởi vì nhát gan yếu đuối, có người sợ hãi tử vong là bởi vì còn vướng bận điều gì đó, tiểu cô nương này thuộc loại người sau.

"Tiểu thư yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu."

Sắc mặt Bạch Mộc Trần bình thản, trong ánh mắt mang theo vài phần ngưng trọng. Hiện trường thật sự rất hỗn loạn, ngay hắn cũng không dám đảm bảo chính mình có thể sống sót huống chi còn phải mang theo hai đứa nhỏ.

"Lão Bạch, ngươi... ngươi..."

Nam Môn Phi Vũ ngạc nhiên nhìn Bạch Mộc Trần, trong nhất thời không biết nên nói cái gì?

Bạch Mộc Trần không có thời gian để hiểu tâm sự trong lòng hai đứa trẻ mà nói thẳng: "Tam thiếu gia, ngươi có pháp bảo phòng ngự không?"

"A? A, có có có."

Nam Môn Phi Vũ cuống quít lấy ra một vật từ trong túi tồn trữ, đó là kim bài nhỏ bằng lòng bàn tay, trên đó có khắc vài đường hoa văn mang tính phòng ngự.

"Nguy hiểm thật, vừa rồi thiếu chút nữa là gặp diêm vương rồi, may mà có ngươi..."

Nói xong, Nam Môn Phi Vũ sử dụng kim bài nhỏ rồi chỉ thấy một vầng sáng màu vàng bao phủ lấy ba người.

...

——————————

Trên Đấu Nô Trường cũng chiến đấu hỗn loạn không ngớt.

Sử dụng pháp bảo, thi triển tiên quyết, ngự tiên thú, kíp nổ tiên phù, bày trận pháp...

Các loại thủ đoạn tiên đạo xuất ra ùn ùn làm cho người ta nhìn hoa cả mắt, hoàn toàn không rảnh để bận tâm đến phía dưới.

Thiên Tiên Ngô Dong cùng một Thiên Tiên khác đánh nhau khó phân thắng bại nên không thể phân thân ra được.

Ba người Nam Môn Vô Song, Tổ Nhược Đồng, Võ Tây Lăng thì bị một đám Chân Tiên cửu phẩm bao vây mà hộ vệ thị tộc khó có thể đến gần để giúp.

Con cháu bốn đại gia tộc là Âu Phù Nhạc, Lạc Tâm Oánh, Dung Mặc, Mai Uyển Nhi tính cả người của Đấu Nô Trường bị một gã Thiên Tiên bên phía địch chèn ép không thở nổi.

Mà bên trong đám người thì Tả Nhĩ Lam cùng Nguyễn Hằng chịu áp lực lớn nhất, mỗi người bọn họ đều phải đối mặt với một gã Thiên Tiên, nếu không phải dựa vào sự sắc bén của pháp bảo chỉ sợ đã bị bắt từ lâu rồi.

...

"Rốt cục các ngươi là ai!?"

Nguyễn Hằng kinh sợ không thôi, vừa đỡ thế công của Thiên Tiên vừa lớn tiếng quát hỏi.

Tên Thiên Tiên kia không trả lời mà chỉ mỉm cười lạnh lùng, trong tay lại thi triển một bộ pháp quyết có uy lực cường đại đánh xuống.

Vốn là tới đánh lén thì việc gì phải nhiều lời vô nghĩa.

"Tốt tốt tốt!"

Nguyễn Hằng giận dữ cười lên, vẻ điên cuồng hiện lên trên mặt, từ khi tu hành đến nay đã mấy trăm năm mà hắn còn chưa từng chật vật như thế.

"Thiên Tiên? Thiên Tiên thì sao! Bản thiếu gia muốn xem các ngươi có tài cán gì mà dám có ý đồ với chúng ta... Thiên Giáp Thú, đi ra cho ta!"

Một tiếng thét vang lên, ấn ký màu trắng tại mi tâm Nguyễn Hằng chợt lóe lên rồi một con thú to lớn xuất hiện tại trước mặt hắn.

Con thú này cường tráng như tê giác, trời sinh chỉ có một con mắt, bốn chân như cột trụ, cả người mọc đầy vảy làm cho người ta một cảm giác nặng nề như núi.

"Ồ!? Hồn thú hộ thân tam phẩm."

Tên Thiên Tiên kia lần đầu tiên mở miệng, trong giọng nói kinh ngạc mang theo vẻ cẩn trọng.

Hồn thú hộ thân cũng có thể nói là hồn của tiên thú, hung tính của nó khó bỏ, lại còn có thần thông. Chẳng qua muốn ngưng tụ hồn của tiên thú cũng không dễ dàng, chẳng những cần tiên thú cấp độ cao mà còn cần đại năng Kim Tiên dùng thủ đoạn đặc thù để luyện chế thì mới có thể dung hợp thành hồn thú, hộ vệ cho chủ nhân.

Hồn của tiên thú có cấp độ càng cao thì thần thông lại càng mạnh, có có thể gia tăng công kích, có thể gia tăng phòng ngự, thậm chí còn có thể gia tăng cường độ pháp thuật, trợ giúp bài trừ cấm chế, bố trí trận pháp v.v...

Đương nhiên, bởi vì hồn thú hộ thân quá quý giá nên bình thường chỉ có số ít Tiên Sĩ có thân phận có bối cảnh mới có tư cách sở hữu.

Hồn thú hộ thân tam phẩm này của Nguyễn Hằng tên là "Thiên Giáp", có thần thông hộ giáp nên có lực phòng ngự siêu cường, do phụ thân hắn trả rất nhiều thù lao mới tạo ra được.

Cùng lúc đó, Tả Nhĩ Lam cũng thả ra hồn thú của mình đứng sánh vai với hồn thú của Nguyễn Hằng.

...

————————————