Tiệm Bánh Bao Âm Dương

Chương 47



"Nhà hàng này nhà tao có cổ phần, ba tao là cổ đông. Tao từ nhỏ đã đi ra đi vào chỗ này, nhân viên ở đây đều nghe lời tao." Hà Quyên cười lạnh, ánh mắt kiêu ngạo: "Hơn nữa, chú ruột tao còn là lãnh đạo cấp thành phố. Tao có tiền có thế lại có sắc, coi trọng mày chẳng lẽ còn không phải là phúc khí của mày? Mày dựa vào cái gì mà không thích tao!"

"Chính là dựa vào việc cô quá xấu đó." Mộc Tử Dịch đặc biệt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng của cậu quét một vòng trên những người bạn học cũ, cười nói: "Năm đó cô ta vu hại tôi, bức bách tôi, thậm chí lúc người nhà cô ta muốn đánh tôi, mọi người đều làm ngơ không thấy. Tôi biết, mọi người sợ cô ta, sợ người nhà cô ta."

Nhiều người ngồi ở đây đều lộ ra vẻ xấu hổ hoặc bất an, chậm rãi cúi đầu. Cũng có vài người cá biệt, thần sắc đầy vẻ xem thường, thậm chí còn là lạnh nhạt.

Cậu lại tiếp tục: "Thật ra tôi không sao, mấy người nhà họ Hà kia cứ như chó điên vậy, mọi người hoặc bố mẹ của mọi người thứ nhất là sợ quyền thế tiền bạc của bọn họ, thứ hai là sợ bọn họ quấy nhiễu. Cho nên trừ Lý Tùng Tử cùng chủ nhiệm lớp chúng ta. Hầu như không có ai đứng ra nói lời công bằng cho tôi."

"Kỳ thực tôi cũng sợ lắm, là người mà sao lại không nói đạo lý như chó vậy, còn có thể làm sao? Bị chó điên cắn một phát, tôi cũng không thể học nó mà cắn lại được." Mộc Tử Dịch khẽ cười, "Bởi vậy chuyện này không trách mọi người được."

Có người nói thầm: "Vốn cũng không liên quan tới chúng tôi!"

"Hồ Đức Ngọc!" Ai đó kêu tên của người vừa nói lúc nãy, sau đó áy náy nhìn Mộc Tử Dịch.

Mộc Tử Dịch không để ý, cười một cái, nhìn đến Hà Quyên bị cậu dùng chữ "chó điên" chọc đến mặt nổi gân xanh, lạnh giọng nói: "Bất quá từ trước đến giờ tôi luôn là người có thù tất báo, cho nên...."

Ngữ khí của cậu nhẹ như không, như thể đang bàn luận thời tiết hôm nay thế nào: "Hà Quyên, ba cô lúc trước là chủ nhà hàng này đúng không, chú cô vốn cũng có cơ hội được thăng tiến, không sai đi? Nhưng sau này, bọn họ cứ mạc danh kỳ diệu mà mất tiền tài hoặc quyền thế, càng ngày càng không được như xưa."

Sắc mặt của mọi người trở nên khó xử, mà ánh mắt Hà Quyên cũng thay đổi, hung ác nói: "Vậy thì đã làm sao, tao hiện tại vẫn có thể làm mày chết như thường mày tin không!"

Mộc Tử Dịch gật gật đầu: "Không tin. Cô năm đó không hại chết tôi được, ngay cả chuyển trường cũng là do tôi cảm thấy cô quá ác độc, không muốn nhìn thấy cô nữa, mới chủ động chuyển. Bây giờ, nhà cô đã không còn như trước, cô cảm thấy cô còn có thể hại chết tôi sao?"

Mọi người đều biến sắc, Hà Quyên càng khó tin hơn: "Làm sao có thể........."

"Là thật!" Bà lão, cũng chính là chủ nhiệm lớp bọn họ cắt lời Hà Quyên, nói: "Nhà cô ngày nào cũng cho người đến làm loạn, ép trường học ghi tội cho Mộc Tử Dịch để bức em ấy bị thôi học. Nhà cô mặc dù có tiền có quyền, nhưng lãnh đạo nhà trường lại không muốn tùy tiện bắt nạt một học sinh, cố kéo dài mấy ngày. Kết quả, còn chưa đợi hiệu trưởng nghĩ ra cách giải quyết, Tử Dịch đã tự mình chạy đến, chủ động yêu cầu chuyển trường. Lúc đó mọi người vì không muốn để người nhà cô đến trường gây sự bèn ngầm thừa nhận mấy lời đồn em ấy là bị buộc thôi học...."

Lý Tùng Tử cũng ở một bên khẳng định: "Tử Dịch trước khi chuyển trường có nói với tôi, nhìn thấy cô liền muốn ói, nhìn nhiều thêm một cái thì mắt cũng phát đau luôn."

Thần tình Hà Quyên đầy vẻ hốt hoảng, cô ta mơ hồ nhớ lại, năm đó sau khi Mộc Tử Dịch chuyển trường, cô nói ba cô điều tra phương hướng của người kia, lại bị ba cô cự tuyệt.

Người cha trước giờ luôn cưng chiều cô hết mực, ai "ăn hiếp" cô liền giúp cô đáp trả gấp trăm ngàn lần lúc đó không chỉ không muốn giúp cô, còn nhắc nhở cô, không cho cô tìm Mộc Tử Dịch nữa. Cô ta năm ấy không suy nghĩ nhiều, đến bây giờ nhớ lại, Mộc Tử Dịch con người này e rằng phía sau lưng cũng có hậu thuẫn không dễ chọc đi! Còn có ba cô, chú cô, từ lúc đó đến giờ quả thực như lời Mộc Tử Dịch nói, việc gì cũng không thuận lợi.......

Mộc Tử Dịch hơi nghiêng đầu, cười nói: "Cô hễ chút là lại nói muốn hại chết tôi, nói đến mức tôi cũng hơi sợ đó. Chẳng qua trước lúc tôi chết, người chết trước e là cô đi. Tôi vốn dĩ chỉ muốn cho cô cùng mấy người nhà không hiểu chuyện của cô dần dần mất đi tiền tài quyền thế, cho mấy người từng chút từng chút mất đi thứ mình muốn nhất......"

"Đáng lẽ ra năm năm sau cô mới thật sự trở thành người nghèo trắng tay, bất cứ thứ gì cũng không đạt được. Đáng tiếc, mệnh cô không tốt. Người tốt không làm, cứ nhất quyết đụng vào những thứ không sạch sẽ, còn hại đến tính mạng người ta......"

Sắc mặt Hà Quyên hoảng loạn, vơ lấy ly rượu tính quật vào người Mộc Tử Dịch, còn điên cuồng nói: "Mày nói bậy bạ gì!"

Mộc Tử Dịch khẽ nghiêng đầu, ly rượu kia bay thẳng đến bức tường phía sau lưng cậu, để lại một mảng đỏ thẫm. Ánh mắt cậu ghim trên người Hà Quyên, chậm rãi nói: "Tôi nói gì cô còn không biết sao? Hà Quyên, người phụ nữ đứng phía sau cô nói cô ấy họ Trần, nói cô đem mạng trả cho cô ấy kìa. Ồ, còn có một đứa nhỏ, đang gọi cô là mẹ đó...."

"Cô nghe thấy chưa?"

Lời của cậu vừa dứt, tất cả những người ngồi đây trừ bà lão bên cạnh cậu cùng Lý Tùng Tử, ai nấy đều cảm thấy phát lạnh cả người.

Hà Quyên còn hơn nữa, cả người như rơi vào hầm băng. Hàn ý như từ trong xương toát ra, nhanh chóng xâm nhập khắp thân thể cô.

Bên tai dường như văng vẳng từng tiếng kêu sắc bén, còn mang theo âm thanh kêu khóc. Một tiếng "mẹ ơi" kia, kêu đến mức da đầu cô ta tê dại. Cô ta cắn lưỡi, miễn cưỡng bảo trì tỉnh táo, chạy khỏi cửa phòng, hét lên: "Người đâu, mau đến đây! Phục vụ đâu rồi, đều chết đâu hết rồi........"

Nhưng mà, cô ta kêu gào nửa ngày, hành lang bên ngoài căn phòng vẫn hết sức yên tĩnh, một người cũng không đến, như thể cả cái nhà hàng này ai cũng điếc, không nghe được tiếng la của cô ta....

Ánh mắt cô ta đỏ chót, giống như ác quỷ uống máu ăn thịt, xông vào phòng dữ dằn nói: "Mày đừng đắc ý, ba tao là cổ đông nhà hàng này, chú tao là lãnh đạo cấp tỉnh, tao vẫn có cách khiến mày....."

Một giọng nói lạnh lùng vang lên nơi cửa phòng, mang theo hàn ý tột cùng: "Đã không phải nữa rồi."

Đôi mắt đỏ ngầu của Hà Quyên nhìn về phía người kia, lại thấy một người đàn ông mặt tây trang, tướng mạo lãnh tuấn, khí chất bất phàm. Cô ta bình thường vừa thấy đàn ông ưu tú thế này liền nghĩ mọi cách để thu thập, lúc này lại hoàn toàn không còn tâm trí nào để chú ý.

Trong lòng cô ta đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác không rõ, âm thanh run rẩy hỏi: "Anh... anh có ý gì?"

Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống cô, ánh mắt không chứa bất kì cảm tình gì, như thể thứ anh nhìn nãy giờ là một vật đã chết. Anh chưa mở miệng, phía sau anh đã đột nhiên xuất hiện một người đàn ông thấp béo khác.

Hà Quyên vừa thấy ông ấy liền kêu: "Chú Triệu, chú mau giúp tôi kêu người tới, đem cái thằng đứng bên cạnh bà lão trói lại! Còn có, người này lại là ai đây, dựa vào đâu mà dám xông vào phòng tôi đã đặt?"

Ông chú gương mặt hiền từ cười ha hả nói: "Hà Quyên à, vị này là Cố tiên sinh, hôm nay vừa mua lại nhà hàng của chúng tôi, về sau ngài ấy chính là chủ của nhà hàng này rồi." Ông ta dừng một chút, cười nói: "Còn có, ba cô bán đi cơ mật của tập đoàn, đã bị bắt rồi, hiển nhiên cũng không còn là cổ đông ở đây nữa. Chú của cô là phó thị trưởng Hà sao, nghe nói bị tố cáo quanh năm nhận hối lộ, đối phương còn cung cấp không ít chứng cứ, chú cô giờ chắc đã ngồi tù rồi."

"Này, này làm sao có thể!" Sắc mặt Hà Quyên đại biến, liền lăn sang túm lấy ống quần của ông chú thấp béo: "Chú Triệu chú lừa tôi đúng không? Chú tôi rõ ràng nói ông ấy đã giấu rất kĩ, không thể nào xảy ra chuyện được......"

"Cô nói như vậy, là đã sớm biết ông ta nhận hối lộ?" Ông chú thấp béo cứng rắn nói, "Hà Quyên, có gì muốn nói thì nói với cảnh sát đi, ha! Còn có, tiểu Lý lễ tân của nhà hàng chúng tôi, tháng trước trước khi mất tích hình như cũng có mâu thuẫn gì với cô đúng không? Cô cũng nói với cảnh sát luôn đi."

"Chú Triệu, chú... ư, khụ....." Hà Quyên kêu gào, lại dần mất đi tiếng nói. Cô ta hoảng sợ ôm lấy cổ họng, miệng hết khép rồi lại mở nhưng từ đầu đến cuối vẫn không phát ra âm thanh nào.

Cô ta ngẩng đầu, lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng xem cô như giun dế của người đàn ông lãnh đạm kia. Chỉ nghe người kia dùng chất giọng lạnh như băng nói: "Giám đốc Triệu, đem cô ta kéo ra ngoài, đừng làm phiền bạn tôi dùng bữa."

"Ôi, được được." Giám đốc Triệu nói xong, như đi quăng rác mà đem Hà Quyên lôi ra ngoài, ném trên hành lang, sau đó lại cẩn thận mà đóng cửa lại, Cố tiên sinh nói rồi, bạn ngài còn đang dùng cơm trong phòng đó.

Hà Quyên chật vật nằm trên sàn nhà, lật người chuẩn bị bò dậy, trước mắt đột nhiên xuất hiện một con mèo xám đen, ánh mắt đỏ như máu.

Chỉ thấy con mèo kia dùng ánh mắt quỷ dị mà nhìn chằm chằm cô ta, cái đuôi dài sau lưng lay lay, không giống như bình thường.

Cô ta theo bản năng muốn tránh đi ánh nhìn của nó, nhưng làm sao cũng không cử động được, mắt cũng trực tiếp nhìn vào đôi mắt mèo kia, không thể tránh né. Dần dần, thần sắc hung hăng của cô trở nên trống rỗng, dại ra.

Giám đốc Triệu phía sau lưng cô lại không mảy may phát hiện điều gì, ông đang gọi điện thoại, kêu bảo an tới bắt người.

Trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh, mọi người đều trầm mặc không nói, chỉ là dùng ánh mắt cẩn thận đánh giá Mộc Tử Dịch, lại nhìn nhìn "Cố tiên sinh".

Cuối cùng, là Mộc Tử Dịch phá vỡ sự trầm mặc. Cậu không vui nói: "Anh làm sao lại đến đây?"

Cố Cảnh thành thật nói: "Sợ cậu bị ức hiếp, tới làm chỗ dựa cho cậu."

"Tôi giống người cần anh làm chỗ dựa lắm sao?" Mộc Tử Dịch chỉ cảm thấy vừa bực vừa buồn cười.

Giống, mà cũng không giống. Cố Cảnh lắc đầu, vẫn là nói: "Nhưng tôi thấy cậu mấy hôm nay tâm tình không tốt lắm, bèn cho rằng cậu...."

Mộc Tử Dịch bất đắc dĩ mà nhấn nhấn huyệt thái dương, nói: "Tâm tình tôi không tốt, là vì lại phải gặp mặt người phụ nữ đặc biệt chán ghét kia."

Cố Cảnh không hiểu: "Nếu đã chán ghét thì đừng gặp, hà tất gì phải tự làm mình buồn bực. Tôi thấy cô ta cũng không giống như người có thể sống được bao lâu nữa."

"Lúc trước không phải là không biết cô ta sống không được bao lâu mà! Ài, đây là chuyện phiền phức, chúng ta sau này lại nói."

Bà lão bên cạnh Mộc Tử Dịch tươi cười: "Cố tiên sinh đúng không? Cậu cũng ngồi đi, cậu là bạn của Tử Dịch sao?"

Cố Cảnh nhìn Mộc Tử Dịch, thấy cậu nói đúng, trong lòng nhất thời có chút hụt hẫng. Chưa đợi anh nghĩ xong vì sao mình thấy hụt hẫng, chỉ thấy Lý Tùng Tử đứng lên, hướng anh vẫy tay chào rồi ngồi xuống một cái ghế trống khác.

Mộc Tử Dịch âm thầm cho Lý Tùng Tử một cái like, sau đó vẫy tay với Cố Cảnh. Thấy người kia ngoan ngoãn tiến đến, nhất thời cười đến dễ nhìn, vừa thay bát đũa cho anh, vừa giúp anh rót rượu.

Lý Tùng Tử đúng lúc đứng lên, nói vài câu chuyện cười, hòa hoãn bầu không khí nặng nề trong phòng, lúc này mọi người mới động đũa ăn chút đồ, trò chuyện đôi câu.

Chỉ là, tầm mắt của bọn họ luôn dừng trên người Mộc Tử Dịch cùng Cố Cảnh, dùng ánh mắt tự cho là bí mật của mình đánh giá hai người, ngay cả nói chuyện cũng không dám nói quá to tiếng.

Cơm nước xong, chủ nhiệm lớp Mộc Tử Dịch vỗ vỗ mu bàn tay cậu, cẩn thận dặn dò: "Tử Dịch à, sau này đừng nói mấy lời dọa người như thế nữa. Giống như mệnh Hà Quyên không còn lâu nữa, mấy lời này không có căn cứ không nên nói nhiều."

Lớp trưởng cũng cười nói: "Đúng đó Tử Dịch, cậu năm đó lúc đi học cũng thường khó hiểu như vậy, làm sao nhiều năm trôi qua rồi vẫn thế. Nhưng mà cậu dọa Hà Quyên thành như vậy, thật ra sướng chết được."

"Đúng đó, cô ta thật đáng đời! Hồi đại học tôi cùng trường với cô ta, cô ta thấy bạn trai tôi đẹp trai, còn muốn câu dẫn anh ấy!"

"Cô ta chỉ là dựa vào tiền tài quyền thế nhà mình mà làm mẹ thiên hạ. Lần này thì hay rồi, tự tạo nghiệp cho mình luôn đi! Nhưng mà tôi nói, hồi nãy Tử Dịch nói có cô gái đứng sau Hà Quyên, còn có đứa nhỏ kêu cô ta, dáng vẻ của Hà Quyên giống như...."

"Ai biết được, người như cô ta, có gì mà không dám làm chứ! Năm đó nếu không phải ba mẹ tôi ép tôi phải quản cho tốt miệng của mình, tôi cũng không đến mức không đứng ra...."

"Lần tụ họp này không nên mời cô ta......."

"Không ai mời cô ta hết, cô ta là không mời mà đến, còn đặc biệt tích cực đặt phòng riêng. Nói cái gì mà cùng ôn lại kỉ niệm, tôi thấy cô ta rõ ràng chỉ muốn khoe khoang, thuận tiện xem xem Tử Dịch có đến tham gia hay không thôi!"

"Chậc, cô ta còn như vậy nữa, thật không biết xấu hổ!"

.........

Mộc Tử Dịch im lặng nghe bạn học cũ nói chuyện, một lát sau mới cười nói: "Kỳ thực cũng không phải nói giỡn, cô ta xác thực có dính tới mạng người. Không cần biết là pháp luật hay là hồn phách của người uổng mạng, đều sẽ không để cho cô ta sống được bao lâu nữa."

Giọng nói của bà lão run rẩy: "Em đừng nói bừa, đặt điều cũng phạm pháp đó....."

Cố Cảnh lại nói: "Bác à, tôi và Tử Dịch trên phương diện huyền học có nghiên cứu qua, vì vậy biết được vài chuyện mà người khác không biết. Vị tiểu thư kia, cô ta sống không qua ba ngày nữa."

Lúc anh nói câu này, thần tình bình thản, giống như điều đang nói đến không phải là việc một con người có thể sống được bao nhiêu ngày nữa, mà giống như nói một con chó có thể ăn được bao nhiêu khúc xương. Lạnh mạc, băng lãnh, vô tình.

Tất cả những người ngồi ở đây, nhìn dáng vẻ anh như thế này, đều không khỏi phát lạnh, ai nấy cũng bắt chuyện sang một chủ đề không liên quan.

Không ai hỏi anh cùng Mộc Tử Dịch có nghiên cứu gì về huyền học, ai nấy đều ăn ý mà bỏ qua chủ đề này, bao gồm cả cô chủ nhiệm của Mộc Tử Dịch, ngón tay đã cầm phấn cả một đời của bà nhẹ nhàng vuốt ve tấm thẻ gỗ mà Mộc Tử Dịch tặng, nhất thời an tâm hơn.

Mộc Tử Dịch lại âm thầm nhìn Cố Cảnh, trong lòng nghĩ thầm, người này dựa vào cái gì mà lại dám phán đoán Hà Quyên trong vòng ba ngày sẽ chết.

Theo như cậu biết, bộ Sinh tử ở âm giới đã thay đổi rồi, theo sát nhân giới, đổi thành dùng khoa học kỹ thuật mà nhập số liệu. Năm nào sinh, năm nào mất, dữ liệu kiểu này sẽ được ghi lại. Nhưng mà thời gian sinh tử ví dụ như ngày nào giờ nào lại không hề được ghi xuống.

Một khắc khi người ta bắt đầu tỏa ra khí tức người chết, mấy âm sai độ hồn đều là cảm ứng được loại khí tức này mới chạy đến, đợi người ta qua đời rồi dẫn hồn đi.

Thế giới này, không có âm sai độ hồn nào có thể phán đoán được ngày giờ tử vong của một người còn đang sống sờ sờ. Huống hồ mệnh cách của Hà Quyên đã sớm đảo loạn từ lâu.

Cậu nhìn thần tình lãnh đạm của Cố Cảnh, tâm nghĩ, cũng không phải không có người quyết định được sinh tử của người khác. Không phải tục ngữ đã nói sao, Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, tuyệt đối không lưu ngươi đến canh năm.

Cậu cúi đầu nếm thử một ngụm rượu vag, trong lòng nghĩ lát sau về đốt ít tiền giấy cho người bạn âm sai của cậu. Có lẽ là do địa phủ xảy ra chuyện gì rồi, dẫn đến Diêm Vương phải ra ngoài thế này đây!

Bạn học bao nhiêu năm không liên hệ với nhau, lại thêm chuyện vừa xảy ra, mọi người cũng không hứng thú trò chuyện lắm. Lần tụ họp này, cuối cùng cũng chỉ để tạo một cái group trong wechat, sau đó liền kết thúc.

Lúc mọi người vừa nói cười vừa bước ra khỏi nhà hàng, liền nhìn thấy ở ngoài cửa lớn Hà Quyên tự cao tự đại lúc trước giờ đây tóc tai tán loạn, như bị điên mà lăn lộn trên mặt đất, hai tay còn không ngừng múa may lung tung.

Ai cũng dừng cước bộ, nhỏ giọng thảo luận.

"Cô ta là điên rồi sao?"

"Không biết, nhìn khẩu hình của cô ta như đang nói, đừng bắt tôi, tránh ra các thứ."

"Cô ta làm sao bỗng dưng lại mất tiếng rồi, rõ ràng nhìn như đang gào thét....."

"Không biết nữa.... Đợi đã, cậu nhìn mắt cô ta đi, trong đó hình như có bóng người....."

"Tôi bị cận, không thấy rõ."

"Tôi, tôi thấy rồi! Hình như có chút giống một người phụ nữa....... Nhưng trước mặt cô ta làm gì có ai!"

"Ảo giác đi, con gái mấy người cứ thích suy nghĩ lung tung. Đừng quản cô ta nữa, mọi người xem cảnh sát tới rồi đây này."

...........

Đoàn người cuối cùng đứng nhìn Hà Quyên bị cảnh sát mang đi, trong lúc đó Hà Quyên còn không ngừng giãy dụa, điên cuồng bất kham.

Lúc mọi người đang chuẩn bị nói tạm biệt ai về nhà nấy, liền thất một chiếc xe đen đắt tiền bóng loáng dừng trước mặt bọn họ. Cố Cảnh từ trên xe bước xuống, trong tay ôm một con mèo mập nhỏ màu đen xám.

Nhóc con nhìn thấy chủ nó, liền háo hức mà vẫy móng nhào vào lòng cậu. Mộc Tử Dịch cười đón lấy nó, nói với Lý Tùng Tử: "Nếu anh ấy đã lái xe tới thì tôi không ngồi xe cậu nữa."

Lý Tùng Tử tiêu sái phất tay: "Đi đi. Nhưng mà cậu vẫn nên coi có thời gian thì đi thi lấy bằng đi, đỡ phải mỗi ngày đều túm người ta tới làm tài xế cho cậu."

"Bận mà." Mộc Tử Dịch thuận miệng đáp, nắm lấy móng phải của nhóc mập, vẫy vẫy: "Tạm biệt mọi người. Cô ơi, sau này em lại đến thăm cô."

Sau đó cậu xoay người bước lên xe.

Xe từ từ biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, lúc này bọn họ mới dám bàn tán.

"Trời ơi cái xe này phải trên ngàn vạn* đó! Mọi người nói xem, đây là xe của Tử Dịch sao?"

*Tầm chục tỷ nếu tính theo tiền Việt:v

"Không biết nữa, nhưng mà cậu ấy có thể làm cho nhà Hà Quyên chật vật như vậu, gia thế khẳng định không đơn giản, nói không chừng chính là thế gia công tử có tiền nhưng điệu thấp....."

"Thằng nhóc này hay thật, sớm biết năm đó tôi đã tạo dựng quan hệ tốt với cậu ấy rồi. Cậu xem người bạn kia của cậu ấy, vừa ra tay liền trực tiếp đem nhà hàng của Hà Quyên mua lại, chính là quá trâu bò!"

"Chậc, nếu không phải Tử Dịch là nam, tôi còn muốn hoài nghi người ta là vì hồng nhan mà nổi giận đó!"

"Phụt, cậu bổ não quá rồi, nhưng mà nói thật, hai người họ đứng một chỗ nhìn thật thuận mắt...."

"Không phải, tôi luôn cảm thấy, con mèo kia của Tử Dịch hình như tôi có gặp ở đâu rồi. Hơn nữa, càng nghĩ càng thấy Tử Dịch rất quen mắt......"

"Đều là bạn học cũ, tuy là đã mười năm không gặp mặt, nhưng chung quy vẫn có ấn tượng, còn có thể không quen mắt sao!"

"Không phải, tôi nói cũng không phải loại quen mắt này......."

........

Nhân lúc những người này còn đang dây dưa với đề tài Mộc Tử Dịch, Lý Tùng Tử âm thầm chào tạm biệt cô chủ nhiệm rồi đi luôn. Hắn là minh tinh đó, đợi mấy người này nhớ đến, không chừng sẽ lôi kéo hắn ký tên đến gãy tay, chụp ảnh đến ngán luôn.

Lúc này, trong chiếc xe đắt tiền kia.

Mộc Tử Dịch sờ sờ cái ghế bọc da thật êm ái dưới thân, hỏi: "Này là xe mới đúng không? Anh mua khi nào vậy?"

"Hai ngày trước đặt xe, hôm qua mới gắn biển số xe." Cố Cảnh vừa lái xe vừa nói.

"Đang yên đang lành, sao lại đột nhiên muốn mua xe mới?"

Cố Cảnh trầm mặc trong giây lắt mới nói: "Chống lưng cho cậu."

Mộc Tử Dịch: ".........."

"Thế, anh mua lại nhà hàng của người ta thì sao?"

Cố Cảnh: "......Chống lưng cho cậu."

Mộc Tử Dịch: "....Tại sao anh lại cảm thấy tôi cần anh chống lưng?"

Cố Cảnh: "....Sau khi cậu đồng ý tham gia buổi tụ họp này, tâm tình vẫn luôn không tốt. Tôi bèn đi hỏi chú tôi, ông ấy nói bạn học cũ tụ họp đa phần sẽ hay phân bì với nhau....."

Mộc Tử Dịch: ".......Tôi có một căn phòng hạng sang ở trung tâm thành phố, lại thừa kế tiệm bánh bao gia truyền lớn như vậy, trong tài khoản còn hơn trăm vạn. Anh cảm thấy tôi còn không so được với người ta sao?"

Cố Cảnh không dám nói, trong lòng lại nghĩ, còn ít lắm.....

Mộc Tử Dịch cứng ngắc, từ trong biểu cảm không chút gợn sóng của anh nhìn ra được anh không đồng tình, cậu thở dài: "Được rồi, so với anh thì tôi quả thực có chút nghèo...."

"Không chỉ vậy." Không chỉ có chút nghèo! Sau khi Cố Cảnh biết Mộc Tử Dịch là chủ tiệm bánh bao âm dương thì đã hiểu rõ, người này lúc trước trong livestream nói mình nghèo đến mức không tiền không xe không nhà không vợ, toàn là nói đùa hết.

Nhưng mà người này quả thực cũng vẫn là nghèo, cậu ấy vẫn là không xe không vợ.

Trong tài khoản có trăm vạn thì có thể làm gì? Cái xe mới này của Cố Cảnh, Trần thúc nói phải trên ngàn vạn đó. Tài khoản của Mộc Tử Dịch, ngay cả cái xe cũng mua không nổi.

Mộc Tử Dịch tức giận: "Anh như vậy sẽ không lấy được vợ đó!"

"Meo!" Mèo mập nhỏ giơ móng tán thành.

Vợ.... Vốn dĩ không lấy được rồi. Cố Cảnh thần sắc ảm đạm, không nói gì. Mộc Tử Dịch thấy vậy chỉ nghĩ rằng anh đang nhớ đến ai đó mà buồn bã. Trong lòng cậu ngột ngạt, cũng im lặng.

Một lát sau, cậu bình tĩnh trở lại, mới cười khẽ: "Cho nên anh vì muốn chống lưng cho tôi, đặc biệt mua lại nhà hàng mà chúng tôi tổ chức họp mặt, còn mua xe mới, chạy đến tìm tôi?"

Cố Cảnh gật gật đầu.

Mộc Tử Dịch nhẹ nhàng ôm mèo mập nhỏ lên, lắc lắc: "Còn nó thì sao, sao anh cũng mang nó tới?"

"Nó ôm chân tôi, khóc lóc cầu tôi mang nó theo." Cố Cảnh nói lời thật lòng.

"Meo gừ gừ!" Bốn chân của mèo mập nhỏ vung loạn, nói bậy nà!

Mộc Tử Dịch: "Hình như mèo không biết khóc."

Cố Cảnh: "....Vậy chắc tôi hoa mắt rồi, nó là kêu gào thảm thiết đòi đi cùng."

Dù sao thì con mèo này cũng là cầu anh trước, anh cũng đành đem nó theo thôi.

Mèo mập nhỏ ủy khuất đủ thứ, nó không có! Nó mới không thèm cầu cái tên âm sai đáng ghét này đâu na!

Cố Cảnh không nhìn thấy uy hiếp của nó, hạ giọng hỏi Mộc Tử Dịch: "Có thể nói cho tôi biết đại khái chuyện lúc nãy không?"

Mộc Tử Dịch bình thản nói: "Thật ra cũng không có gì hay ho, người ta dính lấy tôi, bị tôi từ chối. Kết quả cô ta cho tôi uống thuốc....."

Cái tay đang cầm vô lăng của Cố Cảnh không khỏi dùng sức thêm một chút. Chỉ nghe "bặc" một tiếng, cái xe mới trên ngàn vạn, cả cái vô lăng đều bị anh xách lên.

Mộc Tử Dịch: ".......Đậu xanh mau thắng xe ah!!!"