Tiệm Bán Ánh Sao Trời

Chương 15



Anh ôm lấy cô sau đó hôn nhẹ lên trán cô nói nhỏ: “Dựa vào anh, anh sẽ luôn ở đây với em.”

- --o0o---

Sáng hôm sau.

Những tia nắng ấm nhẹ nhàng len lỏi qua khe cửa, chạm vào gương mặt xinh đẹp đang ngủ trên giường. Chỉ Nhu nghiêng mình thì chạm được vào một vật thể to lớn, mềm mại khiến cô rất thích thú. Cô vừa ôm vừa xoa bóp đủ chỗ, miệng còn liên tục lẩm bẩm.

“Ấm thật đấy, mềm thật đấy, aa đùi gà của ta từ khi nào mà to vậy thật muốn cắn.”

“Thích thì cứ ôm tiếp đi, anh cho phép em ôm anh cả ngày đấy.” Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng ấy vang lên, từng chữ một lọt thẳng vào tai Chỉ Nhu.

Đôi mắt cô đột nhiên mở to nhìn thẳng về phía đối phương, là Trình Khiêm sao, sao anh lại nằm trên giường cô còn nở một nụ cười tà mị như thế, tên này định dùng mĩ nam kế dụ dỗ cô sao?



Cô hét lớn thẳng chân đạp anh lăn xuống nền.

“Chỉ Nhu, em độc ác quá đấy. Lưng anh muốn gãy mất rồi.” Anh lồm cồm ngồi dậy xoa xoa phía sau lưng. Cô ác quá, tối qua còn lôi kéo anh, khóc lóc sụt sùi mà bây giờ thấy đã đuổi anh như thế: “Chỉ Nhu em làm vậy trái tim nhỏ bé của anh sao chịu nổi? Em phải thương anh chứ?” Hai mắt Trình Khiêm long lanh, như chứa đầy sự ấm ức nhìn cô.

Thật là có cần phải đáng yêu vậy không? Anh là nam nhân đấy, mỗi lần nhìn anh như thế cô cố gắng lắm mới giữ lại được liêm sỉ của mình.

“Ai bảo anh nằm lên giường của tôi cơ chứ?” Cố giữ vẻ mặt lạnh lùng cô cáu kỉnh nói. Thấy vậy anh liền trêu chọc.

“Em phải tập dần đi chứ, sau này hai ta về chung một nhà, trở thành vợ chồng em cũng sẽ “đá” chồng mình khỏi giường như vậy hay sao Bà xã.”

Cuối câu anh còn cố ý nhấn mạnh hai chữ “Bà xã” khiến cô đỏ mặt, thật là tối qua sao cô lại để cái tên này ở lại kia chứ.

“Ai thèm làm vợ anh.” Cô lấy gối ném về phía anh sau đó chạy thẳng vào nhà tắm, cô sợ quay đầu lại thì anh sẽ nhìn thấy gương mặt cô ửng đỏ, sẽ cười nhạo cô.

Nhìn biểu cảm của Chỉ Nhu như vậy anh cười cười, chạy nhanh thế làm gì anh có ăn thịt cô đâu chứ. “Chỉ Nhu, em sửa soạn xong thì xuống ăn sáng, đồ ăn anh chuẩn bị xong hết rồi, nhớ nhanh lên kẻo nguội.”

“Tôi biết rồi.” Nghe giọng thôi là biết cô đang cáu, anh mỉm cười, cô gái này cũng thật đáng yêu.

Anh đi xuống chuẩn bị thức ăn cho cô, đang sắp đồ ra thì lại có tiếng chuông cửa.



“Ai vậy?” Trình Khiêm đi ra mở cửa nhưng khi nhìn thấy đối phương cơ thể anh hơi khựng lại.

“Ồ Lục tổng? Sáng ra anh đến đây tìm ai? Có việc gì?”

“Trình Khiêm, sao cậu lại ở đây? Đây không phải là nhà của Chỉ Nhu hay sao?”

“Tôi ở đâu còn phải báo cáo cho cậu hay sao?” Trình Khiêm tỏ thái độ chẳng mấy vui vẻ, mới sáng sớm mà Lục Nam Thành đã tìm đến đây thì chắc là đến gây khó dễ cho cô, vì vậy anh nên đuổi khách.

“Không, ý tôi không phải như thế, cậu ở đâu sao tôi dám quản kia chứ?” Lục Nam Thành nở nụ cười tiêu chuẩn, hắn vẫn đang thắc mắc, chẳng phải là cô sống một mình ở đây hay sao, sao bây giờ Trình Khiêm lại xuất hiện ở đây? Hai người họ đang làm gì vậy chứ?

Bỗng nhiên hắn cảm thấy trái tim như bị hằng nghìn mũi kim nhỏ đâm thẳng vào, cảm giác đau đớn, khó chịu, cô gái đó vẫn còn là vợ hắn, hai người đã ly hôn đâu mà cô lại hiên ngang đi ở chung cùng một người đàn ông khác như thế, hắn không cam lòng.

Đúng lúc này Chỉ Nhu từ trên lầu đi xuống, cô mang một chiếc váy hoa nhí, make up nhẹ nhàng, thanh tú, dáng vẻ đó hắn chưa thấy bao giờ, hoặc do chưa từng để ý đến, bây giờ hắn nhìn cô như vậy chợt có chút ghen tỵ với Trình Khiêm.

“Trình tổng, hôm nay anh nấu món gì vậy? Mùi thơm quá, đi từ trên lầu xuống mà tôi không kìm được lòng, thật muốn nếm thử hương vị do đại tổng tài anh minh, xinh đẹp, và tài hoa của tôi quá đi.”

Cô vừa nói vừa vui vẻ đi thẳng xuống bếp còn chẳng thèm nhìn ra phía bên ngoài xem có ai không. Cô quan sát quanh bếp không thấy anh đâu liền quay lại thì thấy anh đang đứng trước cửa, đối diện là Lục Nam Thành.

“Hừm mới sáng ra nhà đã có khách sao? Haha thật vinh hạnh, mời anh vào trong, để khách đứng ở ngoài cũng thật bất lịch sự ha, đặc biệt là đối với Lục tổng.”

Lúc này Trình Khiêm mới nhường đường cho hắn đi vào, vẻ mặt anh lúc này thật sự không vui, sao cô lại để cho tên khốn ấy vào nhà cơ chứ. Cô tiến lại gần anh thủ thỉ: “Trình tổng đẹp trai siêu cấp vũ trụ của tôi ơi, anh có thể cùng tôi đóng giả một chút không?”

“Không.” Anh lạnh nhạt đáp, sau đó hất tay cô ra quay vào trong bếp.

Cô lẽo đẽo chạy theo kéo tay anh: “Một bữa ăn.” Cô ra đề nghị

“Không.” Anh vẫn lạnh nhat, coi bộ là giận rồi.

“Hai bữa nhé, A Khiêm.” Cô nũng nịu

“Hừ, thành giao.” Anh đồng ý. Cô cạn lời con người này cũng thật biết tranh thủ.