Tích Tụ

Chương 51



Chiếc xẻng của Quý Vũ cắm phập sâu vào trong đất, giết chết hoàn toàn những mầm hoa vốn còn đang thoi thóp. Hắn lập tức cúi đầu như thể đang bận bịu làm việc. Trần Tân không thấy rõ sắc mặt của hắn, chỉ nghe được một câu chúc mừng thờ ơ và lạnh nhạt: “Chúc mừng ngài Trần.”

Trần Tân nhìn chằm chằm phần gáy ửng đỏ vì nắng chiếu của đối phương: “Cậu không hỏi là con của ai à?”

Quý Vũ đâm mạnh xẻng vào sâu trong đất, tưởng chừng như đang đâm đứt cổ ai đó: “Tôi không hứng thú với việc riêng tư của người khác.”

Trần Tân híp mắt lại rồi cũng ngồi xuống: “Cậu chưa nghe tin sao? Phó Diễn, vị chủ cũ của ngôi nhà này, có một đứa con đang còn trong bụng mẹ.”

Quý Vũ xắn tay áo, để lộ cánh tay rắn chắc. Làn da hơi sẫm màu, mang cảm giác thô ráp được cố tình tạo ra, thế nhưng bộ dạng không quen tay cho thấy hắn không thông thạo những công việc nặng nhọc này.

Trên mu bàn tay hắn lúc này nổi đường gân xanh nhàn nhạt như thể mảnh đất phía trước cần hắn dùng rất nhiều sức lực để xới trộn.

Trần Tân gập một cánh tay, tựa mặt lên trên đó rồi bất chợt mỉm cười với Quý Vũ. Nụ cười ấy có chút mơ màng, ánh mắt cũng không tiêu cự, như thể đang nhìn một ai khác thông qua Quý Vũ: “Cậu ấy để lại cho tôi một đứa con.”

Quý Vũ từ từ quay mặt sang. Trên khuôn mặt hắn vẫn không có biểu cảm gì, chẳng qua trong đôi mắt lại có tia máu lạnh lẽo hằn lên mờ mờ.

“Người đã chết rồi thì đứa con từ đâu mà ra?”

Giống như đang hỏi một câu thừa thãi, lại giống như đang ép hỏi Trần Tân.

Trần Tân nắm tay lại, che bên môi nhưng hoàn toàn không giấu được nụ cười càng lúc càng rõ ràng: “Cậu đoán xem, đứa trẻ này… có được từ đâu.”

Quý Vũ yên lặng siết chặt chiếc xẻng trong tay. Chất liệu kim loại lóe lên ánh lạnh lẽo, có thể trở thành hung khí bất cứ lúc nào.

Trông thấy nụ cười lộ nét điên cuồng của Trần Tân, thế nhưng Quý Vũ lại từ từ buông tay: “Trông ngài có vẻ rất đắc ý.”

Trần Tân: “Cậu ấy chết rồi, chẳng để lại gì cho tôi, nhưng cậu ấy đâu biết trong tay tôi vẫn còn thứ đồ quan trọng.”

Quý Vũ: “Cậu Phó đã qua đời rồi. Tôi nghĩ chuyện có con hay không đã chẳng còn quan trọng với cậu ấy nữa.”

Nụ cười trên mặt Trần Tân lập tức biến mất. Anh nhìn chòng chọc Quý Vũ với ánh mắt lạnh giá.

Quý Vũ ném chiếc xẻng trong tay đi rồi lau mồ hôi trên mặt một cách thô bạo.

“Ngài Trần đã thích trẻ con như vậy, xem ra cũng sẽ có thể chăm sóc đứa trẻ mồ côi cha từ trong bụng mẹ này cho thật tốt.” Quý Vũ đứng dậy, cúi chào Trần Tân: “Tôi còn có việc phải làm, ngài Trần cứ thong thả.”

Nhìn theo bóng lưng rời đi không chút lưu luyến của Quý Vũ, Trần Tân đứng dậy, cúi đầu và lấy điện thoại ra. Chẳng ai biết được biểu cảm của Trần Tân lúc này. Nếu Quý Vũ trông thấy được thì sẽ nhận ra nụ cười của anh lúc này còn rạng rỡ, méo mó, gần tới mức điên dại hơn trước đó.

“Lấy thứ tôi đã giao cho cậu, làm một bản đối chiếu DNA.” Anh nói với người đầu bên kia: “Hoàn thành với tốc độ nhanh nhất. Tôi muốn có thể lập tức xem được kết quả.”

Sau khi cúp máy, Trần Tân gọi quản gia tới.

Nhận được mệnh lệnh của Trần Tân, quản gia tỏ vẻ khó hiểu nhưng vẫn tuân theo.

Quý Vũ về phòng, dùng lực cởi quần áo trên người rồi ném mạnh vào góc tường. Hắn đừng đó một lúc với khuôn mặt xám xịt rồi lập tức lấy ba lô từ trong tủ quần áo, xoay người định ra khỏi phòng.

Lúc này, tòa nhà dành cho người hầu bỗng trở nên ầm ĩ, rất nhiều người tất tả chạy tới từ lối đi.

Quý Vũ túm lấy một người trong số đó: “Có chuyện gì vậy?”

Người kia vội nói: “Ngài Trần đột nhiên bịt kín mọi lối ra vào, không ai được phép ra ngoài cả.”