Tia Sáng Trong Tôi

Chương 10: Làng Thạch Bàn



Cuộc sống ở làng Thạch Bàn rất tốt, không nhà cao tần, ít xe cộ và không điện thoại thông minh, cả con người làng Thạch Bàn cũng thế. Ở đây người ta khiến nhau cảm thấy rằng chỉ cần có xóm giềng thôi đã đủ lắm rồi.

- 'Nội, Dịch Dao đi đây', mặc đồng phục mới, cô nóng lòng chạy ra ngỏ.

Mang theo vẻ mặt phấn khích, Dịch Dao liền đi thẳng đến trường, muốn đến trường ắt phải băng qua chợ làng, ủy ban phường và rồi ở trên vùng đất cao kia là trường học.

Ngay khi đặt chân qua cổng trường, cô không thể giấu được niềm vui sướng mà cười mãn nguyện. Ở quán rượu, cũng có người đang mang nụ cười ấy.

- Bà Hoàng sướng thật, từ trên trời lại rơi xuống đứa cháu gái.

Những người bạn thân thiết của bà, vừa phụ bà làm lòng vừa hớn hở hỏi. Đưa ánh mắt biết cười nhìn họ, bà vờ muốn khoe cô với mọi người: 'Có thấy con bé xinh không?'

- Xinh, xinh như bà ấy.

Kéo ghế xích gần lại, chọt khủy tay về phía bà, họ khẽ tiếng.

- Con trai và con dâu bà không về thăm bà sao?

- Không về, nó bận lắm.

.....

Khi vào tiết, Dịch Dao theo chân chủ nhiệm Thành vào lớp 11CB3, đứng cạnh thầy trên bục giảng, cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Bập bẹ nói rồi cũng xong, chủ nhiệm liền chỉ định ngồi cô cạnh Lý Tự Bách, người để đầu đinh, sống mũi cao, làn da rám nắng, khỏe khoắn.



Đi dọc theo con đường nhỏ tạo bởi hai dãy bàn, hai cô cậu ngồi bàn trên liền niềm nở vẫy tay chào.

- Chào cậu, tớ là Nhược Nhai.

- Còn tớ là Thẩm Phù.

Gật đầu nhìn họ, cô không đáp. Ngay khi ngồi xuống ghế, Dịch Dao đã té chổng vó vì Lý Tự Bách cố ý kéo ghế ra sau. Nắm tay vấu chặt, cô đưa ánh mắt nhẫn nhịn nhìn cậu, lòng chửi thầm.

- Xin lỗi, thói quen thôi.

Mọi chuyện ở trường đều ổn, trừ cậu bạn cùng bàn. Suốt buổi học, cô thấy mình khá thích chuyện trò cùng Nhược Nhai và Thẩm Phù, và đến tận khi rời lớp, cô vẫn không màn nhìn lấy cái người mang gương mặt khó ở kia.

- Dịch Dao, cậu đừng để bụng chuyện mà Tự Bách làm. Vì cậu là người thành phố nên thái độ Tự Bách không tốt lắm.

Đứng trước cổng trường, Nhược Nhai ôn tồn giảng giải trước khi về nhà.

- Tôi đến từ thành phố thì liên quan gì đến cậu ta, mà này, tôi là người Thạch Bàn nhe.

Kéo cô lại gần, Nhược Nhai thì thầm, Thẩm Phù nhiều chuyện liền ghé tai: 'Mẹ cậu ấy đi theo một người đàn ông thành phố nên...cậu hiểu mà'.

.....



Ngửa đầu ra ghế, Dịch Dao năm 31 tuổi liền cười cười, cô khẽ chạm từng ngón tay vào trang nhật ký ghi cái ngày đầu đến trường ở làng quê Thạch Bàn.

Kéo áo khoác sát da thịt hơn, cô để tạm nhật ký trên bàn rồi rời phòng. Thật trùng hợp, ngay khi vừa vặn khóa thì phía đối diện cũng đang hé cửa. Đưa mắt nhìn anh ở phía bên kia, cô lặng người hồi lâu rồi niềm nở mở lời.

Không đáp, anh liền điều khiển xe lăng rời đi. Giờ chỉ còn mỗi Dịch Dao đứng trong bóng tối - nơi loe lóe chút ánh sáng từ đèn ngủ, cô lộ ánh mắt thất vọng rồi liền cười, tự an ủi chính mình.

- Trước kia anh ấy đâu cứng đầu như thế nhỉ?

Vì anh không thể tự đi lại nên phòng ngủ cũng ở tầng trệt, chỉ cần đi thêm vài bước sẽ đến nhà bếp. Ngay khi Dịch Dao vừa đặt chân vào, anh lại lăng bánh rời khỏi đó.

Lăng bánh đến khoảng giữa, anh đột nhiên khựng lại.

- 'Cô chuyển lên lầu đi', trái cổ anh di chuyển lên xuống, đôi môi mỏng kia lại có thể thốt nên lời lẽ ấy.

Dịch Dao chỉ vừa đưa ly chạm đến môi, nghe thế, cô lại thôi không uống nữa: 'Em ở đây sẽ thuận tiện chăm sóc anh h...'

- Không có cô, tôi sống vui vẻ hơn.

Lặng thin hồi lâu, cô khẽ gật đầu đồng ý. Chỉ ngay trong đêm đó, cô vội ôm tất cả đồ đạc, chuyển lên tầng hai. Vì đêm đã khuya nên người giúp việc trong nhà đều ngủ tất, thế là cô phải tự mình làm hết mọi chuyện.

Không di chuyển về phòng, anh cứ ngồi mãi trên xe lăng, đưa mắt nhìn cô, không hé nửa lời, cũng không động đậy.

Dịch Dao vội vàng chạy lên tầng 2 rồi lại chạy xuống, đến khi thở không ra hơi, và mọi thứ đều được chuyển đi, cô mới sực nhớ đến quyển nhật ký đang đọc dở. Đứng cạnh bàn, bởi cánh cửa sổ mở toang kia khiến gió lọt vào và rồi trang tiếp theo của quyển nhật ký lại được lật vở.