Tia Nắng Nhỏ Ấm Áp Của Nhiếp Đại Thiếu Gia

Chương 85: Sóng Gió [Giải Cứu - Kí Ức Bị Lãng Quên]




Hình ảnh trong quá khứ như được tái hiện, chỉ có điều “cô bé” yếu đuối năm xưa bây giờ đã trở nên mạnh mẽ và có thể bảo vệ cho cô rồi.

Nhiếp Cảnh Thiên đi từ xa đã nghe thấy tiếng của Lưu Hạo Phong vì thế nên anh không do dự mà đạp cửa xông vào. Lưu Hạo Phong bất ngờ với sự xuất hiện của người thứ ba, lại không kịp chuẩn bị nên đã hưởng trọn những cú đấm từ anh.

Phùng Y Nguyệt vừa được trả tự do đường hô hấp, cô tranh thủ cướp lấy không khí để sinh tồn. Vừa đánh ngã Lưu Hạo Phong, Nhiếp Cảnh Thiên liền đến bên cô.

“Em sao rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không? Ông ta có làm gì em không?”_Nhiếp Cảnh Thiên xoa vùng cổ đã đỏ lên của cô, kiểm tra khắp người lo lắng.

“Em…không sao…”_Phùng Y Nguyệt lấy đủ không khí cần thiết, chậm rãi lắc đầu.

Sau khi xác định Phùng Y Nguyệt không có gì đáng ngại, Nhiếp Cảnh Thiên liền quay qua Lưu Hạo Phong, ánh mắt đỏ ngầu đầy giận dữ. Nhưng anh cũng không nói nhiều, chỉ lao đến đấm ông ta thêm vài cái rồi kiếm đồ trói ông ta lại…

Lúc này anh mới để ý đến vẻ ngoài của gã đàn ông dưới chân mình…

“Ông lại vui chơi quá độ rồi…”

Nhiếp Cảnh Thiên cười khẩy, lửa giận cũng theo đó giảm đi phần nào. Anh còn dùng chân đạp lên bộ phận nhạy cảm của Lưu Hạo Phong khiến ông ta đau đớn hét toáng lên.

“Aaaa…thằng ch*, mày mau bỏ chân mày ra…”

“Ha…nếu tôi không bỏ thì sao?”__Nhiếp Cảnh Thiên dùng sức ở chân, đạp mạnh hơn.

“Aaaa…”

Những bọc mủ dưới chân anh dường như đều bể ra, Lưu Hạo Phong đau như muốn ngất, la hét không ngừng.

Nhiếp Cảnh Thiên nhìn thấy thì ghê tởm, nhanh chóng bước đến chỗ Phùng Y Nguyệt.

“Mọi thứ sao rồi anh?”

Nhiếp Cảnh Thiên đương nhiên hiểu điều Phùng Y Nguyệt muốn hỏi là gì.

“Mọi người đều thành công dẹp bỏ chướng ngại vật bên ngoài nhưng còn chướng ngại ở trung tâm thì khá khó để giải quyết…”

“Khó khăn điều gì?”

“Vì nhiệt độ của quả bom không ngừng tăng lên nên đã tạo cho mọi người rất nhiều cản trở…”

“Nhiệt độ của quả bom tăng sao?”_Phùng Y Nguyệt bất ngờ khi nghe thấy.

"Đúng vậy, khi vừa đụng vào quả bom, sức nóng của nó đã khiến mọi người một phen kinh ngạc…

Dù ngoại hình, màu sắc nó không biến đổi nhưng nhiệt độ xung quanh nó lại không ngừng tăng cao"

Mắt hai người không hề rời khỏi màn hình vì thế nên bao nhiêu cảm xúc, sắc thái hay biểu cảm của mọi người đều được truyền trực tiếp đến mắt cả hai. Không ai có thể đứng quá gần quả bom, dù đứng cách xa khoảng ba mét hơn thì da mọi người vẫn ửng đỏ do sức nóng của quả bom.

“Hay chúng ta dùng đá được không? Dùng hơi lạnh để làm dịu đi hơi nóng này…”_Nhiếp Cảnh Thiên nảy ra một ý tưởng.

"Không được đâu, nếu nhiệt độ xung quanh đột nhiên thay đổi thì quả bom sẽ phát nổ…

Nếu nhiệt độ thay đổi chậm thì quả bom sẽ bị đẩy nhanh thời gian nổ, còn nếu nhanh thì nó sẽ ngay lập tức phát nổ…"_Phùng Y Nguyệt nhẹ nhàng phản bác.

“Thế bây giờ chúng ta phải làm sao? Mọi người không thể trực tiếp đến chỗ quả bom, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết được…”

Cảm nhận được cơ thể Nhiếp Cảnh Thiên hơi run, cô nắm nhẹ lấy tay anh, vuốt ve hỏi:

“Anh sợ sao?”

Nghe câu hỏi, anh không trả lời liền mà chỉ chăm chú nhìn cô một lúc lâu rồi mới cất tiếng nói.

“Anh sợ chứ…anh sợ sẽ không được gặp lại em và ba mẹ, anh sợ mình sẽ không còn cơ hội để được yêu thương, chăm sóc em…”

Ánh mắt Nhiếp Cảnh Thiên luôn tràn ngập yêu thương mỗi khi nhìn cô. Trong phút chốc hai người như lạc vào một không gian khác, chiều không gian được tạo ra từ giữa quá khứ và hiện tại. Những kí ức lúc nhỏ của hai người xen lẫn với những khoảnh khắc của hiện tại, nó khiến cô không thể nào rời mắt khỏi anh.

Cô bé năm xưa cô bảo vệ bây giờ đã lớn và có thể bảo vệ lại cho cô rồi…

Thật ra từ khi còn rất nhỏ hai người đã gặp được nhau, lúc cô vừa sinh ra anh đã là cậu bé hai tuổi luôn đi bập bẹ phía sau Ngô Mẫn Châu chỉ để được nhìn thấy cô.

Dường như ngày nào anh cũng muốn được gặp em bé nhỏ đáng yêu của mình. Vì ở gần nên hầu như mỗi ngày anh đều đến nhà Ngô Mẫn Châu để có thể được chơi với cô…Đặc biệt Nhiếp Cảnh Thiên thích nhất là khi được Phùng Y Nguyệt nắm tay, bàn tay của cô bé bé, xinh xinh và mềm mại vô cùng, nắm vào rất thích.

Vào năm cô hai tuổi thì anh đã lên bốn, năm ấy nhà anh bất ngờ xảy ra chuyện khiến cho một người luôn vui tươi, cười đùa trước mặt cô bỗng chốc trở nên vô hồn, không cảm xúc…

Cô nhớ rất rõ ngày hôm ấy, khi cả hai đang cùng nhau chơi ở công viên gần nhà thì Nhiếp Cảnh Thiên bỗng bật khóc rất to, Phùng Y Nguyệt chẳng biết làm gì nên chỉ đưa anh một viên kẹo và tặng anh một nụ cười để an ủi.

//“Anh đừng buồn nữa, hãy ăn kẹo và cười lên nha…kẹo ngọt sẽ giúp anh hết buồn và cười sẽ khiến anh vui vẻ hơn…”//

Chỉ là một câu nói vô tư hồn nhiên của đứa bé hai tuổi nhưng đã tiếp thêm cho anh rất nhiều sức sống.