Thụy Du Thiên Miên

Chương 40: Sanh ly tử biệt



Thuỵ Miên, Đắc Di, Mặc Cảnh và đám người bị thương cùng nhau bơi mãi mới lên được phía trên mặt nước. Không khí buốt lạnh đánh ấp vào mặt nàng và mọi người. Thuỵ Miên khoan khoái hít thở, trân trọng từng ngụm khí trời tươi mát. 

Bên trên lúc này đã là một mảnh trăng tròn vằng vặc, trời đã về đêm. Thuý Như và Thiết Ảnh ở trên bờ lo lắng nhìn về phía mặt hồ đang lổn nhổn bọt nước thì phát hiện thấy đoàn người loi ngoi xuất hiện. Thiết Ảnh lao đến sát mép hồ, giơ tay kéo từng người bọn họ lên bờ.

Thiết Ảnh quan sát mọi người vừa lên khỏi mặt nước, lo lắng muôn phần, phi thân lại chỗ Đắc Di và Mặc Cảnh, nói: “Chúng ta đã khống chế được Cố Yên, nhưng hắn đã mất tích. Ta chỉ rời đi một lúc để phân phó tình hình, quay lại thì hắn đã không còn ở trong lều. Hắn cũng không có trong bộ tộc Mật Ngư Nhĩ vì bọn họ giờ như rắn mất đầu, đang rất hỗn loạn. Ta nhanh chóng đến đây, muốn xuống Dục Ngư ứng cứu thì mọi người đã lên đến nơi. Giang Hàn huynh đâu?”

Đắc Di trả lời: “Giang Hàn bị giam giữ, chúng ta không tìm được hắn. Công chúa Nhuận Ngọc đồng ý giúp chúng ta tìm Giang Hàn, chúng ta đã hẹn sẽ gặp bọn họ trên này.”

“Công chúa Nhuận Ngọc của tộc Nhân Ngư?” Thiết Ảnh hỏi.

Thuỵ Miên gật đầu, lập tức tìm huyệt cầm máu cho vết thương trên vai Mặc Cảnh. Nàng chưa kịp trả lời Thiết Ảnh thì đã nghe thấy Thuý Như chạy bình bịch lại gần.

Nàng ta bổ nhào vào người Thuỵ Miên đang ướt sũng, khóc rống lên thảm thiết: “Miên tỷ, tỷ đây rồi, ta cứ tưởng tỷ đã có bề gì. Nghĩ đến tỷ trước lúc đi đói bụng chưa no, làm ta cả đêm không chợp được mắt. Giờ nhìn tỷ thế này, ta mừng quá.”

Thuỵ Miên xúc động đưa tay lên lau mắt cho Thuý Như, trấn an: “Thuý Như muội, tỷ về rồi đây. Muội yên tâm đi, tỷ không sao. Tỷ bình an. Cũng được ăn no uống say, rất tốt mà.”

Thuý Như nhìn Thuỵ Miên một vòng, rồi chỉ vào bả vai đang hở ra từ tay áo đã bị Nhuận Kỳ xé rách của Thuỵ Miên, nước mắt lại rưng rưng lần nữa: “Thụy Miên tỷ, tội nghiệp tỷ quá, tỷ đã bị Nhuận Kỳ dâm tặc vũ nhục rồi sao? Giờ đây còn ai muốn lấy tỷ nữa chứ. Nữ tử ăn uống như vậy, đã khó có nam nhân nào nuôi nổi, giờ còn bị thế này…Thuỵ Miên tỷ, phải làm sao bây giờ?” 

Mặc Cảnh và Đắc Di không ai nói lời nào. Cả hai đều nắm tay thật chặt thành nắm đấm trắng bệch, khuôn mặt ánh lên nét cừu hận.

Thuý Như càng khóc càng to, Thuỵ Miên càng đen xì cả mặt, liền vội vàng nói: “Thuý Như muội, ta không sao, không sao thật mà, ta là bị rách áo thôi, chưa có bị sao. Nhuận Kỳ đến một sợi tóc của ta còn chưa có sở hữu được. Muội đừng khóc nữa có được không?”

Thuý Như nghe như vậy, mới dần thôi thổn thức nhìn Thuỵ Miên, lấy tay quệt nước mắt lem nhem trên mặt: “Tỷ nói thật? Vậy thì may mắn quá. Mọi chuyện tốt rồi.”

Thuý Như đã nín khóc, lúc này Thuỵ Miên mới rảnh rang tiếp tục nói chuyện với Thiết Ảnh. Nàng tiện tay nhận lấy vải trắng Thuý Như đưa tới, băng bó lại chỗ bị thương cho Mặc Cảnh. 

Thuỵ Miên hỏi hắn: “Giang Hàn là người ngoài, mười hai năm trước hắn lạc đến bộ tộc Mật Ngư Nhĩ phải không?”

Thiết Ảnh nhìn Thuỵ Miên trả lời: “Cô nương đã biết. Giang Hàn và một lão nhân khi xưa lạc đến Mật Ngư Nhĩ. Bối Giang đã ra tay cứu giúp hai người bọn họ, chỉ đường cho lão nhân trốn thoát. Lúc ấy Giang Hàn huynh còn nhỏ lại bị bệnh nặng, Cố Yên vì nể mặt Bối Giang lão đại mà giữ cho huynh ấy sống sót. Giang Hàn đã ở đây trong tộc chúng ta từ lúc ấy, không thể rời đi.”

Thuỵ Miên nhìn mọi người rồi nói: “Giang Hàn chính là công tử Trương Gia Nghị mà Hạ Thư Sính nhờ chúng ta tìm kiếm. Nhuận Ngọc đại công chúa mới chính là người đã ra tay cứu hắn và Hạ quản gia vào mười hai năm trước. Nhuận Ngọc khi ấy đã nhờ vả Bối Giang chăm sóc an toàn cho Giang Hàn. Các sự việc đều trùng khớp. Hắn chính là công tử nhà họ Trương.”

Thiết Ảnh ngạc nhiên hỏi: “Công chúa Nhuận Ngọc là người cứu Giang Hàn huynh khi xưa?”

Thuỵ Miên gật đầu nói: “Đúng vậy, chính công chúa đã kể lại với ta. Công chúa và Giang Hàn đã từng gặp nhau vào ngày rằm tháng trước. Giang Hàn cũng có tình ý với công chúa, không hề biết thân phận thật sự của nàng ta.”

Thiết Ảnh ngỡ ngàng: “Ta chỉ thấy Giang Hàn huynh nhắc đến việc đã tìm thấy ý trung nhân vào ngày rằm tháng trước, nghe nói là một nữ tử đi lạc từ bộ tộc khác đến.”

Thuỵ Miên xác nhận: “Người đó chính là Nhuận Ngọc công chúa. Chính vì muốn không chế nàng ta, mà Nhuận Kỳ đã cho người bắt Giang Hàn để làm con tin.”

Mọi người không khỏi bất ngờ khi nghe Thuỵ Miên kể về tung tích thực sự của Trương Gia Nghị và mối liên hệ giữa hắn và Nhuận Ngọc.

Thuỵ Miên quay sang nhìn hai người Đắc Di và Mặc Cảnh: “Hai người có thể nói ta nghe được không? Từ lúc ta bị bắt cóc, đã có chuyện gì xảy ra? Hai người làm thế nào lại hồi phục được võ thuật? Làm sao lại có thể tìm đường đến ngư cung?”

Đắc Di mỉm cười nhìn Thuỵ Miên: “Nàng bĩnh tĩnh, để ta kể cho nàng nghe. 

Lúc thuỷ binh xuất hiện, ta và Mặc Cảnh vô cùng khó khăn mới chống đỡ được. Dù thuỷ binh võ thuật sơ đẳng, nhưng hai chúng ta khi đó đã bị mất đi khí lực, chỉ có thể đánh đấm sơ sài. Ngay khi bắt được nàng và Giang Hàn, bọn chúng cũng không mất nhiều thời giờ với chúng ta, liền nhanh chóng nhảy xuống hồ Dục Ngư đi mất.

Chúng ta suốt ruột, lập tức dùng cỏ mang cá, lặn xuống dưới hồ, nhưng không có cách nào biết được đường mà đuổi theo.

Ta và Mặc Cảnh huynh đành lên phía trên đợi tin tức của Thiết Ảnh. Người của Thiết Ảnh đến báo với chúng ta về việc đã bắt được Cố Yên, hắn bị chúng ta khống chế, khai ra đường xuống Dục Ngư Vương. Thiết Ảnh bắt giữ hắn, muốn dùng hắn làm con tin trao đổi cứu nàng và Giang Hàn ra. Ta và Mặc Cảnh cùng một số người của Thiết Ảnh quyết đánh đòn bất ngờ, chủ động xuống thuỷ cung tìm người.”

Thuỵ Miên không kìm được hỏi lại: “Nhưng hai người lúc này pháp lực vẫn chưa hồi?”

Mặc Cảnh lúc này mới nói: “Dù không còn pháp lực, nhưng chỉ cần có thể, quyết sẽ không bỏ rơi ngươi.”

Thuỵ Miên vô cùng xúc động, hỏi: “Thế làm thế nào mà các người phục hồi được võ thuật?

Đắc Di kể tiếp: “Chúng ta cùng người của Thiết Ảnh huynh tìm được đường xuống thuỷ cung, nhưng không ngờ để vào trong ngư thành phải có bùa chú. Cố Yên đã cố giấu chuyện này, hòng hại chúng ta hết cách. Lúc chúng ta tưởng như không có cách nào, thì gặp được một vị hắc y nhân bí ẩn.”

“Hắc y nhân?” Thuỵ Miên ngạc nhiên.

“Đúng vậy, người này kỳ lạ, từ trên xuống dưới mặc một màu đen tuyền, che kín mặt mũi, chúng ta không phán đoán được hắn là ai. Hắn không mởi lời nói chuyện, mà dùng thuật truyền âm, thẳng vào trong đầu của chúng ta.” Mặc Cảnh nói.

Đắc Di kể: “Hắn nói cho chúng ta pháp chú vào trong thành, còn đưa chúng ta hai viên thuốc, bảo là uống vào sẽ giải trừ được độc Hoại Tản. Rồi sau đó hắn liền biến mất, không một dấu vết. Ban đầu chúng ta còn dùng dằng, nhưng đây là cơ hội duy nhất, ta và Mặc Cảnh chỉ còn cách thử vận may. Sau khi uống vào, giải dược hiệu nghiệm, chúng ta lấy lại được năng lực, liền tìm dùng bùa chú mở lối vào thuỷ cung. Chúng ta với năng lực đã phục hồi, phối hợp với người của Thiết Ảnh huynh, đánh tan tác thuỷ binh của Nhuận Kỳ. 

Nhuận Kỳ sau đó chính thức xuất hiện, đi kèm với hắn còn có Trấn Quái là bạch tuộc thú khổng lồ. Đang so kè thì Nhuận Kỳ rời đi sau khi nghe quân lính báo rằng Nhuận Ngọc tìm đến tẩm cung của hắn để giải cứu Giang Hàn. Chúng ta phân phối mọi người ở lại cầm chân thuỷ binh còn ta và Mặc Cảnh thì đi tìm nàng.

Ngay lúc đó, chúng ta gặp được A Tảo, nàng ta nói mình là người của Nhuận Ngọc đại công chúa, bảo có quen biết với nàng, phân phó cho chúng ta đợi ở cửa phía Đông, sẽ đưa nàng đến tái ngộ. Chuyến này mục tiêu là cứu người, nếu cứu được cả nàng và Giang Hàn, sẽ tiến công giành lấy Vọng Nguyệt Ước, nhưng không ngờ Giang Hàn vẫn bị bắt giữ. Chúng ta không thể để hắn gặp bất trắc. Hơn nữa, trấn quái lại hung bạo mạnh mẽ, chúng ta không đủ lực lượng, quyết định rút lui. Việc lấy Vọng Nguyệt Ước đành tính sau.”

Thuỵ Miên xác nhận: “Tuộc Quái chính là trấn thú cai quản Bảo Tàng Các của Nhuận Kỳ, là nơi hắn cất giữ Vọng Nguyệt Ước.” Nói rồi liền kể lại cho ba người nghe chuyện nàng đã cố lấy Vọng Nguyệt ước ra sao, lại suýt gặp hoạ thế nào nếu A Tảo không kịp xuất hiện.

Đắc Di không vui nhìn nàng. Thuỵ Miên tưởng hắn giận mình vì đã không cố gắng lấy được Vọng Nguyệt Ước, ai ngờ hắn ta nói: “Lần sau nàng không được mạo hiểm. Nếu không có việc chúng ta bất ngờ xông đến làm Nhuận Kỳ phải rời đi và A Tảo xuất hiện ứng cứu, không biết giờ này nàng sẽ ra sao. Nàng quả thật đã quá khinh địch rồi.”

Thuỵ Miên bất ngờ nhìn sang Mặc Cảnh và Thuý Như tìm người ủng hộ, không ngờ sự cố gắng của mình lại bị người khác trách móc. Không như nàng kỳ vọng, Mặc Cảnh và Thuý Như cũng đều giành cho nàng cái nhìn thất vọng y hệt của Đắc Di. 

Biết mình yếu thế, Thụy Miên lí nhí nói: “Được, là do ta không tính toán kỹ. Ta sẽ không mạo hiểm như vậy lần nữa.”

Bỗng chợt tiếng nói của Nhuận Kỳ vang vọng cả cánh rừng: “Các ngươi nhìn đây, lũ hạ đẳng phàm thế, chỉ có thể chết phục tùng dưới chân ta. Bọn phản loạn đã tới thuỷ cung của ta, giết hại trấn quái của ta, thì đây là hình phạt của các người. 

Bộc tộc Mật Ngư Nhĩ, ta cho các người lấy công chuộc tội, hãy truy bắt kẻ phản loạn. Đến sáng mai, ta muốn nhìn thấy chúng phủ phục dưới chân ta. Nếu các người không bắt được bọn chúng, hãy chờ xem lôi đỉnh của ta.”

Thuỵ Miên bàng hoàng, linh cảm không tốt, không hiểu ai là người đã bị Nhuận Kỳ trừng phạt. Thuỵ Miên nói với Mặc Cảnh và Đắc Di: “Hãy để ta đi xem ai là người Nhuận Kỳ đã giết hại, ta thật lo lắng không yên.”

Thuỵ Miên cùng mọi người đi đến Dục Ngư. Xung quanh hồ tĩnh lặng, duy chỉ có một bóng người đang im lìm bất động nằm trên mặt đất, sát mép hồ.

Mọi người thận trọng tiến ra khỏi bụi cây, sững người nhìn cảnh tượng trước mắt. Nằm sõng soài trên mặt đất, là Giang Hàn. Hắn bất động trong tư thế nằm nghiêng, cơ thể cứng nhắc, không có lấy một chút chuyển động của hơi thở. Thuỵ Miên cả người rét run, không nhấc nổi chân để lại gần. Nàng nghe thấy tiếng nói của Thiết Ảnh đứng bên cạnh: “Không, không thể.” Hắn liên tục lắc đầu không tin.

Thuỵ Miên nhìn thân hình xuội lơ của Giang Hàn, hắn ta là Trương công tử bị thất lạc đến Dục Ngư năm xưa, bao năm nay bị bắt giữ ở Mật Ngư Nhĩ, sống cuộc sống tù nhân khổ sở. Hắn mới tìm được nữ tử trong mộng, nàng lại là Nhuận Ngọc công chúa của bộ tộc đã gây ra bao đau khổ cho mình. Hai người thậm chí chưa được yên ổn bên nhau ngày nào, luôn bị rào cản ngăn cách. Không những vậy, Thuỵ Miên và mọi người được sự nhờ vả của Hạ Thư Sinh, chưa kịp báo với Giang Hàn rằng có người vẫn chờ đợi hắn, thì đã không còn cơ hội, hắn đã mất mạng.

Đúng lúc này, Nhuận Ngọc và A Tảo từ dưới mặt nước trồi lên. Nhuận Ngọc nhìn hình dáng người nam nhân bao năm qua nàng đã trao hết tâm tình giờ đang nằm trên mặt đất, nước mắt lập tức chảy ra như suối, khuôn mặt thống khổ đau thương. A Tảo bên cạnh cũng hoảng sợ không nói nên lời. 

A Tảo một tay đỡ lấy thân hình của Nhuận Ngọc, nước dâng lên trong hốc mắt đỏ hoe. Hai chủ tớ bọn họ ngồi bên cạnh xác của Giang Hàn, làm người khác cũng phải mủi lòng thương cảm. Nhuận Ngọc đưa tay nhặt từ bên cạnh người của Giang Hàn chiếc khăn tay thêu hai con bướm mà nàng đã trao cho hắn, cất tiếng hát: “Chàng là người mà ta mơ thấy hàng đêm, trong ánh trăng chàng viết những nét chữ đầy tình ý. Ta là người đứng dưới ánh trăng, ánh trăng lại chiếu sáng lên người chàng. Chàng thư sinh với đôi mắt hiền, tâm tình kiên cường với nụ cười nhân hậu. Ta với chàng là đôi bươm bướm, nguyện cùng sống chết, bên nhau mãi mãi. Khăn tay trao chàng một mảnh tình, khăn tay trao chàng, nỗi nhớ của ta.”

Nhìn Nhuận Ngọc hát cho Giang Hàn, Thuỵ Miên cũng rơi lệ cảm khái: “Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão(1)”. Mặc Cảnh nhẹ nhàng xiết lấy vai nàng. Thuỵ Miên không kìm nổi cảm xúc, rúc vào vai hắn mà nước mắt tuôn rơi.

(1)     Thiên ngược hữu tình thiên diệc lão: cảm xúc bi thương vì tình cảm

Thuỵ Miên nghe thấy Nhuận Ngọc thổn thức: “Chàng nghe thấy bài hát của thiếp chưa? Lần trước gặp nhau, thiếp cũng đã hát cho chàng nghe. Giang Hàn, thiếp sẽ đưa chàng đi. Thiếp sẽ cùng chàng bên nhau được không?”

A Tảo khóc to thành tiếng bên cạnh, lẩm bẩm nức nở: “Nhuận Ngọc… Nhuận Ngọc công chúa, chàng ta đã bị Nhuận Kỳ giết chết rồi. Giang Hàn tiên sinh đã chết rồi.”