Thương Bạch, Hữu Thanh

Chương 1



Mạnh Vũ Phàm và Văn Tùng được các bạn trong lớp đánh giá là ” Từ khi thành lập trường đến nay là hai người ít nói nhất, thế mà lại ngồi cùng bàn với nhau”

Mạnh Vũ Phàm không thích nói là sự tình mà mọi người đều biết, ngay cả khi cự tuyệt nữ sinh thì chỉ có một chữ “Không”, hơn nữa chỉ nói đúng một lần. Còn lại Văn Tùng muốn nói nhưng lại không có biện pháp, tại thời điểm khi kết thúc kỳ nghỉ hè, một sự việc ngoài ý muốn khiến cho dây thanh quản của cậu bị tổn thương nghiêm trọng.

Có lẽ chính vì vậy, mới vào cấp ba, chủ nhiệm mới của ban văn nghệ liền phân Mạnh Vũ Phàm cùng Văn Tùng ngồi cùng bàn với nhau, đại khái là để ” khích lệ”, những lời này đa phần dành cho những học sinh không có gì đặc biệt.

Như vậy Mạnh Vũ Phàm và Văn Tùng cũng sống yên yên ổn ổn với nhau được hơn một tháng, trong ba mươi ngày này cả hai không hề nói với nhau một câu nào. Kỳ thực, bọn họ cũng không có nhiều cơ hội để tiếp xúc với nhau, sang năm là bắt đầu kỳ thi Nghệ thuật, khiến cho học sinh ở ban nghệ thuật lại lục tục kéo tới các trung tâm đào tạo, hàng ngày số học sinh đến lớp đạt được 50% cũng coi như là kỳ tích. Mà hơn ba mươi ngày đó Mạnh Vũ Phàm chỉ ở trường học đúng hai tuần, mà Văn Tùng lưu lại nhiều nhất đúng một tuần, thời gian còn lại đều hao tổn tại phòng vẽ tranh. Thậm chí, Mạnh Vũ Phàm và Văn Tùng hai người bọn họ ngay cả đến dung mạo của nhau cũng đều không nhớ rõ.

Bởi vì là ban nghệ thuật, thầy cô giáo cũng không quản nghiêm, sở dĩ đây là trường trung học trọng điểm, mà nghệ thuật là một ban có thể xem như là ngoại tộc, mà Mạnh Vũ Phàm cùng Văn Tùng ở đây càng là “ngoại tộc” trong “ngoại tộc”, không chỉ bởi vì bọn họ ít nói, mà còn do một điều khác. Mạnh Vũ Phàm trước khi phân đến ban nghệ thuật thì năm năm trước vẫn còn là sinh viên ban khoa học tự nhiên, theo lý thuyết thì thành tích phải tương đối tốt, thật có nhiều trường để cậu chọn. Nếu không phải do không chú ý đến việc học hoặc là hết sức yêu thương nghệ thuật, thì hiếm khi có học sinh nào lại hao tổn thời gian, hao tổn sức lực lao vào con đường nghệ thuật này. Hiển nhiên, Mạnh Vũ Phàm không phải là cái đầu tiên, cái sau bất quá cũng chẳng đúng. Bởi vì Mạnh Vũ Phàm chưa từng biểu hiện ra là cậu có tình yêu vô bờ bến với âm nhạc, hơn nữa chưa từng có người nghe qua cậu đàn dương cầm, thậm chí còn có người hoài nghi Mạnh Vũ Phàm căn bản là không biết đàn. Nhưng lại có nữ sinh vì cậu giải thích: Mạnh Vũ Phàm ngón tay thon dài tinh tế, ngón út có thể nhìn ra rõ nốt chai, nếu không phải luyện tập từ nhỏ, hơn nữa nếu không phải kiên trì bền bỉ thì sẽ không như vậy.

Còn về Văn Tùng, kỳ thực trước khi tắt tiếng thì tính cách cũng tương đối hướng nội, khi đi thì chỉ thích cúi đầu, khi đứng thì cũng thành hình chữ bát. Nhưng một người như vậy, khi nói chuyện với người trước mặt thì sẽ lộ ra nụ cười rực rỡ, rất giống như hình ảnh quảng cáo kem đánh răng. Tuy nhiên, Văn Tùng chân chính hơn người ở chỗ các bức vẽ của cậu, không phải ai từng học mỹ thuật mà cũng có dũng khí cầm bột màu mà cứ thế quăng thẳng vào bức tranh. Văn Tùng đối với sự phân phối màu sắc trời sinh vô cùng linh mẫn.

Lúc đó là vào giữa tháng mười, Bởi vì gần tới ngày thi, Văn Tùng quyết định trở về trường tham gia thêm mấy khóa học, cậu không muốn thảm kịch “Chuyên nghiệp thành tích thông qua, văn hóa khóa thành tích môn môn phiêu hồng ” phát sinh ở trên người mình.

(môn chuyên ngành thì thông qua, môn văn hóa thì thảm hại)

Khi tiếng chuông vào lớp đánh đúng bảy tiếng thì cậu mới lết lên đến tầng lầu thứ năm, trong phòng học bất quá chỉ có ba mươi mấy người, trong ngực lập tức một trận “Thoải mái”. Đang kín đáo chạy đến chỗ ngồi, cậu mới phát hiện Mạnh Vũ Phàm cũng xuất hiện trong ba mươi người này. Lén lén lút lút kéo ghế ngồi xuống,Văn Tùng cởi cái áo khoác màu cà phê ra, rõ ràng đã rất cẩn thận nhưng vẫn vô tình quét trúng Vũ Phàm đang ngồi bên trái, Văn Tùng nhất thời động một cái cũng không dám, qua một lúc lâu, Mạnh Vũ Phàm không phản ứng gì, vẫn cúi đầu đọc sách. Văn Tùng nhẹ nhàng rụt cổ một cái, Mang sách lịch sử lật ra xem, thở cũng không dám thở mạnh, thỉnh thoảng lại liếc trộm hai mắt nhìn Vũ Phàm.

“Có chuyện gì không?”

Lập tức một phút đồng hồ sau Văn Tùng nhìn tờ giấy có mấy nét chữ tinh xảo của Mạnh Vũ Phàm đưa sang, quay đầu qua nhìn một chút, cậu ta vẫn đang cúi đầu đọc sách, dường như tờ giấy kia với mình một chút cũng không có quan hệ.

Văn Tùng quay đầu lại, viết đáp “Tôi vừa cởi áo khoác đụng trúng cậu, sợ là ảnh hưởng đến cậu”. Nét chữ của Văn Tùng cũng dễ nhìn, nét bút ngay ngắn thập phần xinh đẹp. Mạnh Vũ Phàm liếc nhìn tờ giấy, lắc đầu, tiếp tục đọc sách. Văn Tùng mới chú ý đến cậu ta đang cầm quyển đề thi nhạc lý, trong nháy mắt cảm thấy kính nể đối với khả năng xem hiểu quyển nhạc phổ như nòng nọc uốn lượn của Mạmh Vũ Phàm khiến cho người ta hoa cả mắt kia.

Cứ như vậy, lần tiếp xúc đầu tiên của Mạnh Vũ Phàm và Văn Tùng hình thành.

Tiết tự học sớm kết thúc, Mạnh Vũ phàm gục xuống bàn nghỉ ngơi. Văn Tùng nhịn không được quay đầu lại nhìn cậu ta một cái. Gò má Mãnh Vũ Phàm rất có góc cạnh, nhất là cái mũi cao thẳng, trong đầu Văn Tùng hiện lên cái tượng thạch cao mà mình đã từng luyện phác họa, nhưng cũng không so được với Mạnh Vũ Phàm.

Số học đối với Văn Tùng cũng như đại bộ phận học sinh đang ngồi đây đều mang tính gây chiến. Rõ ràng dưới ngòi bút của Mạnh Vũ Phàm công thức được vận dụng linh hoạt bình thường, đến Văn Tùng thì như một mảnh tương hồ. Dù sao thành tích số học chỉ dùng để tham khảo, Văn Tùng hoàn toàn không thèm để ý đến bài tập chết tiệt này, mà chuyển sang luyện phác họa, mà chân dung trong bức họa, ma xui quỷ khiến thế nào lại ra đường nét của Mạnh Vũ Phàm.

“Cảm ơn”

Văn Tùng nằm mơ cũng không nghĩ tới câu đầu tiên Mạnh Vũ Phàm nói với mình lại như vậy, mạnh ngẩng đầu nhìn lên, theo tầm mắt của Mạnh Vũ Phàm: Là bức phác họa! Nhất thời hoảng hồn, nắm lấy bút vội viết: ” Tôi chỉ tùy tiện, cậu ngồi gần nhất nên liền thuận tiện vẽ, tờ này nhìn không đẹp lắm, để lần tới hoàn thành cho cậu xem”.

“Tôi không có để ý”. Mạnh Vũ Phàm nói có chút bất đắc dĩ, nếu như Văn Tùng lúc này ngẩng đầu nhìn, có thể thấy trong mắt cậu ta ngập tràn tiểu ý.

Hai tiết sau đều là tiết văn, bài giảng học về《 Sử ký 》trong sách giáo khoa. Tiết 1: Vẫn còn tốt một chút, tiết 2: bởi vì trước đó đã dốc hết sức để học, nguyên lớp nhất thời gục ngã nằm hết lên bàn mà ngủ. Văn Tùng cũng không ngừng ” Gật đầu “, trên bảng thầy giáo dạy văn đang giảng đến 《 Liêm lận liệt truyện 》 nói đến kích động, âm lượng đột nhiên tăng cao, làm Văn Tùng trong nháy mắt thanh tỉnh, mê man nhìn đến Mạnh Vũ Phàm đang ngủ đến không biết trời trăng bên cạnh, đầu đầy mây đen. Đột nhiên cảm thấy thương cảm cho thầy dạy văn. Sau đó ngần ngại mà mê man ở trên bàn học.

Chờ Văn Tùng tỉnh lại lần nữa, trên bục giảng đã đổi thành giáo viên địa lý danh xưng ” Thầy thôi miên “, mà thầy giáo địa lý ngoại trừ ” thôi miên” mà còn làm điều tốt là hướng đến đại bộ phận học sinh đều đang đi vào cõi bồng lai tiên cảnh tiết lộ một chút nội dung thi. Văn Tùng với biểu tình bị đánh bại hoàn toàn, chết lặng mà ghi chép lại. Bên trái, Mạnh Vũ Phàm thế nhưng vẫn còn đang ngủ.

Khi còn vài phút nữa là chuông hết tiết đánh lên, Mạnh Vũ Phàm tỉnh, nhưng có chút mơ hồ, hơi cúi đầu. Bởi vì cấp ba phòng học là xây tách ra, ngoài cửa sổ ánh mặt trời không chút nào keo kiệt chiếu thẳng vào bên trong, Văn Tùng dễ dàng nhìn thấy hàng mi cong cong như cánh hồ điệp xinh đẹp khẽ lay chuyển trên đôi mắt của Mạnh Vũ Phàm. Đột nhiên, Văn Tùng ý thức được mình tự nhiên lại giống như “Quỳnh Dao”, luống cuống tay chân thu dọn lại sách vở, đoan đoan chính chính mà chờ đến khi hết giờ.

Buổi chiều đi học thì Mạnh Vũ Phàm không xuất hiện.

Văn Tùng sau giờ tiếng anh, quyết định về sớm đi qua phòng vẽ tranh hoàn thành hai bài tập thầy Cao bố trí.

Sau khi rời khỏi phòng vẽ tranh, Văn Tùng ngồi trên xe buýt mở ra cửa sổ, tháng mười phương bắc đã muốn đến cuối thu, nhưng gió thổi vào mặt cũng rất thoải mái. Xe buýt dừng trạm để đón khách, Văn Tùng hơi nghiêng đầu, thấy Mạnh Vũ Phàm đang cầm đàn từ từ đi tới, cậu mặc áo khoác màu trắng, từ xa nhìn lại trông như một bức họa.