Thực Ra Tôi Cũng Dùng Hack

Quyển 1 - Chương 76: KHÔNG PHẢI THÂN SINH



"Mẫu thân, lão già Sidney kia không phải phụ thân thân sinh của ta, sau này người đừng gọi như vậy nữa, để người khác nghe thấy đối với ta và người đều không tốt." Mặt Stanley trầm xuống, không vui nói.

Trái tim Aviva lộp bộp một chút, lộ ra vài phần do dự.

"Được rồi, người tìm ta rốt cuộc là muốn nói chuyện quan trọng gì? Thời gian của ta có hạn, lát nữa còn phải quay về huấn luyện." Stanley không nhìn thấy, hắn tự ngồi xuống rồi hỏi.

Aviva vốn đang định nói cho hắn biết, hiện tại nghe được lời này lại trở nên do dự, để hắn biết thật sự ổn sao?

"Mẫu thân?" Stanley thấy ả không nói gì một lúc, hơi mất kiên nhẫn thúc giục.

"Stanley, lời tiếp theo của mẫu thân, con nhớ không được nói cho ai biết, bằng không chúng ta nhất định sẽ chết." Aviva cuối cùng vẫn quyết định nói cho hắn, để hắn rõ ngọn ngành, sau này không phạm phải sai lầm lớn rồi bị phát hiện. Nói xong ả còn đi ra ngoài mở cửa nhìn thử, xác định không có ai ở ngoài mới quay vào.

Stanley thấy mẫu thân nghiêm túc như vậy, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, "Mẫu thân, người rốt cuộc muốn nói cái gì?"

Aviva hít sâu một hơi, "Thật ra con không phải nhi tử của Kentin, phụ thân thân sinh của con chính là Sidney."

"Không có khả năng!" Stanley lập tức đập bàn đứng lên, sắc mặt khó coi như muốn ăn thịt người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Aviva khiến ả vô cùng kinh hãi.

"Con nói nhỏ thôi." Aviva hoảng sợ, không nghĩ tới phản ứng của hắn lại lớn như vậy.

"Mẫu thân, người nhất định đang gạt ta đúng không?!" Stanley kích động bắt lấy bả vai Aviva, mười ngón tay không tự chủ mà siết chặt, biểu tình điên cuồng. Sao hắn lại không phải nhi tử của Kentin Sharp được chứ, chắc chắn là mẫu thân nhầm rồi.

Aviva bị đau, hoang mang lo sợ nói: "Stanley, con buông ta ra trước đi, ta cũng là không còn cách nào khác. Phụ thân con lãng phí như thế, ba bữa chúng ta ăn cũng không đủ no, ta đã chịu đựng loại sinh hoạt như vậy đủ rồi nên mới tìm đến Kentin, lừa hắn nói con là nhi tử thân sinh của hắn. Theo kế hoạch của ta vốn gia tộc Sharp sẽ không để ý đến một đứa con riêng, càng không thể nhận con về. Ta căn bản không biết người thừa kế của gia tộc Sharp đã chết, nếu ta biết, ta sẽ không nói dối như vậy."

banhmidaudo.wordpress.com

Gương mặt Stanley trở nên vặn vẹo. Sau khi hắn biết mình là con cháu của gia tộc Sharp, dù hắn chưa bao giờ cao hứng vì mình là một đứa con riêng, những ngày ở gia tộc Sharp tuy cũng vất vả, nhưng nghĩ đến sẽ có một ngày mình trở thành người trên vạn người, hắn liền hưng phấn không kìm được, chỉ là mộng đẹp bỗng nhiên vỡ nát.

Lời mẫu thân nói đánh nát mộng đẹp của hắn, hắn vậy mà lại không phải con cháu của gia tộc Sharp, phụ thân hắn là tên yếu đuối vô năng Sidney kia, thiên đường và địa ngục thì ra lại cách nhau gần đến thế. Giận dữ công tâm nhất thời làm hắn phun ra một búng máu.

"Stanley, con làm sao vậy?" Aviva lo lắng.



Stanley lạnh lùng nhìn chằm chằm ả, thần sắc hung ác nham hiểm đến đáng sợ, "Mẫu thân, chuyện này người tuyệt đối không được nói bất kỳ ai, chỉ có ta và người biết. Nếu đã sai thì hãy để nó vĩnh viễn sai đi. Ta vẫn luôn là nhi tử của Kentin Sharp, người rõ chưa?"

"Ta biết rồi, ta tuyệt đối sẽ không nói, chuyện này chỉ có con và ta..." Aviva dùng sức gật đầu, chợt ả bỗng dừng lại.

Stanley phát hiện ả ngừng lại, đôi mắt chợt trở nên sắc bén, "Sao mẫu thân không nói nữa, chẳng lẽ chuyện này còn có người ngoài biết sao?"

Aviva do dự nói: "Lausa hẳn là cũng biết, nhưng mà nàng là tâm phúc của mẫu thân, tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài."

Trên thực tế, Lausa biết rất nhiều bí mật, cái này chỉ là một trong số đó.

"Không được, trừ người ra ta không tin kẻ nào cả, cô ta phải chết." Trong mắt Stanley hiện lên sát ý âm ngoan.

Thân thể Aviva chấn động, không thể tin mà trừng lớn mắt: "Nhưng mà nàng..."

"Mẫu thân, người nghe ta nói." Stanley nắm lấy bả vai ả, nghiêm túc nhìn vào mắt ả, "Trên thế giới này không có người nào trung thành tuyệt đối, cũng không có bí mật nào được giữ kín tuyệt đối, chỉ người chết mới có thể giữ bí mật. Tất nhiên ta tin tưởng mẫu thân, còn Lausa, mẫu thân có thể cam đoan cô ta cả đời sẽ giữ kín miệng sao? Vì sao cô ta lại trung thành với mẫu thân, còn không phải vì người đang giữ khế bán mình của cô ta à. Người đâu thể biết cô ta nghĩ gì trong lòng, nếu không phải bị khế bán mình khống chế, chỉ sợ cô ta sớm đã bỏ đi rồi, nói không chừng còn có thể lấy bí mật này uy hiếp mẫu tử chúng ta, từ đó không ngừng đòi chỗ tốt từ chúng ta, một khi làm cô ta không hài lòng, chúng ta sẽ thế nào đây. Gia tộc Sharp là quý tộc hạng gì người cũng biết rồi, nếu bọn họ phát hiện ta là giả, chắc chắn họ sẽ gϊếŧ ta. Mẫu thân, người muốn nhìn thấy cái ngày ta bị bọn họ tra tấn sống không bằng chết sao?"

Hậu quả hắn nói thực sự rất nghiêm trọng, Aviva lập tức dao động.

Stanley nhìn ra nên không ngừng khuyên bảo, hắn biết người mẫu thân để ý nhất là mình, bởi vậy hắn mang chính mình ra thuyết phục ả, cuối cùng quả nhiên là thuyết phục được.

"Vậy, chúng ta phải giải quyết Lausa như thế nào?" Aviva có chút mất bình tĩnh trong chuyện này, dù sao Lausa cũng đã theo ả nhiều năm như vậy, cho dù là vì nhi tử, ả vẫn có chút không đành lòng, hơn nữa người ả có thể sử dụng bên cạnh bây giờ cũng chỉ có Lausa.

Chuyện này phải nhờ vào mẫu thân, hiện tại ta không thể rời khỏi gia tộc Sharp quá lâu, lại càng không thể quay về gia tộc Carol. Để tránh bị Lausa phát hiện, mẫu thân nên nhanh chóng xuống tay đi." Mắt hắn phát ra quang mang âm độc.

Tay Aviva hơi run lên, nhưng nghĩ đến nhi tử, ả đành phải tàn nhẫn hạ quyết tâm, đồng thời xin lỗi với Lausa ở trong lòng. Cùng lắm thì chờ tương lai sau khi Stanley kế thừa gia tộc Sharp, ả sẽ bảo Stanley phái người chăm sóc tốt cho người nhà Lausa.

Vì thế mẫu tử hai người bắt đầu lên kế hoạch gϊếŧ Lausa. Bọn họ trốn trong một căn phòng ở lữ quán bàn bạc, lại không phát hiện có một người ở căn phòng bên cạnh nghe được cuộc đối thoại của họ không sót chữ nào.

Chờ đến khi hai người rời khỏi lữ quán, người nọ mới đi ra. Đây rõ ràng là Il, từ khi tách ra với bọn Cách Ngôn ở Á Di Tiểu Ốc, mỗi lần họ gặp mặt đều là âm thầm, bởi vậy gia tộc Sharp cũng không biết quan hệ của hắn với Rex và Cách Ngôn, ngược lại lại giúp hắn hành động tiện hơn ở đế đô.

"Thiếu gia quả thực liệu sự như thần, đôi mẫu tử này vậy mà lại giấu một bí mật lớn như vậy, lần này có vẻ sẽ chơi rất vui đây." Il vươn đầu lưỡi liếm môi, lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, tròng mắt vừa chuyển đã nghĩ ra bước tiếp theo của kế hoạch.

Lausa cho rằng phu nhân sẽ đưa cô ta đi cùng khi gặp thiếu gia Stanley, lúc bị để lại cô ta còn thấy bất ngờ, chỉ là chờ Aviva vừa đi, cô ta liền đi tìm tờ khế bán mình bị giấu một cách kín kẽ kia. Kết quả vẫn không tìm được, còn đụng phải quản gia Mason, không biết lão có nhận ra ý đồ của cô ta hay không, nhưng lúc ấy lão cười đến ý vị thâm trường. Bởi vậy khi Aviva biểu hiện khác thường trở về, Lausa bởi tâm thần không yên nên không phát hiện.



Ngày hôm sau phát sinh một chuyện khiến Lausa càng thêm lo lắng. Chuyện là thế này, sau khi người hầu chạy hết, không còn ai ở phòng bếp nữa nên hiện tại người mỗi ngày ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn biến thành quản gia Mason. Sáng nay Aviva đột nhiên nói có việc muốn tìm quản gia Mason, bảo Lausa đi mua nguyên liệu nấu ăn, Lausa còn tưởng rằng quản gia Mason muốn nói gì đó, run sợ cả một đường, cuối cùng cũng không biết mình mua những gì đã vội vàng chạy về, lúc sắp đến nơi bỗng dưng có một người lao ra chặn trước mặt cô ta.

"Ngươi là Il - nhi tử của Susan?" Lausa lập tức cảnh giác, cô ta đã từng gặp Il, nhưng đó là lúc hắn còn nhỏ, chỉ là ấn tượng đã khắc sâu, hơn nữa diện mạo của hắn cũng có chín phần tương tự Susan nên lúc thấy hắn trên phố, Lausa cơ hồ liếc mắt một cái đã nhận ra.

Il đồng tình nhìn cô ta, "Ngươi biết không, nếu bây giờ ngươi trở về, không bao lâu sau ngươi sẽ trở thanh một khối thi thể lạnh như băng."

Đồng tử Lausa co lại, nghĩ đến chuyện phu nhân tìm quản gia Mason, trong lòng phát run, trên mặt lại làm bộ bình tĩnh: "Nếu ngươi muốn châm ngòi quan hệ giữa ta và phu nhân thì vô dụng thôi, ta sẽ không tin ngươi."

"Ta lại chưa nói việc này có liên quan đến phu nhân Carol, sao ngươi lại biết ta đang nói đến ai? Thực ra ngươi đã sớm hiểu rõ trong lòng đúng không? Nói thật cho ngươi biết, ngươi đoán không sai, sở dĩ phu nhân Carol bảo ngươi đi chính là vì ả muốn thương thảo với quản gia nên làm thế nào để gϊếŧ chết ngươi. Cái này là chính tai ta nghe được, ngươi muốn biết vì sao ả muốn gϊếŧ ngươi không?" Il cười.

wattpad.com/user/daudo0902

Sắc mặt Lausa rốt cuộc cũng thay đổi, thanh âm bén nhọn: "Chuyện ngươi nói là thật sao? Bởi vì quản gia Mason nói cho nàng biết nên nàng muốn gϊếŧ ta diệt khẩu?"

"Không phải." Il lắc đầu, "Ả đúng là muốn gϊếŧ ngươi diệt khẩu, chẳng qua không phải vì quản gia Mason, cũng không phải vì ngươi đang tìm khế bán mình, ả căn bản không biết ngươi đang tìm nó."

"Vậy thì vì cái gì?"

"Ả gặp nhi tử là để nói cho hắn biết về thân thế chân chính của hắn, hắn không phải nhi tử thân sinh của Kentin Sharp. Ngươi ngẫm lại xem, Stanley là người như thế nào, biết ngươi là người thứ ba biết bí mật này, hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Vì vĩnh viễn giữ kín bí mật này nên hắn thuyết phục phu nhân Carol gϊếŧ chết ngươi, bởi chỉ khi nào ngươi chết bí mật mới có thể giữ kín hoàn toàn." Il cười tủm tỉm nhìn sắc mặt không ngừng biến hóa của cô ta.

Thân thể Lausa chợt run lên một cái, điều cô ta lo lắng rốt cuộc vẫn xảy ra, phu nhân quả nhiên không tín nhiệm mình, vì chính ả và nhi tử của ả, vậy mà lại quyết định hy sinh cô ta, chẳng lẽ mạng của cô ta rẻ mạt vậy sao? Cô ta không cam lòng, trung thành nhiều năm như vậy, cuối cùng lại đổi lấy kết cục này.

"Hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Một là bỏ chạy ngay lập tức, chạy thật xa, để bọn họ không thể tìm thấy ngươi, chỉ là trốn được nhất thời nhưng không trốn được mãi mãi, nửa đời sau của ngươi có lẽ sẽ luôn sống trong sợ hãi. Hai là hợp tác với ta, ta có thể cứu ngươi một mạng, còn có thể giúp ngươi giành được tự do."

Lausa trầm mặc một hồi, "Khế bán mình của ta vẫn còn ở trong tay phu nhân."

Il lấy ra một tờ giấy từ trên người, "Cái ngươi nói chính là nó hả?"

Đôi mắt Lausa bỗng hiện lên vẻ mừng như điên, đưa tay ra muốn đoạt lấy lại bị Il tránh được, hai giây sau cô ta bình tĩnh lại, dưới cái nhìn từ đôi mắt biết cười của Il, cô ta trầm mặt: "Ngươi muốn ta làm gì mới bằng lòng trả khế bán mình lại cho ta?"

Cô ta không hỏi Il làm sao lại lấy được tờ khế bán mình này, vấn đề đó đã không còn quan trọng nữa, hiện tại cô ta chỉ muốn rời khỏi đây, cao chạy xa bay.