Thuận Tay Dắt Ra Một "Bảo Bảo"

Chương 156: Nó là ác ma



Thấy công chúa nói một cách chắc chắn như vậy, Điểm Điểm nghiêm túc gật gật đầu, quan tâm kiến nghị.

Mười vòng?

Thế này không phải muốn mạng của ả hay sao? Nhìn hậu viên bự chảng này, rồi lại ngẩng đầu nhìn mặt trời gay gắt, công chúa mím môi, tức giận nói:

“Nóng thế này, chạy thế nào? Đứa ngốc mới chạy ấy?”

Công chúa tức giận lườm Tiểu Tiểu một cái, ánh mắt cay độc nhìn cái bụng nhô cao của Tiểu Tiểu, sao nàng ta có thể mang thai đứa con của Lân vương cơ chứ? Người phụ nữ xấu xa này, cũng xấu y chang con trai của nàng ta.

“Vậy sao? Công chúa đúng thật không ngốc nhỉ!”

Điểm Điểm cười hì hì, bàn tay sờ lên người Hổ Tử, nói cứ như cười lớn:

“Hổ Tử à, cô ả không ngốc này, liền giao cho mày vậy!”

Cái gì, muốn bảo Hổ Tử này qua đây? Nhớ đến cảm giác bị sói đè lên người lúc nãy, công chúa sợ đến nỗi vội vàng xin tha:

“Điểm Điểm, ta chạy, ta chạy là được chứ gì…”

Đừng mà, mấy con vật như sói hổ này, đừng có mà giỡn chơi, ả ta đã hưởng thụ qua một lần rồi, bây giờ ả không muốn đi hưởng thụ lần thứ hai nữa đâu. Công chúa than vãn một tiếng, sau này ra cửa, ả nhất định sẽ mắt nhìn sáu lộ, tai nghe tám phương, xem cho thật kĩ có thấy hai tên hung thần này không, chẳng muốn lại xảy ra va chạm với chúng nó nữa.
“Còn không mau chạy!”

Thần sắc lạnh xuống, vậy mà lại có mấy phần giống với Lân vương, trong lòng công chúa thầm kêu khổ, nhưng e sợ hai con vật phía sau Điểm Điểm, đành phải tâm không cam tình không chuyện bắt đầu chạy.

Lúc gần trưa, cũng chính là lúc mặt trời cay độc nhất, ả là công chúa một nước, nào đã chịu qua khổ hình như thế này đâu? Chạy chưa đến mười vòng, sớm đã nhễ nhại mồ hôi, bước chân ỉu xìu, đầu cũng hơi hơi choáng. Mà đám Tiểu Tiểu và Điểm Điểm ở dưới bóng cây, lại đang thoải mái ăn điểm tâm, uống nước trà, cũng không biết đang nói chuyện gì, không ngừng truyền đến từng trận tiếng cười. Công chúa hận đến nghiến răng nghiến lợi, bước chân cũng bất giác thả chậm một chút, ánh mắt Tiểu Tiểu lướt qua, nhìn công chúa rõ ràng là đang chạy chậm lại, ra hiệu bằng mắt với Điểm Điểm một cái. Điểm Điểm quay đầu qua, bực mình nhìn công chúa, vỗ vỗ tay, nói với Hổ Tử:

“Hổ Tử, mày đốc thúc một chút cho ta, nếu như công chúa lười biếng, thì giao cho mày xử lý đấy.”

Có lẽ công chúa này quá không được lòng Hổ Tử, Hổ Tử nghe xong không những không mất hứng, trái lại còn hưng phấn chạy qua, giương nanh múa vuốt gầm một tiếng với công chúa, công chúa sợ đến nỗi vội vã nhấc chân, ra sức chạy về phía trước. Mà Hổ Tử cũng cực kỳ thông minh, nó tìm một chỗ râm mát, nằm bò ở đó, ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn công chúa, chỉ cần vừa giảm tốc độ, liền không vui gầm lên một tiếng, công chúa sợ muốn vãi cả quần, ngay đến việc nghỉ ngơi một chút cũng chẳng dám.

“Tiểu Tiểu, trời nóng như vậy, sao nàng lại chạy ra đây?”

Lân vương hạ triều trở về, trong phòng không tìm thấy Tiểu Tiểu, hỏi nha hoàn mới biết bọn họ đều ở hậu viện, trong lòng lo lắng muôn phần: Tiểu Tiểu bây giờ thân thể nặng nề, sao trời nóng như này mà cũng dám ra ngoài?

“Lân, chàng về rồi à? Sao hôm nay về sớm thế?”

Vui mừng đứng dậy, nàng đang thưởng thức người đẹp và dã thú, Lân vương về rồi, không biết nhìn thấy bức tranh người đẹp và dã thú này, sẽ cảm thấy đau lòng hay không?

“Trong triều cũng không có việc gì, hạ triều sớm, cũng đương nhiên được về sớm. Tiểu Tiểu, lần sau trời nóng như vậy, thì nàng đừng ra ngoài nữa, nếu như bị cảm nắng, chịu tội há chẳng phải bản thân nàng hay sao?”

Oán trách nhìn Tiểu Tiểu một cái, Tiểu Tiểu cười hơ hơ nói:

“Thiếp mới không bị cảm nắng đâu, Lân, chàng quên thiếp làm nghề gì rồi sao? Thiếp là thần y đấy, nếu đã là thần y, sao có thể để mình bị bệnh được chứ? Vốn dĩ, thiếp cũng chỉ đến hậu viên chơi mà thôi, nhưng không ngờ lại đụng phải mỹ nhân, cho nên liền…”

Bàn tay chỉ về phía công chúa, thật ra lúc vừa đến, Lân vương đã nhìn thấy công chúa rồi, hắn chỉ lấy làm lạ, trời nóng như vậy, công chúa đang chạy cái mẻo gì thế? Ăn no rảnh rỗi không có gì làm hay sao?

“Cái này…”

Nhìn công chúa một cái, Lân vương khó hiểu cau mày, Điểm Điểm ôm lấy Lân vương, bò vào trong lòng Lân vương, cười nịnh nói:

“Cha, còn không phải do công chúa nói, ả không sao, ả rất khỏe, cho nên Điểm Điểm liền bảo ả ta chạy mười vòng. Nếu như thật sự không sao, chạy mười vòng tám vòng ắt hẳn là không có vấn đề gì đâu nhỉ?”

Hóa ra là như vậy, quay đầu nhìn về phía công chúa, chỉ thấy ả ta ra vẻ đáng thương nhìn mình, hơi ngừng một chút, liền có thể nghe thấy tiếng hổ gầm rú, trong lòng hắn, bỗng nhiên hiểu ra chút gì đó.

“Điểm Điểm làm khá lắm, phải nên quan tâm công chúa thật tốt. Điểm Điểm à, công chúa giao cho con đấy, trời bây giờ rất nóng, cha phải về với mẹ con trước, nếu như để muội muội của con chịu nóng thì không hay.”

Lân vương thơm Điểm Điểm một cái, Điểm Điểm cao hứng gật gật đầu:

“Cha, đảm bảo không vấn đề, con nhất định sẽ chăm sóc công chúa thật tốt!”

Thấy bóng dáng cha mẹ xa dần, Điểm Điểm cười tà ác một cái, lúc nãy có mặt mẹ, thủ đoạn của bé ôn hòa lắm rồi. Ả công chúa này ấy à, muốn giành cha với mẹ, đúng là không biết tự lượng sức.

“Qua đó xem thử, có phải cố ý giả ngất hay không!”

Hoàn hồn lại, thì thấy công chúa sớm đã ngất xỉu dưới đất, Hổ Tử khinh thường nhìn cô ả ngất xỉu kia, đúng là vô dụng quá, tổng cộng mới chỉ chạy có năm vòng mà thôi, như vậy mà cũng ngất xỉu à?

“Ê, nữ nhân, cô tỉnh dậy đi, cô còn chưa chạy đủ mười vòng đấy? Thân thể cô không phải thật sự không ổn rồi đấy chứ?”

Thấy cô ta ngất xỉu thật, Điểm Điểm đi tới, trong mắt thoáng qua một tia không nỡ, nhưng bé không thích cô ả này, bé vốn không muốn làm hại ả ta, chỉ cần ả ta có thể rời khỏi vương phủ, cách xa cha mẹ một chút là được rồi!

“Còn giả bộ hả? Thế thì đừng trách ta không khách khí nhá. Hắc Tử, Hổ Tử, tụi bây ai có thể làm cho cô ả này tỉnh, thì đứa đó lợi hại nhất, buổi tối ta sẽ thưởng cho đứa đó một con heo sữa nhỏ!”

Điểm Điểm tuyên bố một cách kiêu ngạo, Hắc Tử lắc lắc đầu, Hổ Tử than vãn một tiếng, lợi hại nhất thì chúng nó có hứng thú, heo sữa ấy à? Chúng nó lại không phải chưa từng ăn qua, ai thèm ăn thứ đó chứ?

Có điều, lời của chủ tử chính là mệnh lệnh, Hổ Tử nộ thét một tiếng, mà Hắc Tử thì giẫm một chân lên bụng công chúa, cảm giác đau đớn khiến cho công chúa hoảng hốt tỉnh lại, nhìn một sói một hổ trước mắt, hù cho ả ta oái lên một tiếng xém tí nữa ngất xỉu.

“Tiếp tục chạy, nếu kém một chút thôi, thì cô chuẩn bị làm bữa trưa cho chúng nó luôn đi!”

Gương mặt mang nụ cười hồn nhiên trong sáng, nhưng lời nói ra khiến người ta lạnh cả sống lưng, sợ đến nỗi vội vã từ dưới đất chật vật bò dậy, ả còn chưa muốn chết, ả muốn sống.

Mười vòng hoàn tất, người sớm đã mệt muốn đứt hơi, môi cũng khô hết cả, dùng lưỡi liếm một cái cũng có thể cảm nhận được vị mặt nơi đầu lưỡi. Ánh mắt lờ mờ nhìn xung quanh, còn đâu tìm thấy bóng dáng cung nữ của mình nữa? Kiêu ngạo như ả, bây giờ thực sự là không về nổi sân viện của ả được, nhưng đứng ở đây cũng không phải chuyện tốt, bên cạnh vừa có đồ ăn vừa có nước uống, nhưng Điểm Điểm vẫn còn ở dây, ả ta chẳng dám uống lấy một ngụm nước…

Nó là con nít năm sáu tuổi á? Không phải, nó căn bản chính là một ác ma!