Thuận Minh

Chương 277: Chuyện chẳng ai ngờ



Binh mã Giao châu doanh triển khai lùng sục triệt để trong thành Lai Vu, rất nhiều tên hung đồgiang hồ cùng đám trộm cướp quy phục làm thủ hạ của Đinh Húc. dựa vào nơi này để che dấu hành tung của mình, ngay cả người xung quanh đều không phát hiện ra, tới khi bị binh sĩ Giao châu doanh lôi ra chặt đầu mới biết.

Cách sử trí của binh sĩ Giao châu doanh rất đơn giản, phàm là kẻ bị bắt có trong danh sách, nhất luật coi “tội ác tày trời” “xử trạm tại chỗ”, nếu như không có trên danh sách thì mặc kệ.

Thành Lai Vu được Đinh Húc cai quản nhiều năm, giống như một vương quốc độc lập. cư dân Lai Vu chỉ biết có Đinh thái giám mà thôi, đám vong mạng quy phục Đinh Húc càng coi Đinh Húc như người che chở. nhưng hôm nay binh sĩ Giao châu doanh bắt người trong thành không để ai vào trong mắt. còn Đinh Húc thì không có phương pháp nào để ngăn cản.

Lùng sục và bắt bớ cả một ngày, tới tối. Giao châu doanh không làm chuyện gì khác, rút luôn ra khỏi thành, tất cả đều làm theo trình tự. nhưng uy vọng của Đinh Húc đã rơi xuống đáy vực.

Mà tuần phủ cũng tổng binh hạ lệnh xuống, lão ta căn bản không có năng lực cản trở và phản đối. nói trắng ra, lão chỉ là giám mỏ. không có chức năng hành chính và tư pháp gì ở địa phương. Giao châu doanh người đông thế mạnh, binh mã Lai Vu một là không đề phòng, hai là dù có đề phòng cũng chẳng chiếm được chút lợi thế nào về pháp lý. hơn nữa muốn đánh căn bản không không phải là đối thủ.

Đinh Húc biết Giao châu doanh thình lình tới thanh trừ là vì cái gì. sớm không tới muộn không tới, đám thương hội Linh Sơn vừa nói xong là tới. đây chẳng phải là gây áp lực cho lão thì là gì.

Quả nhiên đại biểu thương hội Linh Sơn ngay cả thời gian trì hoãn vài ngày cho ra vẻ cũng chẳng làm, ngay hôm sau đã tìm tới nơi nói muốn cũng Đinh Húc thương lượng chuyện quặng sắt.

Khi bọn họ vào thành còn có thể nhìn thấy dấu máu chưa được tẩy rửa, còn cả mùi thiêu thi thể lan tỏa khắp toàn thành, bất quá khác với lần trước người đi đường đều cân thận, vội vàng lo lắng, lầnnày người đi đường đông hơn nhiều, hơn nữa khuôn mặt còn có chút hưng phấn, hiển nhiên sau khi đám ác đồ bị tru sát, bách tính Lai Vu trong lòng sung sướng, dám ung dung đi lại trên đường rồi.

Theo ước đoán của thương hội Linh Sơn. cắt đứt nguồn nhiêu liệu luyện sắt. thêm vào Giao châu doanh diệt sạch đám phỉ tặc. tiến hành dọa nạt Đinh Húc. một giám mỏ nhỏ nhoi, trong hai thủ đoạn bất kể là ai tin rằng cũng sẽ không chống nổi bao lâu. lần này tới hẳn là mã đáo thành công rồi.

Đoàn người đi tới nha môn nơi luyện sắt. thị vệ đứng đó không phải đám hán tử lục lâm hung thân ác sác nữa, mà là quan binh thành Lai Vu, mấy người chưởng quầy đứng ở cửa. khách khí mời người vào thông báo.

vốn cho rằng Đinh Húc hoặc là trốn tránh không gặp. hoặc là kính cẩn tiếp đãi, không ngờ chỉ có một viên tiểu lạiđira bình thản dẫn người vào.

Cách làm này khiến người của thương hội Linh Sơn cả kinh, đối phương trấn tĩnh tự nhiên giống như không có việc gì xảy ra. không biết có phải là cố làm ra vẻ không.

Sau chuyến này. những chưởng quẩy thương hội Linh Sơn vốn đầy tự tin đề ra điều kiện lần trước, cho rằng đối phương phải chấp thuận, ai ngờ Đinh Hung thần sắc bình thường, chẳng thấy phẫn nộ hay sao cả. nhưng giữ vừng lập trường của mình, giá sắt phải tăng, nhưng giá than tăng một cân cùng không cần, thà dừng sản xuất còn hơn.

người của thương hội Linh Sơn đưa mặt nhìn nhau, lần này đúng là hết cách rồi. lão thái giám này không ngờ cứng mềm đều không xong, giữa ban ngày ban mặt, đối phương lại là hoạn quan triều đình phái ra, thế nào cũng không thể sai người giết chết, đó là công khai tạo phản.

Trong thiên hạ. có võ tướng giết quan văn. cũng có quan văn tay cầm phủ tiết giết võ tướng, nhưng không nghe ai nói tới có người đám giết hoạn quan, trên quan trường không thấy. cho dù là truyền tụng trong dân gian có mấy lần như thế cũng là do quan viên được hoàng đế đồng ý mới dám giết, nói là quan giết, chẳng bằng nói là vua giết.

Cũng có mấy tên thái giám chết tại nơi nhậm chức, đều là do quan khiến dân làm loạn, bách tínhcùng xông lên mới có kết cục như vậy.

Văn võ quan viên ở các nơi. dù cho có ngông cuồng thế nào. cũng không dám tự ý giết đám hoạn quan này, bởinghiêm khắc mà nói. đó đều là do hoàng đế trực tiếp phải xuống, không khác biệt gì với khâm sai cho lắm.

Giết chết giám mỏ. thực tế bằng với tạo phản, không còn đường xoay chuyển nữa, Giao châu doanh không phải là không nghĩ tới dùng thủ đoạn sấm sét với Đinh Húc. nhưng Giao châu doanh vẫn là binh mã triều đình, làm thế là lập tức thành kẻ địch chung toàn thiên hạ. vì một cái mỏ sắt thật đúng là được không bằng mất.

Đinh Húc ngữ khí công việc đàng hoàng, làm thương hội Linh Sơn không biết làm sao. thủ đoạn uy hiếp đã dùng cả rồi. đối phương vấn cứ trơ trơ ra, thế nào cũng không thể nói ngươi còn không đồng ý cẩn thận cái đầu trên cổ, sợ rằng câu này vừa nói ra, Đinh Húc lập tức báo cáo lên triều đình nói tổng binh Sơn Đông khinh nhờn phép nước, có lòng mưu phản rồi.

Không còn cách nào, mấy viên trường quầy chỉ đành xấu hổ nói mấy câu rồi đứng dậy cáo từ. Đinh Húc cũng chẳng nói gì. chỉ bình thán đối đãi, làm thương hội Linh Sơn càng không nắm bắt được, khi ra cửa bộ dạng có chút ủ rũ. thầm nghĩ chuyện này thế là hỏng rồi.

Hầu Sơn chính đang chủ trì chủ trì xây dựng kho hàng và cửa hàng ở phủ Tế Nam, chiêu mộ nhân lực. nghe thấy báo cáo từ Lai Vu cũng vừa tức giận lại hổ thẹn, bất quá sau khi nghe hết tình huống thực sự không thể làm gì. chỉ đành viết thư nói rõ với Lý Mạnh.

Giao châu doanh khuếch quân tuy nói là lựa chọn bên trong điền trang truân điền, giảm bớt không ít phiền toái, nhưng dù sao cũng là hành động lớn tăng cường hai vạn người, rất nhiều chuyện ập tới. trừ phân phối binh lực. còn thưởng phạt và đề bạt quan quân cũ mới. và phân chia phạm vi phòng ngự, Lý Mạnh cũng bận tới tối tăm mặt mày, nên nhận được thư của Hầu Sơn cũng chẳng coi là chuyện gì lớn.

Hiện giờ cục binh khi còn có dự trữ. hơn nữa mua vũ khí từ Nam Kinh cũng có thể bổ sung không ít lỗ hổng, sở dĩ cần nguồn sắt ở Lai Vu. là vì suy tính lâu dài thôi, chuyện này hoàn toàn là làm ăn qua lại. cũng không cần gấp. cho nên trả lời thư Hầu Sơn là tiếp tục thương lượng với Đinh Húc. không được ngừng lại, từ từ mà làm là được.

Bất quá phong thư này làm Lý Mạnh hơi có chút buồn cười, cảm thấy thương hội Linh Sơn dùng than uy hiếp đối phương. khá tương tự với mấy tin tức mình nghe được thời hiện đại, cổ kim không ngờ có chỗ giống nhau như vậy. làm người ta thấy thú vị.

Lý Mạnh giờ đã là tổng binh một tỉnh. Đinh Húc tuy là khâm sai của thiên tử. nhưng chẳng qua chỉ cai quản một huyện hai bên giây dưa cùng lắm là mua bán sắt. với Lý Mạnh mà nói chẳng phải là chuyện to tát gì. hắn cho rằng không cần phải để vào trong lòng.

Những chưởng quầy của thương hội Linh Sơn tuy nói đều có chút kinh nghiệm thương nghiệp, nhưng bọn họ dưới sự bảo hộ của Giao châu doanh và Lý Mạnh, tất cả mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. nhưng người này nói là thương nhân, chẳng bằng nói là quân nhân kiêm chức, những người này chấp hành mệnh lệnh nghiêm túc từng li từng tí, khó khăn bảo nhiêu cũng phải hoàn thành việc Lý Mạnh giao, điểm ấy là điều tốt.

Bất quá ở trên thương trường, cứ thẳng thừng như quân đội là không được, thương hội Linh Sơn thiếu chút uyển chuyển, đây cũng là khuyết điểm.

Ví như lần đàm phán này. nếu là thương hội Văn Nhu hoặc Bát Mân thế nào cũng thuyết phục được Đinh Húc. hai bên đàm phán tới khi mọi người thỏa mãn.

Hơn nữa đám thái giám xuất thân từ nội đình, bối cảnh thâm sâu thế nào đểu khó mà biết được, huống hồ nội quan là đám thân thể tàn tật. khó tránh khỏi lòng dạ hẹp hòi. dễ đi vào hướng cực đoan cho nên thương hội chính quy làm việc luôn để lại đường lui. không trở mặt khiến cho chuyện không thể thu thập được.

Nhưng thương hội Linh Sơn thì không chú ý tới điều này. chỉ đơn giản thương lượng mấy lần là bắt đầu uy hiếp. Đinh Húc hiển nhiên cũng không phải là hạng biết tiến thoái, hai bên cứ như vậy làm thành cục diện hôm nay.

Lai Vu trừ nơi luyện sắt của triều đình ra, còn có lác đác mấy mỏ nhỏ. thương hội Linh Sơn có thể mua từ đó. nhưng sản lượng quá ít. chỉ hơi bổ xung thêm một chút được thôi.

Hạ tuần tháng bảy. Lai Vu vì không có than, quả nhiên ngừng sản xuất, đồng thời vì sắt ngừng sần xuất, than bên Duyệt Châu không có ai cần cũng ngừng theo nốt.

Bên phía Đinh Húc cũng không có nhiều hành động, thương hội Linh Sơn không từ bỏ.

vẫn định kỳ an bài người tới liên hệ, đã hạ quyết tâm. không thể hùng hổ o ép nữa. nhưng Đinh Húc vẫn như cũ không chịu nhượng bộ chút nào.

Cục diện cứ giằng co như vậy, giám mỏ Đinh Húc vào ngày thứ tư sau khi sĩ tốt Giao châu doanh rời đi. phái người đưa tới kinh sư một phong thư. bốn phần thu nhập sắt của Lai Vu đem tặng cho kinh sư chỉ đưa cho một người, đó chính là đại thái giám Vương Thừa Ân.

Mỗi vị hoàng đế Đại Minh gần như đều có một vị thái giám đi theo từ nhỏ. có thể xem là người hầu thiếp thân, cũng là nhân vật thân tín nhất của họàng đế.

Khi hoàng đế còn là phiên vương thì cũng những thái giám này chủ tớ rõ ràng, nhưng cũng có quan hệ bạn bè xen vào trong đó. sau khi đăng cơ. thái giám này thường người nắm ti lễ giám, tương đương với người đứng đầu nội các. còn có người kiêm cả chức đề đốc Đông Xưởng, quyền càngnặng như núi.

Vương Thừa Ân cũng là nhân vật như vậy. khi Sùng Trinh là Tín Vương, lão đã theo bên cạnh, một dạ trung thành, sau khi Sùng Trinhlên ngôi Vương Thừa Ân cũng thành một nhân vật có quyền thế nhất thiên hạ.

Thái giám thân thể tàn tật, không có năng lực nối dõi. nên gần như đồn tâm trí vào hai chỗ là quyền lực và tiền tài. Vương Thừa Ân đã thăng tới mức không thể thắng lên được nữa, vậy chỉ còn lại vơ vét tiền tài, các thái giám phân ra các nơi đương nhiên cũng biết sở thích của Vương Thừa Ân nên vàng bạc vơ vét được cũng đều dâng lên cho lão.

Bất quá thái giám các vùng khác luôn để lại cho mình phần lớn nhất, đưa tới kinh sư cũng chẳng phải cho một mình Vương Thừa Ân.

Nhưng giám mỏ Đinh Húc lại khác, lão ta và Vương Thừa ân là đồng hương, nếu không cũng không thể được phải tới đây làm giám mỏ trong năm đầu Sùng Trinh. Đinh Húc chính là thân tín của Vương Thừa Ân.

Đinh Húc kinh doanh sắt ở Lai Vu khá là ăn nên làm ra. bốn phần thu nhập đúng là một món tiền cực lớn. có số tiền này. lại có quan hệ của hai bên. Vương Thừa Ân coi Đinh Húc thành tâm phúc trong tâm phúc của mình, trước nay luôn hết sức bảo vệ.

ở trung tâm quyền lực. trừ ti lễ giám và ngự mã giám, một văn một võ nắm trọng quyền thiên hạ ra, những nơi khác đều là chức vị kham khổ. cho nên được phải ra ngoài là một sự hậu đãi rồi. danh nghĩa do hoàng đế phái đi. thực tế đều là các đại thái giám của ti lễ giám và ngự mã giám tiến cử. quản lý cũng là bọn họ. đám hoạn quan muốn được gửi ra ngoài phái bỏ tiền ra mua. ra ngoài nhậm chức rồi còn phải hiếu kính tiền tài.

Vì để cho bên ngoài luôn có chức luân phiên, để còn mua bán chức vị. những đại thái giám này thường thường thay đổi các chức vụ kia vài năm một lần. mà Đinh Húc làm giám mỏ Lai Vu gần mười năm có thể thấy căn cơ của lão ta sâu thế nào.

Khoái mã truyền tin. Vương Thừa Ân nhìn thấy phong thư này vào ngày 25 thậng 7, chiến loạn ở vùng Hồ Quảng. Hà Nam đã truyền tới triều đình, kế hoạch chiêu an thất bại, người chịu phụ trách chính sách này là DươngTự Xươngtất nhiên phải chịu trách nhiệm.

Mấy vị đại thần khác sớm đã ngứa mắt với Dương Tự Xương, nhưng bình thường được Sùng Trinh sủng ái nên không thể làm gì. giờ có cơ hội này đều ồ ạt xông lên . triều đình ngày nào cũng cãi vã không ngừng.

Ti lễ giám và nội các một mặt phải điều binh áp chế Trương Hiến Trung và Lã Như Tài mới vùng dậy. phương diện khác còn phải xử lý văn thư cãi vã của các quan viên, đều bận tới tối tăm mặt mũi.

Thân là đại thái giám ti lễ giám, nội tướng Vương Thừa Ân tất nhiên cũng chẳng có chút an nhàn nào. nhưng trong lúc bận rộn nhìn thấy thư của Đinh Húc. tâm tình vốn bực bội lập tức bị khơi lên, nổi giận lôi đình, tức giận vô cùng.

Đám quan viên cao nhất thiên hạ như Vương Thừa Ân đối với chuyện đấu đá quan trường thuần thục vô cùng, giám mỏ Đinh Húc trên thư chỉ đích danh tổng binh Lý Mạnh mưu đoạt mỏ sắt. đồng thời cắt cung cấp than, phái binh uy hiếp thêm dầu thêm mỡ vào nói ra.

Đoạt quặng sắt Lai Vu, là bằng với việc đoạt mất một con đường phát tài của Vương Thừa Ân lão làm sao chấp nhận được, nhưng Vương Thừa Ân hiêu. Lý Mạnh là tướng có công, chuyện mưu đoạt mỏ sắt nghiêm khắc mà nói chẳng nắm được thóp của hắn.

Thời Sùng Trinh vốn đối với những đại tướng cầm quân này chẳng có biện pháp nào. chỉ có thể một mực nhượng bộ. trước đó Dương Tự Xương định tội muốn giết tổng binh Tố Khoan, kết quả tướng tá nơi đó gây bạo động, triều đình chỉ đành phái người trấn an. cực kỳ khốn đốn.

Xử lý một tướng quân có tội còn khó khăn như vậy, huống hồ hạng công thần như Lý Mạnh. Vương Thừa Ân suy tính, cho dù mình có chút động đi cầu khẩn hoàng đế. cũng chẳng được việc gì.

Nhưng mối hận này không thể nuốt trôi được. Vương Thừa Ân nhớ mấy năm nay Lý Mạnh thăng quan tiến chức, đều có nội quan nói cho. hơn nữa lão ta cũng biết chỗ dựa sau lưng của Lý Mạnh là Lưu Phúc Lai.

Năm đó Lưu Phúc Lai vì chuyện thanh diêm làm thỏa đáng, được Vương Thừa Ân đề bạt làm thái giám chấp bút, về sau Lưu Phúc Lai thức thời chủ động từ chức, tới Nam Kinh đảm nhận thái giám trấn thủ, nên không có mâu thuẫn gì với Vương Thừa Ân.

Bất quá lần này vì Lý Mạnh. Vương Thừa Ân không thèm nể tình trước kia nữa, hơn nữa trong hoạn quan triều đình. Lưu Phúc Lai không có phái hệ và bối cảnh gì. được đề bạt lên từ trong bần hàn. căn cơ nông, nên không cần phải cố kỵ gì.

Trong mắt Vương Thừa Ân Lý Mạnh có được thanh thế ngày hôm nay hôm nay hoàn toàn là dựa vào Lưu Phúc Lai, nếu như bỏ chỗ dựa này đi. như vậy Lý Mạnh cũng xuất thân hàn vì sẽ chẳng còn chỗ dựa. dần dần lụi bại, tự nhiên không còn dám đi tranh mỏ sắt nữa.

Lý Mạnh không ngờ vì thủ đoạn mua sắt của thuộc hạ kịch liệt một chút, mà lại gặp phái sự báo thù như vậy, có điều hiện giờ hắn đang bận chuyện khác, hoàn toàn không biết sự biến động này.

Tối ngày hôm sau khi nhận được thư, cho dù trong triều nội các học sĩ trên xuống dưới công kích Dương Tự Xương kịch liệt, nhưng Sùng Trinh vẫn cứ mỗi ngày có thói quen triệu gọi Dương Tự Xương. Vương Thừa Ân dù chức vụ cực cao. nhưng mỗi ngày vẫn bầu bạn với Sùng Trinh.

Lúc này lão ta vẫn dựa theo quy củ bình thường, đứng sau lưng Sùng Trinh, nhìn Dương Tự Xương đang thao thao bất tuyệt, cục diện Hồ Quang và Hà Nam tan vỡ. đặc biệt là binh mã của Tả Lương Ngọc và La Đại bị đánh tan, chứng minh chính sách ngày đó Dương Tự Xương đề ra đã thất bại.

Bất quá Sùng Tinh vẫn cứ tin dùng hắn vô cùng, nhưng nội các học sĩ Dương Tự Xương không thể ở triều triều được nữa, cục diện hiện nay. chỉ có một loại lựa chọn.

- Bệ hạ, vì thần xin tới Tương Dương đốc quân, tiêu diệt phản tặc. vì thần nhất định một lòng tận tụy không tiếc thân này để báo đền thánh ân. Mong bệ hạ cho phép.

Nói xong lời này. Dương Tự Xương đã rời khỏi chỗ ngồi quỳ xuống đất biểu thị quyết tâm. những lời nói dõng dạc phối hợp với động tác của hắn quả thực là trung trinh vô cùng.

Sùng Trinh chỉ là một thanh niên hơn hai mươi, lại lâu ngày ở trong triều, tuy có lòng vực dậy đất nước, nhưng không có phương sách thực tế nào. thường thường chỉ biết tin theo đại thần phía dưới.

Dương Tự Xương diễn xuất như thế làm Sùng Trinh cảm động vô cùng, ngồi một hồi lâu mới nói:

- Nếu chúng thần trong triều đều giống như ái khanh, thì thiên hạ sao như thế được, ái khanh có lòng yêu nước, trẫm biết rồi. hay để trẫm suy nghĩ đã.

Dương Tự Xương khấu đầu mấy cái. hành lễ lùi xuống. Vương Thừa Ân cười lạnh trong lòng. Thát Đát vào Bắc Trực Đãi và Sơn Đông cướp bóc.

Trương Hiến Trung và Lã Như Tài làm loạn. Dương Tự Xương đề ra cái gọi là vỗ về bên trong an định bên ngoài đã hoàn toàn bị tan vỡ. những đại thần tai to mặt lớn lần lượt đứng ra công kích.

Dưới hoàn cảnh này. dựa theo tính cách của Sùng Trinh, ở trong triều khó tránh khỏi bất trắc, chẳng bằng xuống địa phương đốc quân, tránh tranh đấu trong triều, hơn nữa kinh nghiệm cho thấy, đại binh triêu đình bao vây. quân phản tặc thế nào cũng không chống đỡ nổi. có công lao rồi. nói chuyện trong triều cũng dễ.

Hơn nữa làm ra vẻ trung thành gan dạ này. rất dễ để lại ấn tượng tốt trong lòng Sùng Trinh, trong con mắt người trẻ tuổi này. hành vi của Dương Tự Xương chắc chắn là công thần, tín nhiệm càng tăng thêm vài phần.

Bất quá Dương Tự Xương lừa gạt Sùng Trinh thì được, chứ hạng gian giảo như Vương Thừa Ân thì chỉ cười lạnh trong lòng.

Song Dương Tự Xương rất chú ý kết giao với hoạn quan trọng triều, quan hệ với nhau không tồi. chuyện này có nói ra cũng chẳng lợi gì cho bản thân, nên Vương Thừa Ân chỉ ngậm miệng ăn tiền.

Thấy Dương Tự Xương lui xuống rồi. Sùng Trinh xoa mày thở dài, hắn cũng mệt mỏi vô cùng, thiên hạ cấp báo phản loạn, thiên tai lại ùn ủn kéo tới. làm Sùng Trinh lòng như lửa đốt, luôn cảm thấy mình hao phí vô số tinh lực cho quốc gia. nhưng vẫn chẳng thấy chút khởi sắc nào...

Nói chuyện với Dương Tự Xương xong. Sùng Trinhmệt mỏi chuẩn bị về tẩm cung nghỉ ngơi .

Sùng Trinh đứng lên. Vương Thừa Ân lập tức an bài chuyện ngủ nghi của họàng đế. người dưới ra ngoài làm việc rồi. Vương Thừa Ân mới khom người nói:

- Vạn tuế gia. Hồ Quảng và HàNam nổi lên chiến sự. hai nơi này nối liền với Nam Trực Đãi, nơi của tổ tông không thể sợ xuất, lão thần nghĩ, vị trí trấn thủ Nam Kinh nên có một người hiểu chuyện binh nắm giữ. hiện giờ Lưu Phúc Lai tuy nói làm việc chăm chỉ. nhưng dù sao xuất thân bút lách, không thông chuyện vồ, tuổi lại lớn. tinh lực khó mà đáp ứng được.

Nói tới đây. Sùng Tinh đã hiểu ý rồi. đối với viên hoạn quan theo hầu mình từ lúc chưa đăng cơ này rất tín nhiệm, lập tức mở miệng hỏi:

-Ngươi thấy ai thích hợp cho vị trí này?

- Lão nô xin được nói bừa, giám quân cấm quân Hồ Quảng là Lô Cửu Đức thông hiểu việc binh, là người trung thành võ dũng, trấn thủ Nam Kinh rất là thích hợp.

Thái giám Lô Cửu Đức tất nhiên là tâm phúc của họàng đế. Sùng Trinh rất quen thuộc, nghe thấy Vương Thừa Ân nói như vậy. lập tức gật đầu phân phó:

- Nếu đã thế, ngày mai ngươi định ra một đạo ý chỉ. phái Lô Cửu Đức tới coi giữ Nam Trực Đãi. thao luyện binh mã, chớ để phản tắc thừa chỗ trống chui vào.

Vương Thừa Ân vội vàng móc ra từ tay áo một cuốn sổ nhỏ. lấy bút mau chóng ghi lại, mặc dù làm chậm trễ thời gian của Sùng Trinh. nhưng lại thể hiện được mình trung thành làm việc.

Quả nhiên Sùng Trinh chẳng tỏ vẻ gì không vui, ngược lại nhìn Vương Thừa Ân múa bút như bay có chút tán thường. Vương Thừa Ân viết xong, cần thẩn thu quyển sách vào trong ngực, bên ngoài sớm có hoạn quan chuẩn bị kiệu nhỏ chờ đợi rồi.

Hai người đi được mấy bước Vương Thừa Ân lại nói:

- Vạn tuế gia đừng trách nô tài lắm lời, Lưu Phúc Lai tuổi đã lớn rồi. nếu như trở về kinh, đường xe mệt nhọc, không có lợi cho sức khỏe. nô tài lớn gan xin vạn tuế gia một ân tình, cho Lưu Phúc Lai chọn một nơi an nhàn dưỡng lão. vạn tuế gia cảm thấy..

Sùng Trinhnở nụ cười, sắc đỡ bệnh tật trên mặt càng rõ hơn chỉ vào Vương Thừa Ân khom người xin chỉ thị nói:

- Ngươi đúng là người trung hậu, suy nghĩ chu đáo thay cho người khác, được, trẫm phê chuẩn khỏi uổng lòng tốt của ngươi.

Vương Thừa Ân vội vàng tạ ơn, cung kính đưa Sùng Trinhlên kiệu, đêm đã khua có thể nghe được hoạn quan trực đêm gõ mõ cầm canh cách đó không xa, Sùng Trinhmệt mỏi gáp dài trên kiệu, chậm rãi nói:

- Nếu người trong thiên hạ ai cũng trung hậu như ngươi, và trung thành như Dương Tự Xương, làm sao trẫm trì thiên hạ có thể mệt như vậy.

Đối với lờilầm bẩm này. Vương Thừa Ân không tiếp lời. chỉ khom người nói:

- Hoàng thượng mệt rồi. nên mau trở về nghỉ ngơi mới được.

Nói rồi phất tay với mấy tên thái giám khiêng kiệu, mấy tên thái giám đó vội đi về phía tẩm cung.

Hoạn quan trấn thủ bên ngoài, khi kết thúc nhiệm kỳ đều tới kinh thành hoặc là Nam Kinh, bọn họ đều là gia nô của thiên tử. không có tự do nhân thân, cũng có thái giám thất sủng bị phái tới Phong Dương. Trung Đô. đều khá đen đủi. còn hoạn quan địavị bậc như Lưu Phúc, sau khi kết thúc nhiệm kỳ trở về trọng dụng, hoặc là dưỡng lão ở kinh sư.

Vương Thừa Ân suy tính rất kỹ. Lưu Phúc Lai dù không có căn cơ thế nào. cũng là người từng đảm nhận thái giám chấp bút, ở các nha môn ngự mã giám. Đông Xưởng đều có người quen, tới lúc đó nếu bỏ tiền kiếm người nói mấy câu trước mặt Sùng Trinh, khó tránh khỏi có cơ trở mình, lão ta an bài như thế nhìn như có lòng tốt, thực tế là đã hoàn toàn đá Lưu Phúc Lai ra khỏi vũ đài chính trị của Đại Minh.

Hoạn quan không thể so bì với thân sĩ. sau khi về hưu ở địa phương có danh vọng, quan viên địa phương chủ động giao hảo. nâng đỡ. uy phong vô cùng, chẳng kém khi tại vị bao nhiêu.

Nhưng hoạn quan thường thường nhập cung từ nhỏ. trừ nội đình ra bên ngoài căn bản không có nhân vật nào để dựa dẫm. hơn nữa người thiên hạ cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì với hoạn quan .

Nếu như hoạn quan thất thế mất quyền, những kẻ vốn tươi cười xu nịnh lập tức lạnh nhạt xa lánh, rất nhiều thái giám uy phong ở địa phương sau khi trở về kinh sư không chịu nổi sự tương phản này, u uất qua đời trong nội đình.

Nếu ở địa phương, một hoạn quan thất thếcàng thê thảm, cho dù có gia tài bạc triệu, nhưng loại tâm thái bi thương cô độc này. là con dao giết người không thấy máu.

Từ năm Tuyên Đức, nội đình tranh đấu không ngừng, thời Chính Đức, bát hổ đấu tranh, chém giết lẫn nhau, thế lực nội đình tiêu hao cực lớn. thời Gia Tĩnh gần như không làm được gì. bị lục bộ áp chế hoàn toàn.

Cho nên hoạn quan cũng có một số quy củ bất thành văn. ví như nói đấu tranh kịch liệt thế nào. cuối cùng có rất ít người chết, đó là sự ăn ý ngầm của thái giám, loại biến tướng của đi đày này cũng là thủ đoạn ngoan độc rồi. thái giám vốn dựa vào hoàng quyền tồn tại. lưu lạc dân gian, kỳ thực bằng với cái chết.

Nhưng những chuyện này. chỉ có đám hoạn quan mới biết, hoàng đế sao hiểu nồi. còn cho rằng Vương Thừa Ân nhân hậu, suy nghĩ cho đồng liêu.

Đại thái giám ti lễ giám, được người đời gọi là nội tướng, tức là kẻ đứng đầu nội các. những quan văn cấp bậc như lục bộ thượng thư có gặp mặt cũng phải cung kính đối đãi, còn thái giám trấn thủ Nam Kinh khác với các thái giám trấn thủ khác, các thái giám kia chỉ mang chức giám quân.

Nhưng thái giám trấn thủ Nam Kinh lại cũng thủ bị nam kinh, binh bộ thượng thư nam kinh, thành ba đại nhân vật thống lĩnhNam Trực Đãi.

Thái giám trấn thủ Nam Kinh có chức quyền tổng đốc Nam Trực Đãi. cũng là quan to số một địa phương.

Nhưng hai vị thái giám tối cao Đại Minh, vì người dưới tranh giành món lợi nhỏ là mỏ sắt, mà chơi tròhiểm đằng sau lưng, càng nực cười hơn nữa là. từ đâu tới cuối Lưu thái giám hoàn toàn không biết gì bị cuốn vào trong đó. đúng là họa vô đơn chí.

người ngoài đều cho rằng Lý Mạnh có được ngày hôm nay. từ một tên quân hộ tầm thường, buôn muối lậu. không tới thời gian mấy năm đã âm thầm thành tổng binh một phương, nếu là người không có đại nhân vật bảo vệ. sao có thành tựu như vậy.

Vương Thừa Ân tất nhiên cũng nghĩ thế. thầm nghĩ sau vụ tranh giành mỏ sắt này có bóng dáng của Lưu Phúc, nên chỉ cần trừ đi cái chỗ dựa này. rồi từ từ thu thập Lý Mạnh là được.

Nhưng không ai biết, Lý Mạnh rất ít khi dựa vào “bá phụ” này. hơn nữa nhiều việc quan trọng, Lý Mạnh còn đưa tay ra giúp Lưu Phúc, ví như lần chuyển cho món bạc lớn kia, còn qua lại chỉ là thư từ thăm hỏi hàn huyên mà thôi, không có gì hơn.

Giờ Lý Mạnh đã là tổng binh Sơn Đông, chức tổng binh chẳng phái dựa vào có người giúp đỡ. mà dùng mấy vạn binh mã Giao châu doanh dùng máu giành được, cùng với đủ các biện pháp nghiêm ngặt khống chế. vùng Tề Lỗ đã thực sự thành địa bàn của Lý Nhị Lang rồi. không có liên hệ gì với bên ngoài.

Chuyện thương lượng mua quặng sắt với Đinh Húc, ngay cả đại chưởng quầy Hầu Sơn cũng chưa từng ra tay. nói rõ chuyện này với Giao châu doanh thật sự chẳng phải việc quan trọng gì mấy , nhưng Đinh Húc phản ứng kịch liệt, lại biến thành cục diện này, sợ rằng không một ai ngờ được.

Nhưng nếu Sùng Trinh đã mở miệng, ngày hôm sau Vương Thừa Ân liền trình tấu lên. sau khi hoàng đế phê chuân ti lễ giám lập tức phái người tới Nam Kinh và Phong Dương truyền chỉ.

Lưu Phúc Lai đúng là căn cơ không sâu, nội đình họp bàn. không ai lên tiếng cho ông ta. hai đạo thánh chỉ này được xác định.

Khoái mã phi nước đại, chừng tám ngày có thể tới Nam Kinh và Phong Dương, đầu tháng tám. Lô Cửu Đức và Lưu Phúc Laiđều nhận được ý chỉ. Lưu Phúc Lai đối với đạo mệnh lệnh này không hiểu gì cả.

Tổng binh Lý Mạnh cũng không hề biết kinh sư có biến hóa bậc này. hắn đang dẫn năm trăm kỵ sĩ thân binh tiến tới trấn Tín Dương phủ Thanh Châu.

Hành vi này tuyên bố ra bên ngoài là tổng binh đại nhân muốn tuần thị việc canh phòng bờ biển Thanh Châu, nhưng tình huống thực tế không phải là như vậy...