Thuận Minh

Chương 243: Thành đức châu



Từ Bắc Trực Đãi tiến vào Sơn Đông. Đức Châu là một trong những địa phương phải đi qua. phán đoán của học sĩ nội các. Binh bộ Thượng thư Dương Tự Xương cũng không thể nói là có vấn đề.

Bản đội doanh Giao châu đo Lý Mạnh suất lĩnh sau khi tụ hợp với nhân mã của Triệu Năng và Mã Cương, tính cả phụ trợ binh và đội hộ trang hiệp trợ. đại quân không ngờ tới một vạn năm ngàn người, từ từ tiến quân, quân đội của Trần Lục ở Duyễn Châu đều là kỵ binh, cước trình nhanh hơn đại bộ phận nhân mã rất nhiều, được an bài hạ trại ở một trang viên chỗ Khâu Huyền trước, chờ đại bộ phận nhân mã tới. chỉ bộ đội của Trần Lục cũng có nhiệm vụ giám thị quân đội của Tổng binh Sơn Đông Khâu Lỗi gần đó.

Vào ngày 15 tháng 11, kỵ binh của Trần Lục hội hợp với đại đội nhân mã của Lý Mạnh dựa theo kết quả gã thăm dò, trước mắt thành Tế Nam chỉ có một ngàn hai trăm binh, trong đó còn có sáu trăm binh là Tổng binh Sơn Đông phái đóng ở phủ Lai Châu trước đó. Khâu Lỗi luôn đặt quân đội chủ lực của mình ở vùng Đăng Châu và Tế Nam. còn phủ Lai Châu đều là binh già yếu của gã. sau khi Lý Mạnh tiếp nhận nhiệm vụ phòng vệ ở phủ Lai Châu, sáu trăm binh này liền rút về phủ Tế Nam. gần đây làm việc quét dọn doanh trại.

Quan Tổng binh Sơn Đông Khâu Lỗi cũng không như Lý Mạnh lường trước là chờ ở trong thành Tế Nam gây phiền toái mình, mà lại ngoan ngoãn theo Tuần phủ Sơn Đông Nhan Kế Tổ đi Đức Châu bố trí canh phòng.

Nói trắng ra cũng rất đơn giản, binh mã của Tổng binh ở Đăng Châu tổn thất hơn phân nửa, trước mắt yếu hơn quân đội của Lý Mạnh rất nhiều, trước kia ngang ngược hoành hành có lẽ còn có thể, nhưng bây giờ thì phải dựa vào Tuần phủ Sơn Đông Nhan Kế Tổ tới hỗ trợ. tốt xấu gì đó cũng là đại diện của Sơn Đông do hoàng đế đẩy tới. chức quan văn Tuần phủ Sơn Đông ở mặt phẩm cấp thì trên quan chỉ huy binh mã Sơn Đông, cũng có thể ước thúc Tham tướng phân thủ bổn phủ Lý Mạnh đang khí to thế lớn.

Tiến vào phủ Tế Nam. ngoại trừ một số đại tộc. cường hào bởi vì quan hệ muối lậu, thì chỗ này cũng không thuộc về quyền khống chế của Lý Mạnh. tướng sĩ doanh Giao châu thấy cảnh tượng khó khăn ở chỗ này. đều cười nhạt, xem thường hết sức. Dựa theo lời của Vương Hải nói: Một đất phủ tốt nhuyậy. sao lại có thể thành cái dạng này chứ?.



Tối thiểu ở phủ Lai Châu và phủ Thanh Châu, dân chúng những chỗ này thấy doanh Giao châu chưa từng sợ hãi giống như vậy. dựa theo thám mã và thám tử điều tra. Phía trước rõ ràng có thôn xóm. nhưng sau khi tới gần. lại phát hiện không có một bóng người, lúc người đầu tiên gặp quan binh doanh Giao châu còn bị dọa nhảy dựng, nghĩ thầm chẳng lẽ là Thát tử đã tới. về sau được cường hào bản địa giải thích, mới bỏ được cái nghi ngờ này.

Hóa ra những dân chúng này. từ xa trông thấy doanh Giao châu tới. đã sớm bỏ chạy tứ tán sợ đại quân đi qua, không bỏ sót một cọng cỏ nào. chó gà chẳng tha.

Đáp án này quả nhiên khiến từ trên xuống dưới doanh Giao châu dở khóc dở cười. Sở dĩ có phản ứng như thế cũng rất dễ tìm ra đáp án. đơn giản là binh tốt ở chỗ này trước kia gây họa cho dân chúng thật sự quá thảm. Lý Mạnh cũng không hiểu, phủ Tế Nam có thể nói là một địa phương có điều kiện tốt nhất ở Sơn Đông, giao thông tiện lợi. đất đai phì nhiêu, nếu kinh doanh tốt. nuôi hai vạn quân không thành vấn đề. nhưng dựa theo tin tức mình nhận được. Trong tay Khâu Lỗi chỉ hơn sáu ngàn binh tốt. sao có thể gây họa cho địa phương tới mức này chứ.

Đại quân doanh Giao châu sau khi tiến vào phạm vi phủ Tế Nam. thân binh cưỡi khoái mã của nha môn Tuần phủ cũng không còn liên lạc lui tới. thông báo tin tức mới nhất trên chiến trường nữa.

Có điều, Lý Mạnh đối với tin bên kia đưa cũng không tin tưởng cho lắm. Thám mã của hắn. còn có thám tử của Hầu Sơn và Hoàng Bình đều đã rải hết ra ngoài. Ngày nào cũng đem đủ loại tin tức về, khiến doanh Giao châu tùy thời có thể biết được tình huống bên ngoài, cũng có thể nói là may mắn dọc đường đi vẫn chưa có tin quân Thanh tiếp cận Sơn Đông.

Lúc đi ngang qua thành Tế Nam. doanh Giao châu cũng không tiến vào. có điều biểu hiện của quân coi giữ trong thành lại có chút buồn cười, cửa thành các nơi đều đóng kín. Còn có sứ giả của thân phiên Đức vương ở trên đầu thành thăm hỏi quân đội. Nói là đại quân đi Đức Châu ngăn địch gấp rút hơn, có thể không cần phải vào thành.

Hành động này chắc là do Tổng binh Sơn Đông Khâu Lỗi dặn dò, sợ doanh Giao châu đột nhập vào thành Tế Nam. Cũng không biết gã thuyết phục thế nào mà Đức vương trong thành cũng ra mặt. Vương Hải. Trần Lục đều thầm mắng, nhưng mọi người đều biết dựa theo quân lệnh triều đình đi thành Đức Châu bố trí phòng ngự quan trọng hơn, hơn nữa sau khi vào phủ Tế Nam. nhận được tiếp tế từ chỗ này. cũng không tiện như ở bốn phủ căn cứ của mình, trước mắt mỗi ngày hạ trại đào chiến hào chiếm rất nhiều thời gian, chính là để bảo đảm an toàn của doanh địa.

Nếu có đại địch tới, nhất định phái có một thành trì để dựa vào. tối thiểu là trọng trấn như Đức Châu, đều có công sự và doanh trại xây dựng đã nhiều năm, dựa vào đó. quân đội mới có thể an tâm. mà tình huống trước mắt là phải bảo đảm an toàn, cho nên liền lên đường ngay.

Trải qua hành quân gấp mười ngày, sáu ngàn binh mã doanh Giao châu đã tới trước thành Đức Châu, từ phía xa trông thấy thành Đức Châu, quan binh trên dưới doanh Giao châu đều thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi và hồi phục một chút.

Lý Mạnh không dựa theo truyền thống đứng ở giữa quân, mà dẫn mấy tên quan quân đứng đầu đội ngũ, mấy người dọc đường vừa quan sát địa hình, vừa tính toán nếu xảy ra chiến đấu. doanh Giao châu nên ứng phó thế nào.

Thấy thành Đức Châu phía trước, mọi người đều thoải mái không ít. Lý Mạnh thậm chí còn đùa giỡn với Deng Grass ở bên cạnh, người Tây Dương vốn làm giáo đầu ở trấn Phùng Mãnh, sống như thiếu gia. bạc vào tay không ít. Gần đây còn dụ dỗ quả phụ nào đó ở trấn Phùng Mãnh, bàn tận đến việc cưới gả, cuộc sống dễ chịu vô cùng.

Nhưng suy nghĩ của người nước ngoài này với người người Hán lại có chỗ khác nhau, sống phóng túng lười nhác là một chuyện nhưng lại không muốn cả ngày thư thái như vậy. nên muốn đi theo đại đội nhân mã tham gia thực chiến, nói là chỉ có trong thực chiến mới có thể kiếm được tài phú và địa vị. mới càng có tư cách đi cưới người mình yêu.

Dạy phủ thương, trước mắt đã không cần Deng Grass đích thân tiến hành, những quan quân gã dạy kia, cũng có thể truyền thụ học sinh, hơn nữa còn có thể kết hợp trận mẫu cụ thể để tiến hành giảng dạy.

Nếu chức giáo đầu không dùng được nữa, vậy Lý Mạnh liền điều chỉnh, sắp xếp cho người Tây Dương này chức phó Thiên tổng, làm thủ hạ của Trương Giang, có điều người này đã từng làm tổng giáo đầu, hơn nữa thường xuyên tiến hành trao đổi với Lý Mạnh cho nên thân phận tương đối đặc biệt.

Giá trị ở bên kia thì không có mấy . nhưng mỗi ngày lại ở trong đội thân binh, đi theo bên cạnh Lý Mạnh, nên người ta gọi là "Gã cận vệ người Tây Dương". Lý Mạnh cũng không đuổi người này đi. đơn giản là do có gã ở bên người đôi khi có thể hỏi được một số chuyện.. Suy nghĩ của gã lính đánh thuê ngoại quốc này có chút khác với người Trung Quốc, nên thường có chút sáng kiến.

Gã Tây Dương mặc trên người một bộ giáp vài đã được sửa lại. vốn người Tây này muốn bên Quách Đống làm một bộ giáp Tây Dương, ai ngờ bọn công tượng căn bản không bán nợ cho gã, chỉ có thể tốn bạc thật chế tạo. nhưng Deng Grass lại tiếc phần bạc này, nên cuối cùng vẫn là một gã quan quân từng học phủ thương từ gã thấy không lọt mắt, san ra một bộ giáp vải cho gã. nhưng người Tây Dương này ở Giao châu hưởng phúc, thân thể béo lên không ít. không ngờ lại chẳng mặc vừa, chỉ có thể mời người nới ra một ít. lúc này mới có thể miễn cưỡng mặc vào.

Mặc dù là thế, nhìn vào vẫn chật cứng như cũ, không có bộ dạng uy phong của áo giáp gì cả. lúc này Lý Mạnh liền trêu ghẹo, vừa cười vừa nói:

"người Tây Dương, cái bụng của ngươi lại lớn thêm một vòng à. ta thấy dây lưng buộc vạt trước của giáp vải này sắp bị ngươi kéo đứt rồi".

Câu đùa này vừa nói ra, mấy tên quan quân đi bên cạnh đều cười vang, người nước ngoài Deng Grass này cũng không phải dạng lấy lòng quan trên, mà chất phác trời sinh, nghe Lý Mạnh nói như vậy, gã cười hắc hắc mấy tiếng, đưa tay vỗ vỗ bụng, dùng khẩu âm Nam Kinh nói:

"Tướng quân, cái bụng này lớn, thì khí lực cũng lớn, ở trên chiến trường nhất định sẽ không thiệt thòi".

Vùng Đức Châu này. đã là khu vực ở đại bình nguyên Hoa Bắc. nhìn về phía xa thật là vùng đất bằng phẳng, chứ không phải hình dạng đổi núi như Giao Đông, với địa hình bằng phẳng như vậy thì người có thể thấy rất xa, đoàn người Lý Mạnh cười đùa đi trên quan đạo. đã trông thấy doanh trại quân đội chi chít bên cạnh thành Đức Châu.

Trêu đùa mấy câu. mọi người cuối cùng vẫn chuyển về chính đề. Mã Cương giục ngựa tới gần Lý Mạnh nói:

"Tướng quân, bình địa (đất bằng phằng) như vậy. rất tốt cho phương trận (đội ngũ hình vuông) của chúng ta triển khai, binh khí dài ngắn đều có thể thuyên chuyển, uy lực có lẽ sẽ tăng lên!"

Thang Nhị bên cạnh có chút hưng phấn mà tiếp lời:

"Địa phương như vậy kỵ binh có thể chạy thoải mái, đúng là chỗ đánh giặc rất tốt. đến lúc đó triển khai thế trận xung phong, ai có thể đỡ nổi!"

Trần Lục, Vương Hải cũng đều có ý kiến riêng, nhưng tổng thể đều là một loại cảm xúc rất cao hứng, bởi vì địa hình dạng này rất thích hợp cho bộ đội doanh Giao châu nghiên cứu các loại trận hình đội ngũ, lúc an bài tác chiến cạnh Giao Đông và Nghi Mông, ở đó vùng núi nhỏ hẹp. quan quân lãnh binh thường phải căn cứ theo địa hình để bài binh bố trận.

Triệu Năng tương đối dầy dạn kinh nghiệm, kề sát nói:

"Đại nhân, binh mã Thát tử kia vẫn chưa tới. có điều binh mã Khâu Lỗi này cũng không thể không đề phòng, chỉ sợ tới thời điểm mấu chốt bên cạnh nổi tai họa lên. vậy thì cái gì cũng không còn kịp rồi".

Nghe nói như thế. Lý Mạnh gật đầu, tuy nói chuyện với người phía dưới, nhưng lực chú ý của hắn lại chuyển tới doanh trại quân đội ở dưới thành Đức Châu kia.

Nhìn từ xa. những doanh trại được bao hàng rào gỗ đó cũng có chút không khí sâm nghiêm, nhưng nhìn kỹ lại thì lộn xộn không chịu nổi. bên cạnh hàng rào vốn dĩ nên đào chiến hào sâu. có điều cho dù là nhìn từ phía xa. cũng không thấy dấu hiệu khe rãnh gì. chỗ cửa doanh đáng lẽ nên có đủ đất trống để quân đội ra vào. nhưng chỗ cửa doanh lại là chỗ lều trại chen chúc nhất.

Một nhánh quân đội tốt. từ một số việc nhỏ không đáng kể đều có thể quan sát thấy được lực chiến đấu và sĩ khí của bọn họ. nhưng nhìn cảnh tượng này, thật là không thể cảm thấy quân binh của Tổng binh Sơn Đông Khâu Lỗi có thể có bản lãnh gì.

Đoàn người Lý Mạnh dừng ở ven đường, để đại bộ đội đi đầu. vừa đi vừa nhìn, chỉ cảm thấy tiếng động bên tai càng lúc càng lớn, Lý Mạnh liền có chút buôn bực. sáu ngàn người doanh Giao châu mình ai cũng nghiêm nghị không tiếng động, chuyên tâm đi tới. nhưng tiếng nói chuyện ồn ào này lại từ bên kia truyền tới là sao?