Thuần Bạch Hoàng Quan

Chương 45: Lòng máng*



Edit: Bongbong_nbo

*低谷 - Lòng máng nói đến một điểm thấp trong quá trình phát triển, giống như biểu đồ hoặc đồ thị. Nó là một phép ẩn dụ cho giai đoạn không thỏa mãn và chán nản nhất trong sự phát triển của sự vật.

Trợ lý của Giang Hưng đến chậm một bước so với Lương Hữu Bác, nhưng vừa tới bên cạnh Giang Hưng, cậu ta liền cố gắng dồn tâm trí tán dương nói: ''Giang ca vừa nãy diễn thật tốt! Hoàn toàn ăn khớp, quả là vô cùng hấp dẫn người!''

''...'' - Giang Hưng.

Yêu cầu đầu tiên khi làm trợ lý là biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt, cậu ta nhìn thấy dáng vẻ của Giang Hưng nói không ra lời, trong nhất thời có chút kinh sợ, hỏi: ''Sao thế, Giang ca, em nói sai lời nào rồi?''

''... Không có gì.'' - Giang Hưng lúc này đã tỉnh táo lại hoàn toàn, chỉ hơi phiền muộn mà trả lời một câu, rồi theo trợ lý đi qua một bên.

Cảnh vừa nãy, một lần liền qua, thời gian quay phim không hề dài, thực ra mới khoảng chừng ba đến năm phút.

Trong đó, cảnh đối diễn trước đó của hai người chỉ dành thời gian đến tám mươi, chín mươi phần trăm, cái liếc mắt đối diện sau cùng ấy, thực ra cũng chính là để đặc tả hình ảnh, xem như là mười tới hai mươi giây mà thôi.

Cũng chính là mười tới hai mươi giây này, anh đột nhiên thất thần, theo đó liền bị dẫn dắt đi.

... Tại sao sẽ như vậy?

... Trước đó hoàn toàn không cảm giác được? Chỉ là trong khoảnh khắc?

[ 0021? ] - Giang Hưng nhịn không được, hỏi ý kiến hệ thống ở trong suy nghĩ.

[ Là sự tương phản. ] - 0021 lúc này tiếp lời nói.

[ Tương phản? ]

[ Ký chủ có chú ý tới hay không? Mỗi một thế giới phân đoạn trong không gian cộng tình, đều là một đoạn hoàn chỉnh, hoặc là nói trường độ diễn dịch tình cảm không ngắn. ] - 0021 nói.

[ Ừm, đúng vậy. ] - Giang Hưng đã có chỗ giác ngộ, anh như có chỗ suy ngẫm, nói - [ Sau đó thì sao? ]

[ Ký chủ từng rèn luyện bùng nổ cảm xúc chỉ duy trì một giây, ba giây, năm giây như vậy hay chưa? ] - 0021 lại tiếp tục nói.

[ Ý của mi là ——]

[ Sự bùng nổ trong khoảnh khắc của đối phương đem ký chủ cuốn vào. ] - 0021 nói - [ Sự bùng nổ như vậy với biểu hiện vững vàng trước đó tương phản rõ ràng, rất dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người trong nháy mắt, nhất là lúc sự chú ý của bản thân bạn đang tập trung ở đây. ] - Nó tiếp tục nói - [ Sự bùng nổ như vậy đòi hỏi rất cao, trước tiên nhất định phải có bản lĩnh vô cùng thâm hậu, thứ hai, cũng phải có năng lực nắm bắt tiết tấu cực kỳ tinh chuẩn, như vậy mới có thể trong thời gian thích hợp nhất, đem sự bùng nổ một phía truyền tới trong mắt đối thủ một cách chính xác. Hơn nữa dẫn dắt như vậy không thể duy trì quá lâu. Vừa nãy, đối phương là cố tình áp chế ở sự bùng nổ sau cùng, như vậy, chờ khi bạn còn chìm trong cảm xúc ông ta tạo nên, đạo diễn đã hô kết thúc —— mà trên thực tế, cho dù lúc nãy đạo diễn không hô, nhiều nhất lại qua thời gian chưa tới một phút, bạn cũng sẽ tỉnh lại. ]

[ Thực ra, vừa nãy, bạn có thể bị dẫn dắt đi đồng thời kỹ năng diễn xuất phô ra khiến người khác tán dương, cũng không có gì không tốt. ] - 0021 thình lình nói - [ Dẫn dắt là dẫn dắt, ông ta có thể dẫn ra cảm xúc của bạn, nhưng nếu như bản thân bạn không có kỹ thuật diễn, ông ta cũng chẳng qua dẫn ra một cái biểu cảm phổ thông của người bình thường thôi. Biểu cảm trên màn ảnh và biểu cảm trong đời sống có sự khác biệt quá nhiều, cho nên lúc mới nãy, một màn ấy có biểu hiện đầy đủ tầng lớp vẫn là thuộc về bản thân của bạn. ]

[ Mặc dù việc đó không có gì không tốt... Nhưng cũng không có gì tốt. ] - Giang Hưng rũ rượi nói - [ Ta cảm giác được gì từ lần thay thế này, còn ý thức được cái gì hả? Hiển nhiên không có. Lương lão sư qua đây chung quy không thể nào là có lòng hướng dẫn cho ta, khiến ta học tập được cái gì chứ? ]

[ Ừm, bạn vừa mới gọi 'Lương lão sư'? ] - 0021 lại không đánh giá phần kỹ thuật diễn trong lời của Giang Hưng, mà là nhắc cái nội dung nhỏ nhặt không đáng kể.

[ Hửm? ]

[ Thật hay giả. ] - 0021 trịnh trọng mà dùng giọng điệu âm u nói.

[... ] - Giang Hưng.

[ Đùa thôi mà. ] - 0021 thay đổi phong cách trở lại.

[... ] - Giang Hưng dở khóc dở cười, cuối cùng chỉ có thể mắng nhẹ một câu - [ Đừng lộn xộn, nói đàng hoàng đi. ]

Anh lúc này cũng nhớ lại mình lúc nãy mới nói câu 'Lương lão sư' tự nhiên tuôn ra... Nếu như nói Giang Hưng đối với việc Lương Hữu Bác tới không có chút khúc mắc, vậy anh liền có thể trực tiếp nhận thưởng từ thiên sứ, giành được một huân chương Thánh Phụ* mới hàng năm rồi.

*Huân chương Thánh Phụ: chắc là giống với huân chương Thánh Mẫu.

Nhưng anh cách mức độ Thánh Phụ còn một khoảng cách nhất định, cho nên anh hơi giải thích với 0021 đôi chút: [ Câu 'lão sư' ấy chỉ là gọi quá quen miệng rồi, trước đây đối với người nào cũng gọi 'lão sư'. ]

Những lời này đều là nói đùa, 0021 không có phiền, chỉ nói: [ Việc nghiêm chỉnh đã nói xong rồi. Còn có thể nói như là... Mười phân đoạn cộng tình dưới kịch bản《 Khách sạn Quy Nhân 》, đã lựa chọn tám phân đoạn, còn thừa hai cái phân đoạn trống rỗng chưa lựa chọn, ký chủ có muốn đem phần đối diễn với lão Quạ chia ra, chuyển vào phân đoạn thế giới trống hay không? ]

Giang Hưng không phải chưa nghĩ tới điểm này.

Trên thực tế, lúc vừa mới từ trong bối cảnh xuống, trong đầu anh liền chớp qua cái ý nghĩ này.

Có muốn chiếm dụng hết hai cái phân đoạn thế giới còn trống tạm thời chưa lựa chọn hay không?

Giang Hưng mở hệ thống của mình ra.

Anh nhìn thấy năm cái thất bại phía trên bị đen thui, và ba cái phân đoạn thế giới có nội dung với hai cái phân đoạn thế giới trống không còn lại.

Tám cái trước là anh thấy điền vào sau khi kịch bản hoàn chỉnh thuộc về mình, hai cái còn lại chính là để phòng ngừa có hố cản trở mà lưu lại.

Như vậy hai cảnh diễn với Lương Hữu Bác đối với anh mà nói là hố cản trở ư?

Giang Hưng chỉ liếc mắt một cái rồi tắt hệ thống: Bây giờ nói cái này, còn quá sớm.

Trong thực tế, chúng ta thường xuyên sẽ đụng phải loại tình huống này: Bạn vừa mới trải qua một trận thất bại, tinh thần và tâm trạng của bạn có lẽ còn sót lại trong cảm xúc sụp đổ, nhưng thời gian xung quanh bạn lại không mảy may dừng lại mà bước nhanh về phía trước, thời gian thì dưới tính huống bạn bị chèn ép không ý thức được đã trôi qua mất rồi, chờ khi bạn ngẩng đầu lên, thách thức của trận sau đã tới trước mặt.

Tình huống của Giang Hưng hiện tại đối mặt thì với việc này có chút tương tự lại có chút bất đồng. Đối với anh mà nói, thời gian rất gấp gáp, mà thất bại sớm đã thành thói quen.

Ở dưới tình huống nhiệm vụ quay phim chặt chẽ, từ tám giờ sáng bắt đầu thẳng tới mười giờ tối còn không nhất định có thể kết thúc công việc, Giang Hưng căn bản ngay cả thời gian ủ rũ trong thất bại ''Mình bị diễn viên diễn cảnh đối diễn dẫn dắt'' cũng không có, đã liên tiếp quay xong mấy cảnh.

Nếu như không có gì ngoài ý muốn, ngoài trừ nhận vật cameo của Lương Hữu Bác, chắc chắn Giang Hưng ở trong việc quay bộ điện ảnh này với phim truyền hình trước đó chênh lệch không tồi.

Nhưng sự hấp dẫn của cuộc đời, chính là ở chỗ nó mỗi lần đều nhắc nhở chúng ta - ''Việc đến một cách tình cờ.''

Giang Hưng đột nhiên phát hiện mình đối với việc thành công mở khóa phân đoạn của không gian cộng tình, mạch suy nghĩ có đôi chút không chuẩn xác.

Nói như vậy có thể có chút mơ hồ.

Nhưng 'Mạch suy nghĩ không chuẩn xác', chính là Giang Hưng hình dung chuẩn xác nhất cảm giác của mình lúc này.

《 Tiểu đại phu 》 và 《 Tô Thức truyện 》trước đó, lúc hệ thống đem phân đoạn cộng tình tóm lấy lôi ra, cho dù số phân đoạn thành công mở khóa của Giang Hưng rất ít, nhưng mạch suy nghĩ của anh gần đây tương đối rõ ràng, mấy lần không thể mở khóa, ở trên số liệu phía sau cũng chỉ là chênh lệch một chút như vậy.

Nhưng lúc này, Giang Hưng phát hiện lúc mình lựa chọn phân đoạn và thử mở khóa —— phân đoạn dường như trở nên khó khăn rất nhiều?

Anh cho là chuẩn bị tốt, sau khi tiến vào thử nghiệm, kết cấu của thế giới lại thường xuyên vỡ nát, cứ giống như lần đầu tiên anh anh cố gắng thử phân đoạn cộng tình của《 Tiểu đại phu 》vậy.

Đây là vì cái gì?

Mình có chỗ nào suy nghĩ không đúng?

Vấn đề đến từ hệ thống không khác với sự tồn tại của Lương Hữu Bác.

Giang Hưng có thể hoàn toàn không để ý cái sau, lại không thể lẩn tránh, không thể không chú trọng cái trước.

Đây rốt cuộc là vì sao?

Là yêu cầu nâng cao của kịch bản, hay là kịch bản thứ ba với hai cái kịch bản trước đó, có chỗ hoàn toàn không giống nhau?

—— Mà mình còn phải làm gì, mới có thể tìm được vấn đề, mới có thể giải quyết vấn đề?

Cái kịch bản《 Khách sạn Quy Nhân 》này tổng cổng có sáu nhân vật khá quan trọng.

Bỏ qua một bên nam chính, nữ chính xuyên suốt cả bộ phim, Giang Hưng cũng xem như là một trong bốn nhân vật quan trọng còn lại.

Mà trong sáu con người này, chỉ có một mình Giang Hưng, tuổi tác nhỏ nhất, cũng vừa mới chuyển từ quay phim truyền hình chuyển qua quay phim điện ảnh.

Cho nên từ lúc bắt đầu tới bây giờ, Tiền Bách Tâm vẫn luôn khá quan tâm với Giang Hưng.

Bỏ qua việc ''bị dẫn dắt'' trong đối diễn với Lương Hữu Bác, một màn cuối cùng chẳng hề bị quá nhiều người nhìn ra, tổng thể kỹ thuật diễn của Giang Hưng vẫn khiến Tiền Bách Tâm hài lòng.

Mặc dù không có chỗ đặc biệt khiến người ta sáng mắt, nhưng trình độ cũng không thể nói là thấp với trình độ trung bình.

Ở phần có thể hiểu, có thể diễn dịch, phát huy rất ổn định, số lần NG vô cùng thấp, thấy được thái độ vô cùng nghiêm túc khi diễn.

Nhưng khuyết điểm cũng khá rõ ràng, ở chỗ không thể hiểu rõ lắm, quay được cũng thật là đủ vấp váp...

Nhưng nói tới người này, mới hai mươi ba tuổi... Nghệ sĩ trẻ tuổi, cũng không dễ dàng.

Tiền Bách Tâm nhìn hình ảnh của mình quay được, suy nghĩ, ông chẳng hề gấp gáp, nhưng người trong hình ảnh đã bắt đầu sốt ruột rồi.

Đây chẳng phải là một hiện tượng tốt.

Cũng không cần thiết.

Tiền Bách Tâm ngẩng đầu liếc nhìn Giang Hưng trong khi quay phim có phần dùng sức quá mức, quên dấu tích, hô to một tiếng ''Dừng'', tiếp theo liền gọi Giang Hưng đến bên cạnh để giải thích cảnh diễn: ''Lúc nãy, động tác của cậu quá lớn một chút, quá mức khoa trương rồi. Có lúc cần khoa trương một chút, nhưng có lúc quá khoa trương thì mất sự chân thực.''

''Những cái này cậu đều biết, đừng nôn nóng quá. Việc NG trong quay phim là rất bình thường, duy trì khả năng gần lúc đầu nhất của cậu là được rồi.''

Giang Hưng hít sâu một hơi, anh nói: ''Đạo diễn, tôi có thể nghỉ ngơi mười phút được không?''

Đây là lần đầu tiên Giang Hưng mở miệng nói xin nghỉ trong một tháng quay phim tới bây giờ.

Tiền Bách Tâm không việc gì phải không đồng ý, ông dùng sức vỗ vỗ vai của Giang Hưng, rồi để đối phương tới một bên đi nghỉ ngơi.

Giang Hưng ngồi xuống, uống một hơi hết nửa bình nước khoáng.

Anh siết chặt bình nước trong tay, khẽ dùng bình nước cầm ở trong tay chống lấy trán.

Một cái phân đoạn đã xác định xong, hai cái phân đoạn còn trống, đây là cơ hội cộng tình còn lại của kịch bản này.

Mà hiện tại cái kịch bản này chẳng qua vừa mới quay đoạn mở đầu.

Anh thì một chút cũng không dò ra được chỗ mình bỏ sót.

Tinh thần của Giang Hưng có phần không nâng lên nổi, thậm chí có chút kiềm chế không được cảm xúc trong lòng.

Việc này ở quá khứ cơ hồ đã không thể xuất hiện: Theo thời gian từng năm từng năm mà qua đi, tuổi của anh càng lớn, lực khống chế cũng đã càng tốt, nói cách khác, tất cả đều thành thói quen rồi.

Nhưng chúng ta chung quy có một số việc mặc kệ trải qua mấy lần đi đi về về, đều không cách nào quen được.

Giang Hưng hít một hơi thật dài.

Anh lâu rồi chưa nói chuyện với 0021 rồi.

Anh sợ mình vừa mở miệng, chính là hỏi việc về không gian cộng tình.

Mà dưới tình huống thế này, trước khi các cảnh lẻ tẻ của mỗi nhân vật quay được xêm xêm, mọi người đều bắt đầu sắp tụ tập đến trong khách sạn Quy Nhân, cảnh đối diễn thứ hai của Giang Hưng với Lương Hữu Bác, cũng tới ngay đây...

Hết chương 45./.