Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 1441



CHƯƠNG 1483

Hóa ra là vì điều này.

“Vậy em xem thử đi.” Phó Kình Hiên chống tay lên bệ cửa sổ, dường như không quan †âm lắm.

Ngón tay trỏ của Bạch Dương đặt lên cằm, cô ngẫm nghĩ: “Nếu bị cảm thì tặng nước trái cây là hợp nhất.”

Nghĩ vậy, cô cúi đầu lướt điện thoại, chọn kha khá trái cây quý cho thư ký Đồng.

Chọn xong, cô thanh toán trên điện thoại rồi gửi địa chỉ của thư ký cho chủ quán.

Khi nhìn thấy thời gian cụ thể mà chủ quán đưa ra, lúc này cô mới buông điện thoại ra.

Chưa được bao lâu thì đã đến bệnh viện.

Trợ lý Trương đậu xe xong, bước xuống đầu tiên, gõ cửa sổ xe ở ghế sau.

Bạch Dương hạ cửa kính xuống.

Trợ lý Trương nhìn cô, nói: “Cô Bạch, nhờ cô dìu tổng giám đốc Phó xuống với, tôi ra cốp sau lấy xe lăn.”

“Được, anh đi đi.” Bạch Dương cười đồng ý.

Trợ lý Trương thấy cô nhận việc thì yên tâm đi ra sau mở cốp.

Bạch Dương mở cửa bước xuống, vòng qua đầu bên Phó Kình Hiên rồi mở cửa ra, vươn tay về phía anh: “Tôi dìu anh xuống.”

Phó Kình Hiên nhìn bàn tay thon dài, mềm mại của cô, trong mắt lóe sáng, anh đặt tay mình lên trên đó.

Cứ thế, Bạch Dương dìu anh xuống xe.

Thế nhưng lúc vừa đặt chân xuống, một chân của Phó Kình Hiên đứng không vững, cơ thể mất thăng bằng, ngã ra phía sau.

Bạch Dương thấy thế bèn vội túm tay anh kéo mạnh về phía mình.

Cuối cùng Phó Kình Hiên được cô kéo lại, tránh khỏi việc bị ngã bật ngửa, nhưng cả người lại bị cô ôm lấy.

Bạch Dương quay đầu nhìn tay phải anh đặt ngay eo mình, trán cô hiện mấy sọc đen.

Nếu chẳng phải anh quả thực suýt bị ngã bật ngửa thì cô còn cho rằng anh lấy cớ để ôm cô đấy.

“Tổng giám đốc Phó có thể buông tôi ra được chưa?” Bạch Dương đưa tay, khẽ chọc phần thịt mềm ở eo người đàn ông.

Người đàn ông cảm thấy eo hơi ngứa ngáy bèn dần buông tay, thả cô ra.

Nếu không buông, có khi cô cho rằng anh cố tình sàm sỡ cô mất.

Nhưng thực tế, đúng là anh cố tình làm thế thật.

Thật ra, khi nãy anh thật sự đã sắp ngã.

Thế nhưng thấy cô vươn tay về phía mình muốn kéo anh lại, trong đầu anh chợt xuất hiện suy nghĩ muốn được ôm cô.

Thế là trong khoảnh khắc cô giữ anh, anh lập tức thuận thế ôm cô, đạt được thành †ựu tiếp xúc thân mật với cô trong ngày hôm nay.

Anh nghĩ, mỗi một ngày được gần gũi với cô thêm một chút, sau đó, cô sẽ dần quen thuộc, tiếp nữa chắc sẽ chấp nhận anh thân mật với cô.

Bạch Dương thoát ra khỏi sự ấm áp của Phó Kình Hiên, sửa sang quần áo xong rồi nhìn anh, ân cần hỏi han: “Tổng giám đốc Phó ổn chứ?”