Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 1391



Chương 1432

“Cục cưng, em…” Lục Khởi không ngờ mình chỉ cầm một tờ giấy thôi mà Bạch Dương lại phản ứng mạnh như vậy, vội vàng giằng lấy tờ giấy giấu ra sau lưng, cứ như thể tờ giấy đó là thứ không thể để người khác thấy được vậy.

Bạch Dương cũng biết phản ứng thái quá của mình dễ dẫn đến hiểu lầm, cô cúi đầu xin lỗi: “Lục Khởi xin lỗi anh, tờ giấy này anh không đọc được.”

“Vì sao không đọc được?” Lục Khởi buông thống tay nhìn cô.

Môi Bạch Dương mấp máy: “Bởi vì…”

“Bởi vì tờ giấy này là do Phó Kình Hiên để lại đúng không?” Lục Khởi cắt lời cô.

Đồng tử Bạch Dương co rụt lại, cô vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Lục Khởi: “Anh…

“Em muốn hỏi là tại sao anh lại biết phải không?” Khóe miệng Lục Khởi cong lên thành một nụ cười tự giễu.

Bạch Dương nuốt nước bọt, ngầm thừa nhận.

Lục Khởi siết chặt tay: “Anh đoán ra thôi, hơn nữa cũng không khó đoán lắm.

Chuyện Cố Tử Yên tự sát hôm qua xảy ra lúc nửa đêm, lúc đó Phó Kình Hiên và em ở cạnh nhau, thế nên nhất định là anh ta đã đưa em về. Còn tờ giấy và bữa sáng này không cần nghĩ cũng biết là do ai làm, là sáng sớm nay Phó Kình Hiên lại tới đây đúng không?”

Đôi mắt Bạch Dương thấp thoáng mấy lần.

Hay lắm, Lục Khởi hầu như đã nói đúng hết luôn rồi.

Điều duy nhất bị nhầm là không phải sáng sớm nay Phó Kình Hiên tới đây mà là cả đêm qua anh không hề đi.

“Lục Khởi, thực ra là….”

Bạch Dương mở miệng, đôi môi đỏ mọng định nói gì đó nhưng Lục Khởi xua tay, gượng cười cắt ngang lời cô: “Thôi được rồi, không nói những chuyện này nữa. Em ăn sáng trước đi, ăn sáng xong anh đưa em tới Thiên Thịnh, vừa hay hôm nay anh cũng có chút chuyện ở Thiên Thịnh”

“Anh cho em ăn sáng sao?” Bạch Dương kinh ngạc nhìn anh ta.

Lục Khởi gật đầu: “Có gì không ổn à?”

“Đương nhiên rồi.” Bạch Dương đáp: “Anh ghét nhất là nhìn thấy Phó Kình Hiên. Từ trước đến giờ anh cũng không muốn em nhận đồ của anh ấy, vậy nên bây giờ anh để em ăn đồ ăn sáng của Phó Kình Hiên, ít nhiều cũng khiến em cảm thấy không quen.”

“Còn cách nào nữa đâu. Em vừa mới ngủ dậy, cũng chưa ăn sáng, hơn nữa ở đây đã có đồ ăn sẵn rồi, được ăn đồ chùa thì dại gì không ăn. Vả lại… Lục Khởi nhìn xuống, giấu đi sự cô đơn trong ánh mắt, nói nhỏ: “Cho dù bây giờ anh bảo em vứt đi thì em cũng không nỡ, cũng không vứt đi được đúng không?”

Câu cuối cùng Lục Khởi nói rất nhỏ.

Bạch Dương chỉ nghe thấy anh ta đang lẩm bẩm cái gì đó nhưng không nghe rõ là đang nói gì, cô khó hiểu quay đầu lại hỏi: “Lục Khởi, anh đang nói gì vậy?”

“Không có gì. Em ăn sáng trước đi, anh vào nhà vệ sinh đã.”

Nói xong Lục Khởi liền đi về phía nhà vệ sinh.

Bạch Dương nhìn bóng lưng của anh ta, chỉ cảm thấy anh ta có chút kỳ quái.

Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, cầm †ờ giấy đang giấu sau lưng ra đọc: “Tôi đi trước đây, đồ ăn sáng tôi để trên bàn ăn, em đọc tờ giấy này xong, nếu đồ ăn còn nóng thì tranh thủ ăn luôn, nếu nguội rồi thì hâm nóng lại rồi hãng ăn”“

Nét chữ này chắc chắn là của Phó Kình Hiên.