Thứ Tử Quy Lai

Chương 75: Đích tử Ninh Trạm



Trong chính sảnh.

Mảnh vải lớn thêu chữ "Tế" treo phía trên linh vị, đằng sau bày hai chiếc quan tài. Người Ninh phủ đều đã mặc đồ trắng. Ninh Như Hải và Thẩm thị sầm mặt ngồi một bên; Nghiêm thị và các nữ quyến khác thì đang tiếp đón khách phúng viếng, vừa tiếp vừa lau nước mắt. Các di nương và tiểu thư khác thì có đủ loại biểu cảm, nhưng Ninh Uyên nhìn ra được --- trong cả phòng này không có ai là thật lòng khổ sở cả, ngược lại... phần lớn đang thầm hả hê.

Cũng khó mà trách được. Liễu thị vào phủ đã nhiều năm, ỷ vào việc Ninh Như Hải cưng chiều hai đứa con của mình mà liên tục hoành hành ngang ngược. Đừng nói là đám di nương - vốn chẳng thiếu người ngấm ngầm chán ghét ả, giờ ả đã chết đi rồi, lại còn chết thảm như thế, họ chưa vỗ tay khen hay thì thôi, sao lại phải lãng phí nước mắt của mình?

Chỉ là Nghiêm thị là khác biệt nhất - bà ta khóc đến xé gan xé phổi, như thể vừa mất đi người nào thân thiết lắm.

Sau khi khoác áo tang do hạ nhân ở cửa đưa cho, Ninh Uyên và Ninh Mạt bước vào lễ đường, thắp hai nén hương. Chợt nghe tiếng khách đến phúng viếng nhỏ giọng khuyên nhủ Nghiêm thị, bảo là gần đây Ninh phủ gặp nhiều tai ương quá, hẳn là chạm vào vận xui gì rồi, chủ mẫu là Nghiêm thị nên mời pháp sư về trừ tà là tốt nhất.

Vài người khác cũng nghi ngờ - xe ngựa đang yên đang lành như thế, sao tự dưng lại ngã lật xuống vách núi? Còn đề nghị Ninh gia báo quan phủ điều tra một chút, đây chắc chắn không phải là tai nạn ngẫu nhiên.

Đầu tiên là Ninh Bình Nhi, nay lại đến Liễu thị và Ninh Tương - trong một tháng mà Ninh phủ đã mất ba mạng người, cũng khó trách người ta không nghĩ như thế.

Nhưng người Ninh gia thì chẳng ai muốn nghe đến chữ "vận xui" này cả. Nhìn vẻ mặt của Thẩm thị, Ninh Uyên có thể đoán được là - bà đang cực kỳ không vui khi nghe người ta nói thế.

Ninh Uyên không thích bầu không khí trong linh đường, nên xin phép Ninh Như Hải và Thẩm thị rồi ra ngoài với Ninh Mạt. Đứng ở ngoài rồi, Ninh Mạt nói nhỏ với y: "Ngươi có nghĩ đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn không?"

Ninh Uyên cúi đầu suy nghĩ: "Từ Giang Châu đến Ung Châu thì phải đi qua núi Ngọc Linh. Nhưng đường trong núi Ngọc Linh rất rộng và thoáng tầm nhìn, địa hình núi cũng không hiểm trở gì, bao nhiêu năm qua chưa từng có vụ tai nạn nào ở đó. Phu xe cho họ cũng là người có kinh nghiệm, con ngựa cũng là loại được huấn luyện kỹ càng, nếu nói chỉ là tai nạn ngẫu nhiên... Thì quá kỳ lạ rồi."

"Ta nghe nói quan sai điều tra vụ án này cũng nghĩ vậy. Nhưng nếu không phải là tai nạn ngoài ý muốn, thì vùng núi đó cũng quá vắng người, muốn điều tra rõ chân tướng cũng chẳng dễ dàng gì." Ninh Mạt nói: "Bây giờ mới chỉ chở thi thể về thôi, trên núi vẫn còn mảnh vỡ xe ngựa chưa được dọn dẹp. Nếu quan sai thu thập những thứ đó về, thì có thể điều tra ra được vài manh mối đấy."

"Ngươi nghi ngờ ai à?" Ninh Uyên nhìn Ninh Mạt: "Đại phu nhân?"

"Không loại trừ khả năng đó. Bà ta là hạng người gì, cả ta và ngươi đều biết rõ." Giọng Ninh Mạt lạnh xuống: "Tóm lại là, sắp tới ngươi phải cảnh giác hơn. Lão hồ ly này không dễ bắt thóp như Tam phu nhân đâu, ta luôn cảm thấy... bà ta sẽ mượn hướng gió này để ra tay với ngươi."

---

Ở một thiên viện trong Thụy Ninh viện.

Nơi đó luôn phảng phất mùi thuốc thơm ngọt lành. Mùi hương đó xuất phát từ khu vườn trồng đủ loại dược liệu quý hiếm ở sân giữa; chỉ cần hít thật sâu vài hơi là sẽ thấy sảng khoái vô cùng. Nếu có thể ở đây thời gian dài, chỉ mùi thuốc này cũng có thể giúp người ta thêm phần khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ.

Trong viện rất yên tĩnh, chỉ có hai nha hoàn đang làm việc - một người đang cầm thùng gỗ tưới nước cho vườn dược liệu, một người đang sắc thuốc ở hiên nhà. Nom hai người này ăn mặc đẹp đẽ hơn nha hoàn bình thường rất nhiều, hẳn không phải là thị nữ thông thường, nên thân phận của người ở trong viện cũng không hề thấp.

Tuy thế nhưng viện này chỉ có hai nha hoàn hầu hạ, âu cũng là có lý do. Khi dược liệu bắt đầu được trồng, đại phu đã từng nói là - nếu trong viện có quá nhiều người, thì dược khí mà số dược liệu này tản phát ra cũng sẽ bị chia cho từng đó người. Dược liệu được trồng chính là để bổ thân cho chủ viện dùng, sao lại vô cớ phân cho hạ nhân được! Do vậy, trừ hai thị nữ hầu hạ chính ra thì tất cả những người khác đều bị cấm không được vào viện này.

Thấy thuốc đã sắc sắp xong, thị nữ nọ vội chuẩn bị một bát sứ trắng, phủ một lớp vải xô mịn lên, rồi lọc thuốc qua đó. Thêm một thìa mật vào, nàng đậy nắp bát lên rồi chuẩn bị mang vào phòng. Chợt nghe thấy tiếng cửa viện vang lên, nàng vội xoay lại, đang định mắng kẻ nào to gan vậy; nhưng khi thấy rõ người tiến vào rồi, thì nàng lập tức thay đổi thái độ, cung kính khom người xuống.

Nghiêm thị đã thay tang phục khi nãy ra, đổi thành một chiếc váy đỏ rực rỡ; ngay cả bên tóc mai nàng cũng không phải là trang sức đơn giản như mọi ngày đeo trước mặt mọi người nữa, mà đổi thành một đóa mẫu đơn cực kỳ bắt mắt. Không chỉ thế, Từ ma ma sang lưng bà cũng mặc đồ đỏ, nom vui vẻ vô cùng, cứ như đang là ngày Tết.

Với tuổi tác của Nghiêm thị thì ăn mặc như thế có phần... nực cười, nhưng bà mặc vậy cũng không phải do mình thích, mà là để bộ đồ rực rỡ này át đi thứ bệnh khí trong viện, làm viện này thoạt trông vui vẻ hơn một chút.

"Vừa sắc thuốc xong ư?" Bà đến bên thị nữ đang bưng chén thuốc kia, nhìn nước thuốc đang tỏa ra hơi nóng. Thị nữ gật đầu, bà bảo: "Ta sẽ đưa thuốc vào, ngươi đi làm việc đi."

Thị nữ khom người, giao thuốc cho bà rồi lui xuống. Bà bưng khay thuốc, đẩy cửa phòng ra.

Rèm trong phòng vừa dày vừa nặng, dù ngoài sân ánh dương rực rỡ thì trong phòng vẫn gần như chẳng có tia sáng nào. Chỉ có số ít len vào qua kẽ hở cửa sổ, miễn cưỡng xuyên qua bầu không khí đặc quánh này, soi rõ mọi vật trong phòng.

Mùi thuốc trong phòng còn nồng hơn ngoài viện, vì trên bàn và trên giá sách đều bày rất nhiều bồn dược liệu khác nhau. Nhưng vì trong phòng không đủ ánh sáng, nên số dược liệu này chỉ có thể sống trong bồn được ba ngày, ba ngày sau sẽ phải đổi bồn mới.

Chúng đều là loại dược vô cùng quý giá, nên chi phí đổi dược hàng tháng thôi đã là một khoản tiền cực kỳ khổng lồ. Nếu Ninh Như Hải và Thẩm thị nhìn thấy tình cảnh này, nhất định sẽ truy hỏi Nghiêm thị lấy đâu ra tiền tài để có thể sống xa xỉ như thế.

Nhưng bọn họ vốn là rất ít khi tới, hơn nữa có mấy lần tới thì Nghiêm thị đều đã cho người bày trí lại, mà những người hầu trong viện đều là tâm phúc của bà... nên cho đến giờ, cả Ninh Như Hải và Thẩm thị đều không hề biết là dược viện này tiêu tốn số tiền trên trời cỡ nào.

"Trạm Nhi." Nghiêm thị bưng thuốc đến, ngồi xuống bên giường, dịu dàng vô cùng xoa mặt thanh niên: "Trạm Nhi à, dậy đi con, nương đến thăm con đây."

Dường như thanh niên vốn ngủ không sâu giấc lắm, nghe tiếng Nghiêm thị gọi thì từ từ mở mắt ra, nhìn về phía bà: "Nương ạ."

"Ngoan, nương đỡ con dậy uống thuốc." Bà đỡ thanh niên ngồi dậy, chặn hai chiếc gối mềm để hắn dựa lưng. Dù hắn đã ngồi dậy, nhưng vẫn chẳng có sức lực gì, trông như lúc nào cũng có thể ngã xuống.

"Uống thuốc đã lâu mà con vẫn thế này, nên thuốc này không uống cũng được mà nương." Giọng hắn khàn khàn trầm thấp, làm Nghiêm thị nghe mà đau lòng.

"Thằng bé ngốc này... Bệnh của con là ở tim, sao thuốc có thể có tác dụng nhanh được. Nương thấy con đã khỏe hơn lúc mới phát bệnh nhiều - con quên rồi sao, năm ngoái con còn khó mà ngồi lên được." Nghiêm thị đưa thuốc đến bên môi hắn. Hắn nhìn mặt bà, rồi vẫn ngoan ngoãn uống hết.

"Phụ thân đâu rồi ạ?" Uống xong, hắn chợt hỏi: "Hình như lâu rồi phụ thân chưa đến thăm con."

"Phụ thân con bận lắm, khó mà đến thăm con được. Hơn nữa con thế này còn không xuống giường để vấn an lão gia được, lão gia nhìn cũng khó chịu."

Hắn thoáng cô đơn, lát sau thì nhếch miệng cười nhạt: "Chỉ sợ không phải phụ thân bận, mà là mải thương yêu nhị đệ đúng không! Nghĩ cũng phải, năm nay nhị đệ thi Hương được rồi. Sau khi con bị bệnh, dù phụ thân có coi trọng con đến mấy thì xung quanh vẫn có nhị đệ, hẳn là giờ Người đã không nhớ đến con nữa rồi."

Nghe con mình oán giận, Nghiêm thị chẳng nói gì, chỉ để chén thuốc lên khay, sửa sang lại tay áo rồi nói: "Nhị đệ của con phúc bạc, sợ là không hưởng được yêu thương của phụ thân con đâu."

"Là sao ạ?" Hắn nhíu mày: "Nhị đệ làm sai chuyện gì ư?"

"Nó chết rồi." Bà ngẩng lên, yên lặng nhìn đôi mắt hoảng sợ của con trai.

"Sao lại..."

"Mấy năm nay ta đã cất nhắc thằng nhóc đó rất nhiều, nhưng nó không những không biết điều, mà còn to gan nguyền rủa con qua đời trước phụ thân con! Thứ như thế, giữ lại mà làm gì." Nghiêm thị hời hợt đáp: "Huống gì bây giờ Ninh Tương đã chẳng được tổ mẫu và phụ thân con yêu thương nữa, xử lý nó cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn."

Lát sau, Ninh Trạm mới bình tĩnh lại, lặng im không nói gì.

"Con vẫn luôn không thích phụ thân con yêu thương Ninh Tương mà, giờ nương đã xử lý nó thay con rồi, chẳng lẽ con không vui sao?" Bà hơi ngạc nhiên.

"Không ạ." Hắn lắc đầu: "Con chỉ nghĩ là, nhị đệ chết rồi, nhất định phụ thân sẽ rất khó chịu. Nghĩ đến việc phụ thân khổ sở, là con lại thấy ấm ách."

Bà vuốt tóc hắn: "Con ngoan... Con vẫn luôn hiếu thuận với phụ thân như thế, nếu lão gia biết con có lòng thế này, nhất định sẽ rất vui vẻ."

"...Nương." Hắn dừng lại một chút rồi mới nói: "Con muốn đi thỉnh an phụ thân, được không ạ?"

"Không được." Bà lập tức nghiêm mặt lại: "Đại phu đã căn dặn nhiều lần là, trước khi thân thể con hoàn toàn bình phục, thì tuyệt đối không được ra khỏi dược viện này. Nếu không... nếu không có dược khí áp chế bệnh tình của con xuống, thì không biết bao giờ sẽ lại phát tác."

"Chẳng lẽ con phải ngây người ở đây cả đời ư?" Hắn túm chặt chăn, thoạt trông ủ rũ hẳn.

"Con yên tâm, chẳng bao lâu nữa là con có thể ra ngoài rồi." Bà cầm tay hắn, dịu dàng an ủi: "Tỷ tỷ con vừa sai người truyền tin tới, nói là nó đã tìm được một thần y chuyên chữa bệnh tim cho con rồi. Nếu được người ta khám chữa cho, thì chắc chắn con không cần phải dựa vào dược khí nữa đâu. Nhẫn nhịn một chút, nhất định nương sẽ không để con phải chịu khổ."

Ninh Trạm hít sâu một hơi, khẽ gật đầu.

Dỗ thanh niên ngủ rồi, Nghiêm thị lại săn sóc dém chăn cho hắn rồi mới ra ngoài. Đứng ở cửa phòng, bà nhìn lên không trung trong vắt không một gợn mây, nói với Từ ma ma bên cạnh: "Chuẩn bị xong chưa?"

Từ ma ma khẽ khom người: "Xong xuôi hết rồi ạ. Tôn Sơn tự mình đến báo, nói thứ kia là do ông ta đích thân cho vào xe ngựa của nhị thiếu gia, hẳn là giờ này đã được quan sai phát hiện rồi."

"Tốt." Nghiêm thị gật đầu: "Ninh Tương chết thì chết rồi, nhưng chỉ cần sắp xếp ổn thỏa, thì ngay cả người chết cũng bò ra khỏi mộ để giúp ngươi. Nếu vì nhị thiếu gia chết mà đứa tiện chủng nào đó lại đắc ý thì không ổn rồi, Từ ma ma nói xem có phải không?"

"Tất nhiên là vậy ạ. Phu nhân đã trù mưu đâu vào đấy, thì không ai có thể thoát khỏi bàn tay của phu nhân." Từ ma ma tâng bốc vô cùng tự nhiên, hẳn là đã quen làm vậy rồi.

Nghiêm thị mỉm cười ôn hòa vô cùng: "Chúng ta thay đồ về linh đường thôi. Để người khác thấy ta là một đích mẫu hiền đức, thì phải khóc lóc một phen nữa mới được."

---

Nghe tiếng bước chân ngoài cửa đi càng lúc càng xa, trong căn phòng yên lặng và u ám, Ninh Trạm mở to mắt, không có vẻ gì là buồn ngủ.

"Nhị đệ chết rồi sao?" Hắn lầm bầm: "Nếu không có nhị đệ, thì từ nay về sau, phụ thân có thể tập trung yêu thích ta rồi!"

Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khuôn mặt góc cạnh và thân thể cường tráng của Ninh Như Hải dần dần hiện lên trong tâm trí hắn. Gã đang nhìn hắn đầy từ ái, rồi cánh tay mạnh mẽ kia kéo hắn vào lòng, giọng nói trầm khàn êm ái kè ngay bên tay hắn: "Trạm Nhi à."

"Phụ thân..." Dường như cảm nhận được khuôn ngực dày rộng và cơ thể nóng bỏng của gã, mặt hắn ửng hồng lên, không kìm lòng được vươn tay xuống giữa hai chân. Cầm lấy thứ đang cứng dần lên kia, hắn nhẹ nhàng nắn bóp.

"Phụ thân... phụ thân..." Tay hắn càng lúc càng nhanh, mặt cũng càng lúc càng đỏ. Nhưng khi đang hưởng thụ kɦoáı ƈảʍ từ hạ bộ, hắn chợt khựng lại, trán nổi gân xanh, mặc kệ thứ đang đến giới hạn giữa hai chân mà vạch quần áo mình ra, đồng thời run rẩy mò dưới gối ra một bình sứ nhỏ. Cắn nắp bình ra, hắn lẩy bẩy đổ ra vài viên thuốc rồi nuốt xuống, một lúc sau mới bình tĩnh lại được.

Sắc đỏ do tình triều đã biến mất trên mặt hắn, để lại sắc màu còn tái nhợt hơn lúc trước. Thở gấp mấy hơi, hắn xốc đệm chăn lên, nhận ra thứ cương cứng nãy giờ đã ra tự bao giờ, chất dịch dinh dính tanh nồng dính ra khắp chăn đệm, khó chịu cực kỳ.

Hắn giơ tay lên, khều cái chuông ở đầu giường một cái. Một lát sau, thị nữ vừa sắc thuốc vừa nãy liền bước vào. Không đợi hắn nói gì, nhìn cảnh tượng thế này là đối phương đã hiểu rồi. Nàng chẳng hề ngạc nhiên, thuần thục bước tới xốc chăn đệm của hắn lên, dọn dẹp mớ hỗn độn dưới thân hắn rồi thay đồ và chăn đệm sạch sẽ mới, rồi ôm đồ bẩn đi giặt sạch.

"Trước kia là Ninh Sân*, giờ là đến Ninh Tương. Mà thôi, chúng chết cũng đáng đời." Nhìn chằm chằm lên đỉnh giường một lúc, như thể đang cảm nhận dư vị tiêu hồn vừa nãy, rồi Ninh Trạm mới từ từ nhắm mắt lại, yên lành thiếp ngủ: "Chỉ trách số mệnh chúng chẳng ra gì, làm con trai của ai không làm, lại dám làm con trai của phụ thân. Phụ thân chỉ có thể có mình ta, bất kể thế nào, phụ thân cũng chỉ có thể là của ta."

*Ninh Sân là ca ca của Ninh Mạt.

---

Hai ngày sau.

Khắp Giang Châu chợt xuất hiện tin đồn về cái chết của Liễu di nương và nhị thiếu gia nhà Ninh đại nhân.

Vốn đó chẳng phải là chuyện gì lớn, nhà ai chẳng có lúc thiên tai nhân họa, sống chết vốn là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn được. Khi nghe chuyện tai họa của Ninh gia, dân chúng cũng chỉ chậc một tiếng, chứ chẳng nghĩ gì nhiều.

Ai ngờ, sáng sớm hai hôm sau lại đột nhiên có "người hóng được chuyện" từ nha môn truyền ra, nói là cái chết của Liễu di nương là Ninh thiếu gia không phải là ngoài ý muốn, mà là tự sát!

Cần chứng cứ ư? Có chứng cứ giấy trắng mực đen hẳn hoi!

Quan sai phát hiện một bức di thư còn hoàn hảo trong mảnh vỡ của xe ngựa, nội dung là lời kêu oan đau đớn đến nhỏ máu. Thư nói thẳng là Ninh nhị thiếu gia và Liễu di nương luôn bị Ninh tam thiếu gia tìm cách chèn ép trong phủ, nhưng nhị thiếu gia không muốn chấp nhặt với tam thiếu gia, cũng không muốn tình cảm huynh đệ bị sứt mẻ vì mấy chuyện nhỏ nhặt. Song tam thiếu gia lại chẳng thấu được lo lắng này của nhị thiếu, mà ngược lại còn được nước làm càn.

Tam thiếu không những làm trò để được Ninh lão gia và lão phu nhân yêu thương, mà còn liên tiếp lập mưu để vu oan hãm hại mẫu tử nhị thiếu. Cuối cùng, gian kế của tam thiếu đã thành, thành công đuổi nhị thiếu và Liễu di nương đáng thương ra khỏi phủ, đuổi họ về nhà mẹ đẻ.

Chỉ là, kẻ văn nhân có thể chết chứ không thể bị làm nhục! Sao mẫu tử nhị thiếu có thể chịu được khuất nhục như vậy chứ! Nghĩ đến cảnh mình bị huynh đệ ruột thịt hãm hại, mà phụ thân và tổ mẫu lại nghe lời kẻ thủ ác kia, hai người chẳng còn ý chí sống nào nữa.

Cuối cùng, họ quyết lấy cái chết để rửa sạch mối nhục. Dù có tan xương nát thịt dưới vách núi, thì họ cũng phải lôi cái ác độc xảo quyệt của Ninh tam thiếu gia ra cho cả thiên hạ biết!

Nội dung của bức di thư đã dấy lên một hồi sóng to gió lớn, lập tức truyền bá khắp thành. Tuy dân chúng không chọc được vào quan to quý nhân, nhưng chuyện nhà của họ cũng là thứ mà dân chúng thích hóng hớt nhất.

Chỉ trong vòng một ngày, trong thành đã lan truyền đủ loại đồn đãi. Nói là Ninh Uyên đố kỵ với tài học của Ninh Tương, nói Ninh Uyên ham mê phú quý muốn giành lấy tước vị Võ An bá, hay là nói, Ninh Uyên chỉ đơn thuần căm ghét nhị ca có xuất thân sang quý hơn mình mà thôi.

Chỉ có lời đồn khó nghe hơn, chứ không có lời đồn khó nghe nhất. Nhưng tất cả các giả thuyết đều đồng ý một việc --- vì muốn hãm hại nhị ca mà Ninh Uyên đã phát rồ rồi, táng tận lương tâm, không còn giống người nữa!

Sau còn có người nói là, Ninh Uyên đã đến gặp Ninh Tương trước khi Ninh Tương lên xe ngựa để nhục mạ một phen, ai dè lại có người lén nghe được. Cũng có người xưng là bạn học với Ninh Tương và Ninh Uyên ở trường nói là, lần trước khi Đại học sĩ Cao Úc đến, Ninh Uyên còn chẳng thèm giữ thể diện cho Ninh Tương trước mặt ông ấy.

Những "bằng chứng" đó như lửa đổ thêm dầu, bùng một cái đốt lửa lên cao ba trượng. Dân chúng ai ai cũng chửi rủa Ninh tam thiếu "điên rồ hãm hại ca ca" kia, thậm chí còn nhắc lại vụ của Ninh Bình Nhi cách đó không lâu.

---

"Thiếu gia Ninh Tương này cũng đáng thương quá mà, sao lại dính phải một đệ đệ không bằng heo chó như thế chứ!" Trong tửu lâu, vài kẻ dân công vạm vỡ đang túm tụm uống rượu, oang oang nói: "Trong nhà có thứ bại hoại như thế mà Ninh lão gia vẫn ngồi im nhỉ? Nếu là ta ấy à, nhất định đã trói gô kẻ kia rồi tống vào ngục luôn rồi!"

"Đúng đấy đúng đấy, Ninh lão gia hồ đồ quá rồi! Giữ thứ độc địa như vậy lại làm gì, y đã hại được huynh trưởng của mình rồi, thì sớm muộn gì cũng hại được phụ thân!" Tên còn lại đổ đầy chén rượu, nói tiếp: "Không gạt các ngươi, sáng sớm hôm nay ta còn lén đến cửa trường học nhìn Ninh tam thiếu kia một cái. Đúng là mặt gian như chuột, nhìn đã biết không phải hạng đứng đắn gì! Ngay cả người thân của mình cũng hại được, hạng táng tận thiên lương như thế thế nào cũng gặp phải báo ứng!"

"Ta nhổ vào! Làm ra chuyện như thế rồi mà thằng nhãi kia còn dám mặt dày ra đường à? Không sợ dân thường chúng ta phun nước miếng phun chết y sao!" Người còn lại đập rầm rầm xuống bàn: "Chúng ta đều là hán tử lăn lộn trong giang hồ, giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha! Ninh tam thiếu đúng là thiếu đòn mà, nếu y đã có gan ra khỏi phủ thì huynh đệ chúng ta phải đi thay trời hành đạo! Chặn cửa trường đi, phải đánh y đến mức cha nương y không nhận ra!"

Kẻ này vừa dứt lời, cả bàn người lập tức vỗ tay tán thưởng, không buồn uống rượu nữa, lảo đảo ra khỏi tửu lâu đi về hướng trường học.

Chỉ là họ không nhận ra --- khi họ đứng dậy thì hai nam tử đội mũ trùm đầu ngồi trong góc cũng đứng dậy theo, lặng lẽ đi theo họ.

Chẳng mấy mà đám người kia đã đi đến một hẻm nhỏ rất vắng người. Hai nam tử kia chợt vọt lên trước, đánh đám kia một trận bầm dập. Võ công của hai người đó rất cao cường, liên tục quyền đấm cước đá, chẳng mấy chốc mà đám đại hán miệng cọp gan thỏ kia đã lăn lóc đầy đất, đứt quãng kêu rên, không ai có thể đứng dậy.