Thứ Tử Quy Lai

Chương 23: Gặp lại cố nhân.



Thuyền rồng từ từ cập bến. Tào Quế Xuân dẫn đầu đoàn người, quỳ xuống hô: "Đại Hoàng tử Điện hạ, vạn tuế!"

Trong tiếng hoan hô đón chào của quần chúng, thuyền rồng thả cầu thang xuống, để con cháu quan lại nơi đây lên thuyền, còn trưởng bối thì ở lại bến.

Tư Không Việt làm vậy là có mục đích.

Hắn thân là Đại hoàng tử, lại là đích tử của hoàng hậu, không có lý gì lại không giữ quan hệ với quan viên địa phương – làm vậy sẽ khiến con đường đi lên ghế Thái tử của hắn thuận lợi hơn một chút. Nhưng đương kim thánh thượng lại hận nhất là việc hoàng tử câu bè kết phái với quan lại, nên hắn liền nghĩ ra một cách thức vòng vèo --- đó là mời các tiểu bối lên thuyền "cùng du ngoạn" với mình, còn trưởng bối thì vẫn ở chỗ cũ.

Làm thế có thể vạch rõ giới hạn rằng hắn không kết bè kết đảng gì cả, nhưng vẫn giữ được đích đến cuối cùng – là tỏ ra gần gũi với quan viên ở đây. Mà vì đường làm quan của con cháu, đương nhiên các quan cũng rất vui lòng để chúng đến hầu hạ vị Đại hoàng tử này.

Sau khi mười mấy công tử lên thuyền, khoang thuyền vốn hơi trống trải lại náo nhiệt lên hẳn. Thuyền rồng lại nhổ neo, men sông đi tiếp đến mục đích cuối cùng --- bến thuyền ở Hành cung chuyên dụng của Hoàng thất ở ngoại thành Giang Châu.

Lần này đến Giang Châu, Tư Không Việt không chỉ ngắm cảnh mà còn thay phụ hoàng thị sát dân tình, tiện thể trang hoàng lại Hành cung bỏ trống đã lâu, để chuẩn bị cho xuân yến của Hoàng thất diễn ra vào tháng sau.

Ninh Uyên đứng lẫn trong đám quý công tử. Ninh Tương đã tách khỏi y từ lâu, đang trò chuyện với một công tử áo trắng khác hình như là đến từ Hoa Kinh. Nhìn xung quanh thì thấy - phần lớn những người quanh đây y đều đã gặp ở trường học, nhưng chưa nói chuyện với nhau được mấy câu. Y vừa định tìm một góc yên tĩnh uống chút nước, thì chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc: "Uyên huynh đệ, ở đây! Ở đây này!"

Ninh Uyên quay lại, thấy hai người một cao một thấp đang đi về phía mình. Người thấp hơn mặc áo gấm đội quan ngọc, trông cực kỳ hào hứng là Cảnh Dật; còn thanh niên cao hơn trông rất mạnh mẽ, khoác áo choàng da sói, tóc chỉ tiện tay buộc lại thành một cái đuôi ngựa, còn ít tóc mai xõa trước ngực, nom rất tùy ý.

Và đó cũng là... một người quen.

Nhìn khuôn mặt thanh niên kia một chốc, mắt Ninh Uyên hơi giật giật.

Y thực sự không ngờ... có thể gặp Hô Diên Nguyên Thần đời này ở đây.

So với dáng vẻ hắn trong lần gặp nhau duy nhất của hai người ở kiếp trước, thì Hô Diên Nguyên Thần trước mắt y bây giờ trẻ hơn rất nhiều. Hẳn là hắn mới mười bảy mười tám tuổi – dù trên khuôn mặt anh tuấn đã thấp thoáng nét khí phách của nam nhân trưởng thành, nhưng giữa đôi mày vẫn còn nhiều hơi thở thiếu niên. Nhìn hắn đi sóng vai với Cảnh Dật thế kia, thì hẳn là khá quen biết. Không khó để đoán ra – "người bạn không đáng tin cậy" trong miệng Cảnh Dật chính là hắn.

"Ba ngày trước Cảnh huynh không từ mà biệt, ai ngờ lại gặp lại sớm quá." Ninh Uyên khẽ gật đầu chào.

"Uyên huynh đệ đừng chế giễu ta nữa. Không phải ta cố ý thất lễ đâu, mà là tại đồ mọi rợ này! Chính hắn đã bất chấp tất cả lôi ta đi, hại ta còn chưa kịp thấy Mạt Nhi tiểu thư lần cuối!" Vừa nói, Cảnh Dật vừa thụi mạnh vào người Hô Diên Nguyên Thần.

Trước đó, cậu đã ở lại Trúc Tuyên đường gần một tháng. Vì thân phận đặc biệt của cậu nên Ninh Như Hải không dám lơ là, cứ có gì hay ho là lại phái quản gia dâng lên cho cậu, nuôi con sâu ham ăn này béo lên một vòng. Điều tiếc nuối duy nhất là – trừ lần tình cờ gặp mặt đêm đó ra, cậu chưa từng gặp lại Mạt Nhi tiểu thư lần nào nữa.

Ninh Mạt Nhi vốn ít khi xuất môn, cậu lại ngại xuất thân của mình, không dám chủ động đến cửa càn rỡ, nên đành im lặng chờ cơ hội. Chờ mãi chẳng thấy Mạt Nhi tiểu thư đâu, ngược lại lại nhảy ra một Hô Diên Nguyên Thần.

Tai nghe Cảnh Dật lải nhải về mình, Hô Diên Nguyên Thần vẫn ôm quyền thi lễ với Ninh Uyên, rồi lạnh lùng nói: "Ngươi cứ mải nghĩ đến thần tiên tỷ tỷ của mình mà quên đại sự đi, nhỡ có ngày bị trói gô lên đoạn đầu đài, thì đừng trách sao ta thấy chết không cứu!"

Khi ở Hoa Kinh, Tư Không Việt đã phát thiệp mời một số quý công tử cùng đi du ngoạn Giang Châu với mình. Với thân phận của Cảnh Dật, đương nhiên cậu cũng được mời; nhưng khi thiệp đến Quốc công phủ thì người lại không ở đó. Cảnh Quốc công không còn cách nào khác, đành xin lỗi Tư Không Việt, nói là cậu sẽ lên thuyền ở Giang Châu; đồng thời dùng bồ câu báo tin cho Hô Diên Nguyên Thần biết, để hắn đúng giờ dẫn cậu đến bến chờ thuyền.

Mà hắn thì vốn chẳng khách sáo gì với cậu. Nhận được tin rồi, hắn liền lẻn vào Ninh phủ đánh cậu bất tỉnh rồi khiêng ra – cho đỡ rách việc.

"Thôi thôi, ta vẫn chưa giới thiệu với Uyên huynh đệ nhỉ. Đây là Hô Diên Nguyên Thần, thực ra ta thích gọi hắn là Hô Diên mọi rợ hơn. Nhìn hắn ăn mặc quê mùa thế này thôi, chứ thực ra là hoàng tử nước láng giềng Hạ Quốc đấy! Sửa sang đẹp đẽ gọn gàng vào thì cũng đẹp trai phết chứ đùa!" Cảnh Dật kéo tay Hô Diên Nguyên Thần đến, giới thiệu với Ninh Uyên.

"Thỉnh an Hoàng tử điện hạ." Y thi lễ.

"Ninh công tử thực giữ lễ. Nhưng tiếng "điện hạ" này, sợ là Hô Diên mỗ không nhận được đâu." Hắn đáp: "Trên thuyền này chỉ có một vị điện hạ thực sự thôi, công tử nói vậy, không khéo lại chuốc lấy họa. Nên cẩn thận một chút thì hơn."

Ninh Uyên gật đầu. Có thể để ý rồi nhắc y chuyện bé xíu thế này... hẳn là người tên Hô Diên Nguyên Thần này phải tinh tế hơn vẻ ngoài của hắn nhiều lắm.

Trong lúc bọn họ hàn huyên thì thái giám đã bày xong mấy bàn rượu thịt nhỏ trên boong thuyền. Mọi người ngồi vào vị trí. Theo quy tắc, đương nhiên là Tư Không Việt ngồi ở chủ tọa. Cảnh Dật vốn muốn ngồi với Ninh Uyên, nhưng thân phận hai người quá khác nhau, y liền đi ngồi ở ghế gần cuối.

Nhưng Ninh Tương thì lại dán sát vào vị công tử áo trắng kia, thậm chí còn đặt mông xuống ngồi ngay cạnh hắn. Hắn nhíu nhíu mày, hẳn là không thích, nhưng cũng không nói gì.

Thực ra, nịnh hót Tư Không Việt chỉ là mục đích thứ hai Ninh Tương đến đây thôi, còn mục tiêu quan trọng nhất là --- nịnh bợ công tử áo trắng – Ninh Trọng Khôn, đồng thời là tử tôn trực hệ của Ninh gia Ninh Quốc công phủ ở Hoa Kinh này đây. Đây là nhiệm vụ Liễu thị giao cho nhi tử - nếu Ninh Tương thành công, thì sắp tới hắn vào kinh thành thi cử cũng thuận lợi hơn nhiều, còn có người nâng đỡ nữa chứ.

Bắt đầu tiệc rồi, Tư Không Việt hỏi han cho có lệ về mấy phong tục ở Giang Châu. Mọi người tự do trò chuyện với nhau, vì không có trưởng bối ở đây, nên chủ đề câu chuyện cũng càng lúc càng "phóng khoáng" – chẳng mấy mà từ chuyện nghiêm túc "ba thắng cảnh đẹp nhất ở Giang Châu" đã chuyển sang đủ loại chuyện nửa kỳ quái nửa phóng đãng.

Một công tử áo tím chợt nâng ly rượu nói – sắc mặt hắn tái nhợt, vừa nhìn đã biết là kiểu túng dục quá đà: "Kể ra thì, các cô nương ở Giang Châu chúng ta tuyệt đối không thua kém bọn ở Giang Nam với Dương Châu đâu. Nhất là năm đóa kim hoa ở Vọng Nguyệt lâu đó, có tiếng là duyên dáng mọng nước, kỹ thuật hầu hạ cũng là thượng đẳng!"

Một công tử khác hùa vào với hắn: "Đúng thật là, ở mặt này thì Lỗ công tử là kinh nghiệm nhất! Tại hạ nghe nói, năm ngoái Lỗ công tử đã dùng ngàn lượng hoàng kim để bao cả đêm của năm đóa kim hoa đó, một đêm dùng cả năm cô, chiến đấu từ chập tối đến hừng đông! Sáng hôm sau, cả năm đều không xuống nổi giường, còn Lỗ công tử thì vẫn sảng khoái xuống tầng ăn sáng! So ra thì bọn ta còn lâu mới sánh kịp với ngươi!"

"Haha, Vương công tử khen lầm rồi!" Nam tử mặt tròn được gọi là Lỗ công tử nhếch miệng cười, lại nuốt ực cả ly rượu: "Đó chỉ là tin vịt thôi! Dù bản công tử có khả năng thật, thì vẫn chưa khoa trương được như thế, cũng phải nghỉ giữa giờ chứ? Nhưng đúng là kỹ thuật giường chiếu của năm đóa kim hoa đó mỗi người một vẻ thật. Nếu không có cả đêm kiểm nghiệm, thì không rút ra được bí quyết riêng đâu!"

Nói xong, cả đám lại dâm – tà cười rộ lên.

Thấy vậy, tay cầm ly rượu của Ninh Uyên siết chặt lại.

Đó là Lỗ Bình, tiểu nhi tử của Ôn Túc hầu Lỗ Vân, đồng thời là vị hôn phu mà Ninh Như Hải đã chọn cho Hinh Nhi.

Y đã nghe nói từ lâu rằng Lỗ Bình cực kỳ biếи ŧɦái, dâm tà không chịu nổi, nhưng không ngờ gã có thể nói ra những lời dâʍ đãиɠ như thế ngay trước mắt mọi người. Dù y đã cố coi như không thấy, nhưng vẫn không khỏi tức giận.

Bằng mọi giá... không thể để Hinh Nhi chết trên tay hạng đốn mạt này!

"Lỗ công tử, ngươi đã am hiểu chuyện phong nguyệt như thế, vậy đã nghe nói đến hoa khôi Tô Triệt chưa?" Tư Không Việt bỗng nhiên lên tiếng.

"Ý điện hạ là... nam quan Tô Triệt ở Trích Tinh lâu?" Lỗ Bình kinh ngạc đến độ quên cả thi lễ.

"Phải." Tư Không Việt gật đầu, mỉm cười hứng thú: "Danh tiếng của Tô Triệt ở Giang Châu vang xa lắm rồi, thậm chí rất nhiều quý tộc ở Hoa Kinh cũng đã biết đến. Nghe nói tuy y là nam nhân, nhưng thân thể mềm mại xinh đẹp, chỗ kia chặt đến mất hồn, ăn vào suиɠ sướиɠ hơn nữ nhân cả trăm ngàn lần! Hẳn là Lỗ công tử sẽ không bỏ qua vật báu như thế đâu nhỉ, thế ngươi đã từng âu yếm y chưa?"

"Đại điện hạ đừng trêu thần nữa." Lỗ Bình lau cái trán đã ướt mồ hôi: "Thần không chuộng nam phong. Nhưng đúng là Tô Triệt rất nổi tiếng, có lần thần tò mò muốn gặp thử xem y đặc biệt thế nào, nhưng đã có người bao trọn y rồi, không cho y tiếp khách. Sau đó thần cũng thôi."

"Bao rồi?" Tư Không Việt hơi nhíu mày lại: "Có biết là ai bao không?"

Lỗ Bình lắc đầu nói: "Không ạ. Thần từng hỏi tú bà ở đó, nhưng miệng bà ta rất chặt, nhất quyết không nói là ai. Hẳn là một kẻ có lai lịch lớn."

"Thôi không sao. Bổn điện từng hưởng quá nhiều nữ nhân, định nếm thử vị nam hoa khôi xem thế nào, ai dè lại nếm hụt." Rồi Tư Không Việt nâng ly rượu lên uống, trông hơi mất vui.

Thoáng chốc, xung quanh đều im lặng. Đám quý công tử thầm nghĩ – vị Đại điện hạ này đúng là gan lớn thật. Dù bây giờ nam phong rất thịnh hành, nhưng vẫn là điều mà quý tộc không muốn lộ ra. Thế mà Đại điện hạ lại dám công khai nói trước mặt nhiều người như thế - may là thân phận hắn cao, nên không ai tiện nói gì.

Một giọng nói đột nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng này: "Nói đến hoa khôi thì, ta nhớ trước đây nương của tam đệ cũng là hoa khôi nức tiếng Giang Châu phải không? Nghe nói năm đó Đường di nương còn nổi tiếng hơn Tô Triệt bây giờ nhiều, nên có thể thấy được, trừ việc rất xinh đẹp ra thì Đường di nương còn rất giỏi chuyện khác nữa."

Mắt Ninh Uyên lạnh xuống, sắc bén liếc sang nơi phát ra thanh âm – là Ninh Tương đang đắc ý, nhìn y cười cười.

Mà hắn vừa dứt lời là lập tức có rất nhiều người nhìn sang y. Người Giang Châu phản ứng khá bình thường – ít nhiều gì thì họ cũng đã nghe nói về chuyện xưa giữa Ninh Như Hải và Đường Ánh Dao, nhưng các công tử đến từ Hoa Kinh thì không. Nhất là Ninh Trọng Khôn ngồi cạnh Ninh Tương – hắn tỏ vẻ chán ghét ra mặt, mở miệng liền nói: "Chuyện gì thế này? Sao lại có nhi tử của kỹ nữ ngồi cùng yến tiệc với Đại điện hạ? Không sợ bẩn mắt Đại điện hạ sao!"

"Ninh Trọng Khôn, ăn nói cẩn thận chút đi!" Ninh Uyên còn chưa nói gì, Cảnh Dật đã đập bàn đứng lên: "Uyên huynh đệ là công tử nhà Võ An bá phủ đấy! Y cũng là người đọc sách như ta với ngươi, sao lại không thể ngồi đây được?"

"Võ An bá phủ?" Ninh Trọng Khôn khinh bỉ phất tay áo, châm chọc đáp: "Nói cho cùng thì, Võ An bá phú ở Giang Châu hôm nay cũng là chi thứ của Ninh Quốc công phủ ta; bàn về thứ bậc thì ta phải gọi đại nhân giữ binh Giang Châu kia là thúc phụ, vậy ta cũng là đường ca* của vị công tử Ninh phủ đây. Có câu "huynh trưởng như cha", bản công tử răn dạy đệ đệ trong tộc nhà mình, liên can gì đến Cảnh công tử mà đến lượt ngươi nói?"

*đường ca (堂哥): anh họ bên nội.

"Ngươi!" Tính Cảnh Dật vốn dễ kích động, nghe Ninh Trọng Khôn phủ đầu như thế thì lập tức dựng ngược lên, đang định lý lẽ với hắn thì chợt nghe Ninh Uyên nói: "Vị đường ca này nói phải. Huynh trưởng như cha, đường ca đã có lời răn dạy, tất nhiên Ninh Uyên phải vâng lời."

Ninh Trọng Khôn vội vàng xua tay: "Thôi thôi thôi, cái tiếng "đường ca" này của ngươi ta không gánh nổi! Tránh cho người ta lại nói ra nói vào, bảo là bản công tử có quan hệ vỡi kỹ nữ. Há chẳng phải là phá nát danh dự của bản công tử sao!"

"Danh dự đó là của đường ca, nếu ngươi không tự làm bẩn, thì ai làm bẩn được?" Ninh Uyên ẩn ý đáp, đoạn quay đầu nhìn sang Ninh Tương: "Nhị ca cũng có thật có lòng, luôn luôn nhớ đến mẫu thân của Tam đệ như thế. Nếu phụ thân biết ngươi quan tâm đến thị thiếp của Người như vậy, hẳn là sẽ khen ngươi không dứt lời đó."

Người đang nhấp rượu – Hô Diên Nguyên Thần – bỗng nhếch miệng lên. Thầm nghĩ kẻ tên Ninh Uyên này đúng là độc miệng quá, làm hắn không nhịn cười được.

Lúc đầu Ninh Tương còn chưa hiểu ý Ninh Uyên, mãi đến khi mọi người từ nhìn y lại quay sang nhìn hắn, rồi bắt đầu xì xào, thì hắn mới đột nhiên bừng tỉnh.

Phải rồi! Hắn châm chọc y, nhưng cũng đang nói cho tất cả mọi người ở đây biết rằng – phụ thân hắn đã cưới một kỹ nữ về nhà! Không chỉ công khai bôi xấu phụ thân mình, mà còn bóc trần việc xấu trong nhà ra! Chưa nói đến việc sau khi Ninh Như Hải biết thì sẽ thế nào, mà chỉ nói đến trước mắt thôi – Ninh Uyên nói một câu đó, là đã xác định ô danh "Không biết tu thân, bất kính với trưởng bổi" của hắn trong mắt mọi con cháu thế gia ở đây!

Hộ bộ Thượng thư Diêu công tử bật cười thành tiếng, nói với Ninh Trọng Khôn: "Ta bảo này Trọng Khôn huynh, người ta là con cháu phủ nhỏ ở Giang Châu, không hay va chạm xã hội, nên lỡ nói xấu phụ thân mình vài câu đã đành. Còn ngươi dù gì cũng lớn lên dưới sự dạy dỗ của Quốc công phủ, mà cũng theo người ta nói xấu thúc phụ mình là thế nào? Hồi kinh rồi ta sẽ hỏi Ninh đại nhân xem, Quốc công phủ cũng biết dạy người thật!"

"Diêu Khiêm, ngươi!" Khuôn mặt trắng nõn của Ninh Trọng Khôn đỏ bừng lên, không biết phản bác thế nào, đành quay sang trợn mắt trừng Ninh Tương.

Tất cả là tại thằng ngu này! Đang yên đang lành, sao tự dưng lại nói đến kỹ nữ! Tự làm ô danh mình thì thôi, nhưng sao lại kéo cả hắn vào chứ!