Thứ Nữ Công Lược

Chương 494: Lo sợ (Thượng)



Dù sao cũng là con trai lớn thành thân, Tam gia không chỉ mua nhà ởYên Kinh, mà còn mua một cửa hàng, điền trang sáu trăm mẫu cho Đại thiếu gia.” Hoàng Tam phu nhân cười nói. Trong giọng nói lộ ra mấy phần kinhngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Tam phòng sẽ tiêu pha như vậy.

Thập Nhất Nương chẳng hề giật mình.

Những năm gần đây, Tam phu nhân tích tích cóp cóp từng tí một, cộngthêm gia sản khi ra ở riêng năm đó, chút đồ này vẫn có thể mua được.

“Mặc kệ thế nào, việc này vẫn là cần tỷ tỷ hao tâm tổn trí nhiều hơn.” Nàng khách khí nói.

Hoàng Tam phu nhân nghe cười nói: “Nếu đã được Thái phu nhân nhờ, tự nhiên ta sẽ lo liệu tận tâm!”

Hai người vừa nói vừa ra khỏi cửa viện.

Hoàng Tam phu nhân chờ Thập Nhất Nương dừng bước: “Cẩn ca nhi vẫn chờ muội dỗ ngủ đấy!”

Thập Nhất Nương cũng không khách khí, đưa mắt nhìn Hoàng Tam phu nhân ngồi lên chiếc xe nhỏ màn xanh, lúc này mới trở về chính phòng.

Cẩn ca nhi còn chưa ngủ, ánh mắt đen bóng nhìn chung quanh, nhìn thấy mẫu thân đi vào, cái miệng còn chưa mọc răng nở nụ cười.

“Sao mà lại ham chơi vậy!” Thập Nhất Nương cười đánh cái mông nhỏ của cậu nhóc một cái.

Cẩn ca nhi còn tưởng rằng mẫu thân là đang chơi cùng mình, cười vui với Thập Nhất Nương.

Thập Nhất Nương có chút dở khóc dở cười.

Từ Lệnh Nghi từ trong cung trở lại.

Thập Nhất Nương vội vàng đi ra ngoài đón.

“Cẩn ca nhi đâu?” Từ Lệnh Nghi vào cửa liền hỏi con trai.

“Ở trong nội thất — Cố ma ma đang trông ạ!” Thập Nhất Nương đáp lời,gọi tiểu nha hoàn hầu hạ Từ Lệnh Nghi thay quần áo rửa mặt, lại cẩn thận đánh giá sắc mặt của Từ Lệnh Nghi.

Thấy vẻ mặt hắn vẫn như thường, trong lòng hơi yên tâm.

Từ Lệnh Nghi biết thê tử đang lo lắng, vội nói: “Không có chuyệngì. Có một số việc nói với Hoàng thượng. Hoàng gia không thểtránh khỏi bị răn dạy một trận, nhưng không có gì nguy đến tính mạng.”

“Như vậy cũng tốt!” Thập Nhất Nương thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện này móc nối, dính líu tới nhau, cho dù là Thế tử gia của Vĩnh Xương hầu có nhược điểm gì rơi vào tay Kiến Trữ hầu, Từ Lệnh Nghi làmviệc cũng là danh chính ngôn thuận rồi.

Từ Lệnh Nghi vào nội thất ôm Cẩn ca nhi.

Cẩn ca nhi cười khanh khách.

Ánh mắt Từ Lệnh Nghi trở nên hết sức ôn hòa.

Thập Nhất Nương gật đầu, hỏi tình hình hắn tiến cung: “….Hoàng thượng không có không thoải mái trong lòng chứ?”

Từ Lệnh Nghi trả lời cũng rất úp mở: “Hoàng thượng đang gấp rút tìmTrần các lão bàn bạc!” Nói xong, giao con trai cho Cố ma ma, đi tịnhphòng.

Dù sao chuyện cũng chưa quyết định, hiện tại chỉ có chờ tin tức.

Thập Nhất Nương nghĩ ngợi, bế Cẩn ca nhi dỗ ngủ.

Mấy ngày kế tiếp, Hoàng Tam phu nhân vì hôn sự của Từ Tự Cần liêntiếp đi tới Vĩnh Bình Hầu phủ, lần nào vào lúc rời đi cũng tới chỗ ThậpNhất Nương ngồi một lúc.

Thập Nhất Nương biết nàng là muốn thông qua mình thăm dò ý của TừLệnh Nghi, nhưng chuyện này quá phức tạp, đừng nói là nàng, dù là TừLệnh Nghi, trong lòng cũng không chắc chắn. Mà trên thực tế càng an ủicàng không có tiến triển, lại càng lộ ra vẻ tái nhợt yếu ớt, Thập NhấtNương không thể làm gì khác hơn là nói về hôn sự của Từ Tự Cần cùngnàng.

Phu nhân Lưu Thị Lang nói, Phương gia vì gả trưởng nữ, chuẩn bị đồ cưới một vạn lượng bạc......

Tam phu nhân cảm thấy mười bốn mẫu đất ở Hồ Châu phía xa trong danhsách của hồi mộn của Phương gia tuy có giá trị xa xỉ, nhưng đường xá xaxôi, không có tác dụng thực tiễn gì cho nhà các nàng: “Bên nhà chúng tađều là ở Uyển Bình, rầm rộ đặt mua đất. Nếu không đến kịp, đại khái SơnĐông cũng tạm được.

Phu nhân Lưu Thị Lang nghe Hoàng Tam phu nhân nói: ở Uyển Bình, rầm rộ đặt mua đất đai nhà cửa, đồng ý ở Đồng Đông đặt mua đất……

Tam phu nhân yêu cầu Phương gia mang theo mấy phòng thị tì, mấy tiểu nha hoàn: “….Tòa nhà ngõ Tam Tỉnh không ai trông coi!”

Phu nhân Lưu Thị Lang hỏi hai phòng thị tì, bốn tiểu nha hoàn có đủ hay không,..

Tam phu nhân yêu cầu tiểu nha hoàn khoảng sáu, bảy tuổi là được: “Vừa lúc đi theo học một ít quy củ. Chờ gả nha hoàn thiếp thân của Đại tiểuthư đi, có thể trực tiếp dùng những người này rồi.”

“Phương gia cũng đồng ý.” Hoàng Tam phu nhân uống trà, thở dài nói,“Nếu là ta cũng vậy có thể có một nhà thông gia dễ bàn như thế thì tốtrồi!”

“Tam tẩu cũng là toàn tâm toàn ý tính toán cho Cần ca. Thập NhấtNương nghe cũng có chút chậc lưỡi —— chỉ nghe nói bên nhà gái ra điềukiện, nhà trai thỏa mãn toàn bộ, rất hiếm khi thấy nhà trai nói điềukiện như vậy. Nhưng mà, nàng nghe nói Phương gia ở Hồ Châu không chỉ làvượng tộc* gia mà còn là phú hào, Phương gia có thể cảm thấy Tam phunhân nói ra những yêu cầu này không phải là chuyện gì to tát lắm, nhưngcũng không thể hoàn toàn loại trừ nguyên nhân Phương gia muốn nhanhchóng quyết định hôn sự của Phương Đại tiểu thư, nhưng nàng lại chỉ cóthể nói ba phải, “Phương phu nhân là người hiểu lý lẽ, suy nghĩ cẩnthận, cũng có thể thông cảm.”

(*)vượng tộc: gia tộc thịnh vượng phát triển.

“Đạo lý mọi người đều biết, nhưng thực sự nghĩ thông suốt lại làmđược thì có mấy người.” Hoàng Tam phu nhân cười nói chuyện với Thập Nhất Nương, thấy đã đến xế chiều, đứng dậy cáo từ.

Ngọc Bản từ bên viện thái phu nhân tới: “Tứ phu nhân, Thái phu nhânbảo người bế Lục thiếu gia đến cho lão nhân gia nhìn một chút ạ!”

Mùng bốn tháng hai, Triệu tiên sinh trở về phủ. Từ Lệnh Nghi và Triệu tiên sinh đóng cửa lại nói chuyện rất lâu, sau đó quyết định mùng sáutháng ba để Từ Tự Truân dọn ra ngoại viện.

Thái phu nhân nghe xong không khỏi có chút do dự.

Từ Tự Truân lại nóng lòng muốn thử sức, ngược lại khuyên tổ mẫu: “Đại ca, Nhị ca và Tam ca đều dọn ra ngoại viện lúc trạc tuổi con, vả lạicòn có Đại ca và Nhị ca làm bạn với con nữa cơ mà.”

Thái phu nhân nghe vậy thì đành phải đồng ý, trong lòng vẫn không nỡ, để Cát Cân đi theo ra ngoại viện hầu hạ. Mấy ngày qua đang bề bộn thudọn rương hòm cho Từ Tự Truân, hỏi tới các đồ vật dụng trong nhà bàybiện trang hoàng cho Đạm Bạc Trai mà Từ Tự Truân sắp vào ở, có hai ngàykhông nhìn thấy Cẩn ca nhi rồi.

Thập Nhất Nương cười đáp lời, mình và Cẩn ca nhi thay quần áo lần nữa, đi đến chỗ Thái phu nhân.

Từ Tự Truân đã bắt đầu vào học, tan học vội vã hành lễ với Thập NhấtNương, liền lôi kéo Từ Tự Giới đi Đạm Bạc Trai. Lúc Thập Nhất Nương ômCẩn ca nhi vào cửa, Từ Tự Truân và Từ Tự Giới đang từ Đạm Bạc trai trởlại.

“Mẫu thân, mẫu thân”, Từ Tự Truân lôi ống tay áo của Thập Nhất Nương, ngẩng lên mặt nhìn nàng, “Con để gian sương phòng ở Đạm Bạc Trai choNgũ đệ. Lúc được nghỉ, mẫu thân để Ngũ đệ đến chỗ con ở nhé!”

Từ Tự Giới hiển nhiên đã bị Từ Tự Truân thuyết phục, cũng đi qua lôiống tay áo của Thập Nhất Nương: “Mẫu thân, sân của Tứ ca to lắm, đẹplắm.” Ánh mắt sáng ngời, bộ dạng rất là hâm mộ.

Đạm Bạc Trai là chỗ ở của Thế tử Vĩnh Bình hầu. Từ khi Từ Tự Truândọn đến đó trở đi, đã chính thức tiếp nhận sự giáo dục dành cho Thế tử,lúc vừa bắt đầu nhất định là có một quá trình thích ứng. Nếu như có TừTự Giới cởi mở hoạt bát thỉnh thoảng đi làm bạn với thằng bé, đối vớithằng bé không hẳn không phải là một loại an ủi.

Thập Nhất Nương nghĩ tới đó, cười nói: “Lúc nghỉ đi đến chỗ ca cachơi cũng được. Nhưng mà, không thể qua đêm. Như vậy sẽ làm chậm chạpbài vở của ca ca.”

Dù sao nơi đó cũng là chỗ ở của Thế tử, qua đêm ở đó hiển nhiên không được thích hợp, càng dễ dấy lên lời đồn nhảm!

“Không đâu, không đâu ạ.” Từ Tự Truân vội vàng bảo đảm: “Chúng con đều sẽ không bỏ dở bài tập.”

Từ Tự Giới cũng nói: “Lúc ca ca không đi học, con mới đến chơi!”

“Tốt lắm!” Thập Nhất Nương cười ôm bả vai hai đứa bé: “Các con cần phải nhớ đã đồng ý với mẫu thân chuyện gì!”

Từ Tự Truân và Từ Tự Giới gật đầu lia lịa.

Mọi người cười nhẹ nhàng vào phòng.

Tam phu nhân đang ngồi trên đại kháng gần cửa sổ nói chuyện với Thái phu nhân.

Thập Nhất Nương chỉ nghe thấy nửa câu: “... Cứ phân ra sống mộtmình như vậy, chúng con lại không có ở Yên Kinh này, đến lúc đó ngay cảđến con dâu trưởng, mẫu thân cũng không nhận ra, chẳng phải là khiếnngười ta chê cười sao?”

Tam phu nhân thấy Thập Nhất Nương vào, vội vàng ngừng câu chuyện, cười đứng dậy chào hỏi cùng Thập Nhất Nương.

Thái phu nhân nhìn cũng không nhìn Tam phu nhân một cái, vỗ tay cườiha ha nói với Cẩn ca nhi: “Ai ô, bé ngoan, đến chỗ tổ mẫu nào!”

Ngày hôm sau, Thập Nhất Nương đi vấn an Thái phu nhân, Thái phu nhân nói với Thập Nhất Nương nói.

“...... Muốn sửa sang lại tiểu viện bên cạnh Điểm Xuân đường làm phòng cưới sau này cho Cần ca nhi.” Thái phu nhân nói, bĩu môi khôngche dấu sự xem thường, “Ta không cho. Bảo con bé tự đi mà dọn dẹp trongviện của mình mà làm phòng cưới cho Cần ca nhi. Về tiểu viện bên cạnhĐiểm Xuân đường, vốn chuẩn bị làm chỗ nghỉ ngơi cho các phu nhân nghekịch lúc mệt mỏi. Chút thể diện này, Từ gia chúng ta còn phải giữ lạichứ!”

Thập Nhất Nương không khỏi toát mồ hôi.

Tam phu nhân, thật đúng là dám yêu cầu chỗ quan trọng này!

“Tiểu viện nối liền với Điểm Xuân đường.” Thập Nhất Nương cười nói,“Bình thường biểu diễn tại nhà cũng nhiều, ca hát diễn kịch cũng hơi ầmĩ, đúng là có chút không thích hợp làm phòng cưới.”

Thập Nhất Nương và Thái phu nhân đang nói chuyện, Tam phu nhân tới.

Tam phu nhân mặc chiếc áo nhiều lớp có hoa văn trang trí chi chít chữ Vạn ở trước áo màu đỏ thẫm, vẻ mặt tươi cười, lộ ra vẻ vui sướng:“Nương, danh sách của hồi môn của Phương gia đã tới.” Dứt lời, lấy radanh thiếp rắc kim tuyến màu đỏ thẫm từ trong ống tay áo ra, hơi vộivàng mở thiệp ra trước mặt Thái phu nhân mời Thái phu nhân nhìn, “Ngườixem, người xem, từ chiếc giường dài 8 bộ* đến bồn cầu, tất cả đều sơnmàu đỏ.” Nói xong, có chút đắc ý nhìn Thập Nhất Nương một cái.

(*) bộ:đơn vị đo lường ngày xưa. 1 bộ = 5 thước = 1,66 mét.( 8 bộ = 40 thước = 66, 4m) (Nguồn: www.vi.wikipedia.org)

Thập Nhất Nương hùa theo Tam phu nhân khen ngợi mấy câu đại loại như: “Phương gia thật là coi trọng”

Tam phu nhân nghe xong, vẻ đắc ý càng đậm thêm, chỉ vào đồ trên danhsách lải nhải với thái phu nhân, thái phu nhân không tập trung nghe,Thập Nhất Nương thì ngồi ở một bên cười hùa theo.

Có tiểu nha hoàn chạy vào: “Thái phu nhân, Hoàng Tam phu nhân đã tới.”

Thái phu nhân nghe phấn chấn hẳn lên, cười nói: “Bảo Hoàng Tam phunhân vào đi!” Giống như là rất vui mừng Hoàng Tam phu nhân đến đúng lúccó thể ngắt lời của Tam phu nhân.

Nhưng trên gương mặt của Hoàng Tam phu nhân lại không hề có một tia vui vẻ.

Hoàng Tam phu nhân vội vã hành lễ với Thái phu nhân, run rẩy nói:“Thái phu nhân, Dương gia bị tịch thu rồi!” Vẻ mặt rất là sợ hãi.

Ánh nắng tháng hai ấm áp êm dịu xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào, không khí tràn đầy ánh mặt trời.

Mà Thái phu nhân và Thập Nhất Nương đều đã sớm chuẩn bị trong lòng,nhưng khi chuyện này thật xảy ra, nghĩ đến tương lai của Vĩnh Xương Hầuphủ mờ mịt không rõ, cũng không hẹn mà cùng run rẩy một cái. Mà Tam phunhân không hề biết gì về chuyện này thì vô cùng khiếp sợ, nàng nắm chặttay Hoàng Tam phu nhân: “Muội muội nghe ai nói? Là thật? Hay giả thế?”

Hoàng Tam phu nhân nhìn Thái phu nhân: “Mấy ngày qua, Hầu gia vẫn cho người xem tin tức của Dương gia. Buổi sáng hôm nay vừa ăn sáng xong thì có gã sai vặt trở lại bẩm, nói người của Đại Lý Tự dẫn Ngự Lâm quân bao vây phủ Kiến Trữ hầu, phủ Thọ Xương bá…Nương bảo cháu tới báo tin chongười!” Trong giọng nói đã có ý cầu xin.

Tam phu nhân không hiểu, nhìn thái phu nhân im lặng không nói, lạinhìn vẻ mặt của Thập Nhất Nương buồn bã, cao giọng hỏi Hoàng Tam phunhân: “Dương gia bị tịch thu, liên quan gì tới nhà chúng ta?”

Giọng nói của nàng sắc bén chưa từng thấy, trở nên vô cùng chói taitrong căn phòng im ắng tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Hoàng Tam phu nhân càng trắng bệch, khóe miệng khép lại, cuối cùng cũng không nói lời nào.

Thái phu nhân thì nháy mắt ra hiệu cho Thập Nhất Nương.

Thập Nhất Nương hiểu ý, nói khẽ với Tam phu nhân: “Chuyện xảy ra bấtngờ như vậy, Hoàng Tam phu nhân hẳn là vẫn còn hết hồn. Chúng ta đi phatrà cho Hoàng Tam phu nhân đi!” Nói xong, cũng mặc kệ Tam phu nhân cónguyện ý hay không, lôi kéo nàng ta ra cửa.