Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 105: Kết thúc rắc rối



*Biến hóa quá nhanh làm mọi người sững sờ,đến cả Bắc Thiên Tâm cũng như vậy.

Tuy biết Bá Long rất mạnh nhưng không nghĩ tới các đệ tử của hắn cũng mạnh như vậy,quả thật rất khó tin.

Đám khách được Bắc Thiên Tâm mời tới cũng triệt để ngây người,không nghĩ tới cuối cùng lại xuất hiện biến hóa như vậy.

Trận giao chiến vừa rồi cũng không có ai ra tay giúp đỡ,vì trận chiến này uy lực đã vượt qua tu vi của họ quá nhiều.

Nếu như lao vào chỉ sợ tác dụng thì không có mà phản tác dụng thì có thừa,hơn nữa tất cả người ở đây hầu hết giao hảo với Bắc Thiên Tâm là có mục đích riêng vì thế không ai sẵn sàng lao vào giúp hắn cả.

Còn về phần Bắc Hàn,đây là trận chiến của hai người trong gia tộc,hắn cũng không tiện giúp người nào cả.

Nếu như hắn ra tay giúp Bắc Thiên Tâm chỉ sợ sẽ bị đám người đại trưởng lão ghi thù,hơn nữa hắn cũng muốn nhìn xem sức mạnh của Bắc Thiên Tâm tới đâu.

Nhưng hắn không nghĩ tới được tên Bắc Càn này sau khi chiến thắng lại còn muốn ra tay giết chết đối thủ,điều này làm hắn không kịp phản ứng.

“Dừng lại?Ngươi đang nói đùa với ta sau,hôm nay cho dù như thế nòa Bắc Thiên Tâm đều phải chết”Bắc Càn sau khi nghe Bá Long nói thì nổi giận rống to,hắn cố gắng dùng sức nhằm thoát khỏi bàn tay cứng như sắt của Triệu Hàn.

Nhưng hắn rất nhanh phát hiện,dù hắn cố gắng đến thế nào thì cánh tay ấy vẫn không chút dịch chuyển.

“Aaaa,khốn kiếp.Bắc Thiên Tâm,ngươi phải chết”Bắc Càn thấy chuyện không ổn thì rống to,tay còn lại bị phế kia bỗng cử động rồi tung ra một chưởng đánh về phía trước.

Biến hóa này quá bất ngờ Triệu Hàn cũng không kịp phản ứng,lúc hắn muốn ngăn cản thì đã muộn rồi.

Một chưởng kia đánh thẳng vào người Bắc Hàn Tuyết,người đang che chắn phía trước cho Bắc Thiên Tâm.

Bắc Hàn Tuyết bị trúng một chưởng kia thì bị đánh bay ra xa,máo từ trong miệng nàng chảy ra.

“Hàn Tuyết!!!”Bắc Thiên Tâm thấy thế thì từng tia máu trong mắt hiện lên,nhưng vì hắn không thể cử động nên chỉ có thể trơ mắt nhìn muội muội mình bị thương.

Triệu Hàn thấy thế thì nối giận tung một cước đánh bay Bắc Càn ra xa,Linh Băng cũng vội vàng chạy tới đỡ Bắc Hàn Tuyết dậy.

“Aizz,cần gì phải tìm đường chết đến như vậy chứ”Bá Long khẽ thở dài một tiếng,sau đó hắn đi tới đẫm mạnh lên cánh tay còn lại của Bắc Càn.

“Rắc”Âm thanh thanh thúy vang lên,không cần nói cũng hiểu đây là thanh âm gì.

“Aaaaa,khốn kiếp tay ta”Bắc Càn la lên trong đau đớn,Bá Long thấy vậy thì hơi nhíu mày tung một cước đá vỡ alo của Bắc Càn.

Cả người hắn bay ra xa,miệng không ngừng có máu chảy ra trong rất máu me.Đám người xung quanh thấy vậy thì câm lặng không biết nói gì,cả đám không khỏi nổi da gà trước hành động của Bá Long.

Cả đám ở đây đều tự nhủ trong lòng mình không nên trêu chọc tên điên này,Bác Càn sau cú đá kia thì không biết do sợ hãi quá mà ngất hay ngất vì mất máu quá nhiều.

Bá Long cũng chả thèm quan tâm đến sống chết của hắn,nếu như không chơi thì thôi còn chơi thì phải chơi lớn.

Nếu như đã lỡ dây vào tranh chấp của Bắc gia thì Bá Long cũng không ngại làm lớn chuyện này lên,xem như vừa giải trí vừa giúp Bắc Thiên Tâm báo thù vậy.

Bắc Hàn Tuyết sau khi ăn một chưởng kia thì cũng không bị thương quá nặng,đây là Bá Long đá kịp tạo ra một lớp phòng hộ cản bớt sát thương.

Hắn cũng không ra tay ngăn cản hoàn toàn vì như vậy quá chói mắt rồi,hắn tuy muốn chơi lớn nhưng cũng không muốn quá mức chói mắt.

Nhưng chỉ sợ điều đó là không thể rồi,chỉ với hành động đập Bắc Càn như vậy cũng đủ để hắn thành trung tâm của sự chú ý.

“Đa tạ Long huynh trợ giúp,xin lỗi vì đã để huynh vướng vào vụ phiền phức này”Bắc Thiên Tâm được Triệu Hàn đỡ dậy,sau khi xác nhận Bắc Hàn Tuyết không bị thương nặng gì thì cũng an tâ,.

Hắn có chút ái này vì đã khiến Bá Long vướng phải đống rắc rối này,hắn cũng không ngờ tới đám người đại trưởng lão lại làm càn tới như vậy.

“Tâm huynh khách khí rồi,nếu không có ta ra tay thì huynh cũng không xảy ra vấn đề gì.Chỉ là ta thấy tên phế vật này ngứa mắt nên mới ra tay mà thôi,xem như giúp bằng hữu mình chút sức lực”Bá Long chắp tay cười cười đáp,vừa nói hắn vừa liếc qua một phía khuất của căn phòng.

Bá Long có thể cảm nhận được một sự hiện diện ở phía kia,tu vi người này cũng là luyện linh nhất tầng hậu kì đoán chừng là người được gia chủ Bắc Gia sai sử bảo vệ Bắc Thiên Tâm.

Trước đây tu vi còn yếu nên hắn không thể cảm nhận được sự hiện diện của người này,đoán chừng việc hắn cùng Lãnh Tuyệt ôm cây đợi thỏ rồi mới giúp Bắc Thiên Tâm cũng bị hắn phát hiện.

Vừa rồi Bắc Thiên Tâm gặp nguy hiểm,nếu như không phát hiện được Triệu Hàn ra tay thì hắn đã động thủ bảo vệ Bắc Thiên Tâm trước rồi.

Sau vụ việc này thì bữa tiệc cũng kết thúc,đám người cũng nhanh chóng rời đi.

Bắc Thiên Tâm do tác dụng phụ của đan dược nên cũng chỉ đành trở về phòng dưỡng thương,còn tên Bắc Càn thì đã có người Bắc gia thu dọn nên Bá Long cũng chả quan tâm nhiều.

Hắn dẫn đám đệ tử trở về căn nhà được hắn thuê,Bắc Hàn Tuyết vốn muốn mời hắn ở lại nhưng hắn cũng chỉ cảm ơn rồi từ chối.

.....

Ở một căn phòng của Bắc gia,một thân ảnh áo đen đang quỳ gối bẩm báo những gì diễn ra hôm nay cho một trung niên nam tử,người này không ai khác là gia chủ Bắc gia-Bắc Bắc Tiếu.

Sau khi bẩm báo xong thì thân ảnh áo đen yên lặng chờ đợi mệnh lệnh của Bắc Tiếu,Bắc Tiến khuôn mặt trầm ngâm sũy nghĩ.

Sau một lúc hắn nói:”Theo như những gì người nói thì vị huynh đệ của Thiên Tâm kia thực lực rất mạnh,rất có thể đã bước vào luyện linh cảnh?”

“Phải,thưa gia chủ”Nam tử áo đen gật đầu,hắn cảm thấy được Bá Long đá phát hiện sự hiện điện của hắn từ lâu.

Hơn nữa với đám người théo sau hắn,theo như tên kia nói thì đây là đệ tủ của hắn.

Năm tử áo đen cũng cảm nhận được tu vi đám người kia cũng không yếu,nhất là tên Triệu Hàn kia chỉ sợ đã là luyện huyết cảnh.

“Tên kia chính là tên mà ngươi nói mấy tháng trước phải không?”

“Đúng thưa gia chủ,hắn chính là kẻ đã cứu thiếu chủ”

“Trước đây hắn tu vi là gì?,ta nhớ không nhầm cũng là luyện tạng cảnh a”Bắc Tiếu nhíu mày hỏi.

“Vâng,chỉ vài tháng trước hắn còn là luyện tạng cảnh”

“Biết rồi,ngươi lui ra đi”Bắc Tiếu khuôn mặt hơi trầm tư,lệnh cho người áo đen ra ngoài.

Nam tử áo đen cung kính lui ra,trả lại không gian yên tĩnh cho Bắc Tiếu.

Bắc Tiếu khuôn mặt đăm chiêu,một kẻ chỉ cần vài tháng thời gian đạt tới luyện linh cảnh điều này thật quá ly kỳ.

Hơn nữa tên này còn là bằng hữu của thiên Tâm,điều này khiến cho Bắc Tiếu không khỏi cảm thấy mùi vị âm mưu ở đâu đây.

Không có chuyện gì là không thể xảy ra,hơn nữa Bá Long còn nhảy từ luyện tạng lên luyện linh cảnh trong vài tháng làm cho Bắc Tiếu không dám tin tưởng.

Hắn Bắc Tiếu cũng là thiên tài trong Thiên Tuyệt thành này,vậy mà cũng mất hơn năm mười năm mời bước vào được luyện linh cảnh bảy ba tuổi bước vào luyện linh ngũ tầng viên mãn.

Vậy mà tự nhiên có một kẻ xuất hiện rồi nói mình trong vòng chưa tới nửa năm bước vào luyện linh cảnh,hơn nữa còn có quan hệ giao hảo với con trai hắn.

Bắc Tiếu cảm thấy đây chắc chắn là một âm mữu nhắm vào hắn,hay đúng hơn là nhắm vào Bắc Gia.

Nhưng Bắc Tiếu cũng không vội ra tay,hăn tuy mười phần chắc chín nhưng một phần còn lại thì hắn chưa thể xác định được nên vẫn chưa thể ra tay.

Trước mắt cứ tận lực đề phòng đám bảo không để bất cứ sai sót nào xảy ra,giải quyết xong vấn đề Bá Long tiếp đến là vấn đề Bắc Thiên Tâm hôm nay.

Nghĩ đến vấn đề này Bắc Tiếu sắc mặt khó coi,đám người đại trưởng càng ngày càng không xem gia chủ hắn đặt vào trong mắt.

Vốn đại trưởng lão cũng là một thiên tài,sau vì một trận chiến mà trọng thương lưu lại họa ngâm nên tu vi tăng tiến chậm chạp.

Bắc Tiếu hắn cũng vì đó mà được phong làm tộc trưởng Bắc Gia,sau khi làm tộc trưởng vì nhớ ơn của đại trưởng lão nên Bắc Tiếu cũng cho hắn rất nhiều quyền lực trong tộc.

Nhưng không nghĩ tới đại trưởng lão không vì thế thỏa mãn,hắn còn muốn leo lên làm tộc trưởng Bắc gia bắt đầu kéo bè kéo cảnh.

Băc Tiếu nhìn rõ nhưng cũng mắt nhắm mắt mở,nhưng tới hôm nay đại trưởng lão đã vượt quá giới hạn của hắn.

Ánh mắt sắc lạnh,Bắc Tiếu bước ra ngoài hắn quyết định phải thanh trừ một số thành phần trong gia tộc nếu không Bắc gia không sớm thì muộn cũng sẽ đị xuống.

Ở phía đại trưởng lão khi biết tin cũng là tim nhảy ra ngoài,Bắc Càn tới gây sự Bắc Thiên Tâm là chủ ý của hắn cũng là hắn sai sử.

Vốn tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp,dù sai tên Bắc Thiên Tâm kia còn để thua tên Bắc Hàn kia.

Không nghĩ tới Bắc Thiên Tâm không những không bị Bắc Càn đánh bại,ngược lại còn đánh bại cả Bắc Càn.

Càng hỏng bét hơn là tên Bắc Càn kia lại nóng đầu nhất thời hữ não cắn đan được đòi giết bằng được Bắc Thiên Tâm,việc này dù thành hay bại thì hắn cũng sợ là chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ của Bắc Tiếu.

Tuy bình thường phác lối nhưng hắn cũng không ngu,hắn biết mình bình thường trong tay nắm uy quyền chẳng qua là Bắc Tiếu Hắn mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhưng hôm nay để xảy ra chuyện này,chỉ sợ tên Bắc Tiếu kia sẽ không đễ dàng bỏ qua.

Ánh mắt đại trưởng lão hơi do dự,đi qua đi lại xong quanh căn phòng trầm tư suy nghĩ.

Sau một lúc thì ánh mắt hắn nheo lại âm trầm nói:”Bắc Tiếu,việc đến nước này người cũng đừng trách ta”