Thời Khắc Rung Động

Chương 29



Gần nửa đêm, Cao Nhất Thành trở về biệt thự, anh loạng choạng bước lên lầu.

“Nhất Thành, anh về rồi!”

Anh ngẩng đầu, chợt có cảm giác quen thuộc nhưng gương mặt này lại không phải là thứ anh đang mong chờ, cô ta không phải là Tiểu Nguyệt.

Thì ra, từ lâu anh đã quen với sự hiện diện của cô, quen với việc cô chờ đợi anh,mừng rỡ khi thắng anh trở về.

Anh nhàn nhạt nói: “Sao em còn chưa ngủ?”

“Em không ngủ được, em muốn đợi anh về.” Hồ Tuyên bước đến, cô ta ôm lấy eo anh: “Em còn tưởng anh vẫn còn giận em, sẽ không quay về.”

Cô ta lại quay về dáng vẻ ban đầu, dịu dàng, ngọt ngào và mỏng manh, khiến bất kì người đàn ông nào cũng không thể từ chối.

Nhất Thành không nói gì, có chút trầm mặc, ngoảnh mặt nhìn về phía cánh cửa đang đóng kín, là phòng của Tiểu Nguyệt.



Đêm đó, anh ngủ lại phòng của Hồ Tuyên, anh tưởng rằng đây sẽ là khoảnh khắc bình yên nhất từ trước đến nay nhưng không hiểu sao anh lại chẳng thể chợp mắt, mùi hương này khiến anh khó chịu, vòng tay này khiến anh cảm thấy xa lạ, khó chịu đến mức không thể thở nổi.

Anh nhẹ nhàng gỡ tay Hồ Tuyên ra khỏi người mình, lén lút ra khỏi phòng.

Nhưng cánh cửa vừa đóng lại thì cô ta đã thức, nhẹ nhàng đi theo sau anh, không ngờ anh lại vào phòng của Tiểu Nguyệt.



Cô ta siết chặt tay, trong lòng dậy sóng, cô ta biết, anh đối với người vợ hờ này không hề tầm thường như vẻ bề ngoài, rõ ràng là tỏ ra không quan tâm nhưng lại luôn để tâm, mỗi đêm đều lén lút vào phòng ngắm nhìn người con gái đó.

Trong căn phòng lạnh lẽo là sự tịch mịch, đáng sợ, dưới ánh trăng khuyết mờ mờ ảo ảo, anh không nhìn thấy Tiểu Nguyệt đâu cả, cô không có ngủ trên giường, cũng không thấy cô ở trong phòng.

Anh nhìn xung quanh, vô tình phát hiện cửa tủ quần áo đang khép hờ, anh chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng mở cánh tủ quần áo ra, quả nhiên, Tiểu Nguyệt đang ở bên trong.

Cô gái nhỏ ngồi co ro trong tủ quần áo, tuy đang ngủ nhưng cơ thể lại run rẩy đầy cảnh giác, lông mày nhíu chặt.

Thâm tâm anh chợt cảm thấy đau đớn, anh biết cô là một người sợ bóng tối, vậy mà cô lại tự nhốt mình trong nơi chật hẹp này, cô đang sợ hãi điều gì?

Tiểu Nguyệt sợ những cạm bẫy ngoài ánh sáng, cô thà bị bóng tối nuốt chửng cũng không muốn bước ra ánh sáng, chịu đựng sự hành hạ và khinh bỉ.

Chỉ cần cô trốn trong bóng tối, như vậy sẽ không có ai nhìn thấy cô, sẽ không ai có thể lại hại đến cô, tổn thương cô, nhưng thay vào đó cô lại phải đấu tranh với sự ghê rợn của bóng đêm, bị nỗi sợ hãi trong tim mình dày vò. Một cô gái nhỏ như cô, đến cùng có thể chịu đựng được bao lâu đây?

Nhất Thành vén mái tóc rối của cô ra sau tai, dùng bàn tay thon dài của mình chạm vào gương mặt bé bỏng của cô.

“Nóng quá! Bị sốt rồi?” Anh vội vàng rút tay lại, lo lắng bế cô lên giường, bảo sao cô lại run rẩy đến vậy, thì ra là bị sốt, cũng không biết là từ lúc nào.

Anh đi đến bật đèn, lúc này mới phát hiện ra trên người cô đầy thương tích, đầu gối rướm máu, trên mặt bị hằn lại vết cào do móng tay của Hồ Tuyên gây ra.

Nhất Thành nhíu mày, trong lòng gợn sóng, anh không biết tại anh lại thương hại cô, không đúng, không phải thương hại mà là một loại cảm giác đau lòng, một thứ cảm xúc không tên đang ập đén khiến tâm trí anh trở nên mờ mịt.



Anh đang cảm thấy có lỗi? Anh đang cho rằng cô thành ra như vậy là do anh gây ra?

Cho dù không hoàn toàn là vậy nhưng anh thật sự chính là đầu mối làm cô cô gái nhỏ ngày nào trở nên nhút nhát, chính anh là người đã cho Hồ Tuyên cơ hội làm tổn thương cô, làm hại cô, chính anh là người điên cuồng phá hủy con người cô, vấy bẩn cô.

Hận thù? Nó không những làm hại kẻ vô tội mà còn làm bản thân bị dày vò, dằn vặt, từ một kẻ bị hại trở thành người cầm đao giết người, đời đời kiếp kiếp cũng không thể buông xuống, không thể hoá giải, sai càng thêm sai. Đến khi nghĩ lại, đến khi hoàn toàn bị tàn phá, đáy lòng anh mới kêu gào, xót xa, hối hận.

Hối hận? Cao Nhất Thành anh sẽ không bao giờ biết hối hận là gì, nhưng khi ở trong bóng tối, Nhất Thành lại không còn là Nhất Thành nữa, anh bị con người thật của mình chiếm giữ thân thể, trái tim khẽ nhói lên vì người con gái trước mắt.

Có người từng nói, không ai có thể vô tình thật sự, bởi nói vô tình thì họ vốn dĩ không phải là người. Cái gọi là vô tâm hay giết người không gớm tay cũng chỉ là một câu nói mà thôi, vì thực chất khi giết người, phần đời còn lại của họ sẽ bị ám ảnh đeo bám, không thể nào thoát ra khỏi cảnh bàn tay dính đầy máu và ánh mắt kinh sỡ, hãi hùng ấy.

Anh muốn trả thù? Anh đã làm được, ông ta cũng đã vào tù và bị hành hạ đến chết, chỉ có kẻ ngốc như Tiểu Nguyệt là không hay biết gì, sao anh có thể để ông ta sống sót ra khỏi song sắt?

Vậy thì anh còn muốn điều gì nữa? Anh còn muốn gì ở cô? Giết cô thì anh sẽ hả được giận sao? Hành hạ cô không chịu buông tha thì sẽ khiến anh cảm thấy thoải mái?

Cao Nhất Thành, anh quả thật là một tên khốn, anh nói anh yêu cô ta nhưng lại không chịu buông tay, không chịu ly hôn, vì anh biết khi ly hôn anh sẽ không còn lí do nào để giữ cô ở lại đây, mẹ anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Nhưng… anh lại không rõ bản thân mình thật sự muốn gì, anh đang sợ rằng nếu anh không để cô ở lại đây thì cô sẽ không còn chốn dung thân vì trên đời này cô đã không còn bất kì người thân nào? Hay anh thà để chính tay anh hủy hoại cô cũng không muốn bất cứ ai chạm vào cô, cướp cô đi? Hay thực chất… anh đơn giản chỉ là muốn được nhìn thấy cô mỗi ngày, là hành hạ nhưng cũng chính là bảo vệ cô trong cái lồng sắt lạnh lẽo này nhưng lại cứng đầu không chịu thừa nhận?

Đàn ông giống như một quả hành tây, là một loài vật không tim sao? Có thể đúng đấy, vì đàn ông sẽ dùng lí trí nhiều hơn là cảm xúc, mà thứ lí trí ấy cũng chính là cái tôi cao ngút trời không chịu cúi đầu.

Anh ta có thể vô dụng, anh ta có thể đánh đổi tình yêu để chọn sự nghiệp nhưng sao bạn biết rằng một kẻ như anh ta sẽ không bao giờ đem lại được hạnh phúc cho bạn? Vì bạn vốn dĩ không phải người mà anh ta để tâm đến, nhưng nếu một ngày nào đó hình bóng của bạn lại in sâu trong tâm trí anh ta thì xác định, anh ta có thể vì bạn mà làm tất cả.

Cao Nhất Thành, anh vẫn chưa hiểu sao? Cô gái ngốc ấy… đang dần ngự trị tâm trí anh chứ không phải Hồ Tuyên.