Thời Gian Vì Em Mà Ngọt Ngào

Chương 50: Cô Ta Vậy Mà… Đã Có Con Trai?



“Nếu cô dám để lộ mấy tấm ảnh này ra ngoài, cô nhất định sẽ phải chết.”

Quý Vũ nhìn mấy tấm ảnh được in ra, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo cô.

Nam Kiều lựa cẩn thận mười tấm vừa lòng nhất rồi mới đáp trả anh ta.

“Yên tâm, trừ khi anh chọc điên tôi, nếu không tôi sẽ không bán đi đâu.”

Dựa vào độ nổi tiếng của Quý Vũ hiện tại, nếu bán mấy tấm ảnh này đi, hẳn sẽ được không ít tiền.

Quý Vũ cầm bút, ký tên lên từng bức ảnh.

“Bây giờ cô có thể tha thứ cho tôi rồi nhỉ!”

Chỉ khi được cô tha thứ, thì anh ta mới có thể tự do ra vào nơi này.

Tất nhiên anh ta cũng sẽ đuổi được cô tránh xa chú ba ra.

“Tha thứ à, tất nhiên phải tha thứ rồi, anh hy sinh lớn như vậy mà.” Nam Kiều cầm lại ảnh, chân thành nói: “Tôi thật sự không có hứng thú với chú ba của anh, anh không cần có địch ý lớn với tôi thế đâu.” Loading...

Hiện tại trong lòng cô chỉ có tiền tài và kẻ thù thôi, không chứa được người hay những chuyện khác nữa.

“Chú ba của tôi đẹp trai như vậy, hơn nữa cực kỳ nhiều tiền, vậy mà cô lại không có hứng thú?” Quý Vũ hừ lạnh nói.

Nếu không có hứng thú, sao cô cứ đến ăn vạ nhà họ Hoắc mãi không đi.

Dù sao anh ta cũng tuyệt đối không thể để loại người như cô vấy bẩn chú ba nhà mình được.

“Đàn ông không phải thứ gì tốt, đàn ông có tiền lại càng không tốt đẹp gì.” Nam Kiều không vui đáp trả.

Quý Vũ nghe xong, kinh ngạc nhướng mày, sau đó cũng bắt đầu nói hươu nói vượn.

“Câu này không sai, loại người như chú ba của tôi ỷ vào mình có tiền để đùa giỡn tình cảm của phụ nữ.”

“Nói thẳng nhá, cô cũng không phải người đầu tiên bị chú ấy lừa, tôi khuyên cô nên rời khỏi đây đi, chuyện này cũng vì tốt cho cô thôi…”

Nam Kiều rất phối hợp lộ ra vẻ ghét bỏ.

“Ồ, không ngờ anh ta lại là loại người này…”

Vì để cô từ bỏ chú ba, anh ta cũng liều mạng thật.

Quý Vũ cho rằng cô tin mình, càng liều mạng bôi đen chú ba nhà mình.

“Tôi nói với cô nhé, lúc trước còn mấy cô Phương, cô Hà gì đó bị chú ba của tôi chơi chán rồi đuổi đi. Bây giờ một người bị trầm cảm, một người sống không ra sống chết không ra chết…”

Quản gia nghe thấy câu này thì sửng sốt, cuống quít giải thích nói.

“Cô Nam, cậu ba không phải như thế đâu…”

Cậu Tiểu Quý này, cậu chán sống rồi à?

Cậu đổ nhiều tội cho chú mình không nói, lại còn phá hư nhân duyên người ta.

“Sao lại không phải thế chứ, hiện tại chú ba chưa kết hôn là vì thay bạn gái như thay áo, cực kỳ có mới nới cũ…”

Quý Vũ nói cứ như thật, nếu không phải quản gia làm việc ở đây đã lâu, có khi cũng phải tin mấy chuyện điên rồ này của anh ta.

“Cô Nam, cậu Tiểu Quý nói bậy đấy, cậu chủ nhà tôi trước nay chưa từng có bạn gái.”

Quản gia tức giận đến mức muốn giậm chân, đồ trẻ trâu này sao lại thiếu đòn thế chứ.

Bà chủ và bà cụ hao hết tâm huyết mới giữ được cô Nam ở lại nhà họ Hoắc, bây giờ anh ta lại trăm phương nghìn kế muốn đuổi người đi.

Quý Vũ đang tranh luận cùng quản gia, điện thoại Nam Kiều chợt reo lên.

Cô nhìn tên hiện lên trên màn hình, là Đường Nguyên Nguyên gọi đến.

“Alo, Nguyên Nguyên à, hai người tìm được phòng rồi sao?”

Nhưng đầu bên kia điện thoại lại truyền đến giọng nói của người đàn ông khác.

“Nam Kiều, nếu cô muốn Đường Nguyên Nguyên còn nguyên vẹn, hôm nay lập tức lăn tới đây nhận tội với tôi.”

Nam Kiều nhíu mày, giọng này quen thật đấy.

“Anh… là ai thế?”

Đầu bên kia truyền đến tiếng nghiến răng nghiến lợi.

“Tiết! Thiếu! Dương!”

“Ối dào, hóa ra là cậu à, con trai!” Nam Kiều lạnh lùng cười.

Con trai?!

Quý Vũ đang tranh luận với quản gia bất ngờ quay đầu lại, nhìn về phía người đang nghe điện thoại.

Vậy mà… vậy mà cô lại có con trai rồi?!