Thời Gian Vì Em Mà Ngọt Ngào

Chương 45: Tôi Cảm Thấy Rất Cay Mắt



Lúc này Hoắc Vân Tương mới hiểu vì sao vừa rồi mấy nhân viên lại nhìn mình bằng ánh mắt quái dị rồi.

Vì thế, anh nghiêng đầu nhìn về phía Nam Kiều.

“Em lại làm gì rồi hả?”

“Không phải anh muốn hôn người ta, bị họ nhìn thấy nên mới có hiểu lầm như vậy sao?” Nam Kiều vô tội nói.

Quý Trầm đứng trước hai người, bất đắc dĩ xoa trán.

“Vấn đề này hai người cứ đợi tôi đi hẳn rồi thảo luận tiếp nhé, tôi cảm thấy cay mắt lắm.”

Lúc nãy đang tự hỏi vì sao chỉ một buổi chiều mà lại đồn thành như vậy.

Hóa ra là có tình cảm, đã vậy còn hôn con gái nhà người ta nữa chứ.

Chậc chậc, trước kia cô ta đã đánh giá thấp khẩu vị của anh rồi.

Thang máy đi thẳng xuống bãi đỗ xe, Quý Trầm trực tiếp đi ra ngoài lấy xe đi trước. Loading...

Hoắc Vân Tương nghĩ đến chuyện lúc nãy mọi người trong công ty đều hiểu lầm chuyện này, khuôn mặt anh không khỏi âm trầm.

"Lúc ấy chỉ có Trình Phong và luật sư Hà thấy được, bọn họ đã biết thân phận của em, hơn nữa hai người kia cũng không phải là loại người sẽ đi truyền mấy chuyện này, em còn nói mình không phải là người nói hươu nói vượn với mọi người không?"

"Trợ lý Trình sợ quá nên nói nhìn thấy cảnh kia trong phòng làm việc, chị gái thư ký kia hỏi tôi và anh có quan hệ gì, tôi chỉ nói mình là bạn trai anh thôi." Nam Kiều dứt khoát thừa nhận.

"Bạn trai đúng không?" Hoắc Vân Tương chống người đến cạnh xe, thấp giọng nói: "Nếu em đã nói là bạn trai, vậy có một số chuyện nhất định phải làm rồi."

Nam Kiều ngửa người ra phía sau, vẻ mặt đề phòng dựa hẳn ra sau xe: "Anh muốn làm gì hả?"

Hoắc Vân Tương chậm rãi ghé sát vào người cô, trầm thấp nở nụ cười.

"Em nghĩ là gì?"

Nam Kiều giật mình, lập tức ngửa đầu nhìn anh.

"Có phải anh lại muốn hôn tôi không?"

"Đúng rồi đấy!"



Chỉ cần lần này nữa là bọn cô sẽ hòa nhau.

Hoắc Vân Tương chậm rãi cúi đầu xuống chuẩn bị hôn cô.

Nhưng giây cuối cùng lại chợt nghiêng đầu hôn lên lỗ tai cô, nhẹ nhàng cắn khẽ một cái.

Lúc nào cũng thế, dây thần trên lỗ tai đáng chết kia của Nam Kiều lại cực kỳ nhạy cảm.

Giống như vừa bị điện giật, từ lỗ tai đến khuôn mặt gần như đỏ bừng trong chớp mắt.

Hoắc Vân Tương giơ ngón tay ấn nhẹ trên đôi môi khẽ cong của cô.

"Vẫn chưa hôn vào nơi này, không thể xem là hòa nhau được."

Nam Kiều ôm lấy tai mình, ấm ức ngồi trên xe.

Mịa nó, không chơi được.

...

Sau khi trở về nhà họ Hoắc, cô trực tiếp đi về phòng gọi điện thoại cho Nam Phong.

“Tiểu Phong, đã tìm được phòng chưa?”

“Vẫn đang tìm, nhưng em chưa thấy ưng ý lắm, em sẽ nhanh tìm được thôi.” Nam Phong nói.

Hôm nay tìm cả ngày nhưng cũng không quá hài lòng.

Nếu chỉ một mình anh ta, ở đâu cũng không có vấn đề gì.

Nhưng nghĩ đến chị mình, vậy phải tìm một nơi có hoàn cảnh tốt một chút, tiểu khu có tính an toàn cao, dù sao bây giờ có quá nhiều người nhìn chằm chằm vào chị ấy.

Chỉ vậy thôi, nên phạm vi lựa chọn cũng nhỏ hơn.

“Được rồi, nhanh tìm đi, nếu tìm được thì chị dọn qua luôn.” Nam Kiều cắn răng nói.

Nam Phong thấy giọng điệu của cô không ổn lắm, hồi hộp hỏi.

“Chị ơi, chị làm sao vậy, có phải thằng đàn ông chó má kia lại ăn hiếp chị không?”

“Không có, chẳng qua chị không muốn ở đây thôi.” Nam Kiều vội phủ nhận.

Nếu cô nói có, vậy chắc chắn thằng nhóc kia sẽ tự mình chạy đến đây tìm người đánh nhau, đến lúc đó cô còn phải can ngăn nữa.

“Em đã tìm bác sĩ rồi, chừng nào chị có thời gian thì chúng ta đến bệnh viện…”

“Không có thời gian!”

Nam Kiều vừa nghe thấy anh ta lại muốn đưa cô đi bệnh viện thì lập tức cúp điện thoại.

Bánh Bích Quy liếm lông nó, hỏi.

“Ai chọc cô mà tức giận thế?”

Nam Kiều nghiến răng nghiến lợi: “Họ Hoắc kia dám sàm sỡ tôi.”

“Cô cũng sàm sỡ anh ta còn gì, coi như huề nhau đi.” Bánh bích quy hào phóng nói.