Thời Gian Vì Em Mà Ngọt Ngào

Chương 44: Hai Người… Biết Chơi Đấy



Tất cả những chuyện này, Hoắc Vân Tương đang ngồi trong văn phòng nên không hề biết gì.

Chị gái thư ký nghe xong, tò mò cẩn thận hỏi cô.

“Vậy cậu và tổng giám đốc Hoắc ở bên nhau, hai người… Ai nằm trên ai nằm dưới thế?”

Nam Kiều bắt đầu nghiêm túc nói hươu nói vượn: “Tôi ở trên, anh ấy nằm dưới.”

Nhưng ánh mắt mọi người nhìn cô lại hiện lên vẻ nghi ngờ.

“Không thể trông mặt bắt hình dong được, mọi người không biết hả?” Nam Kiều sâu xa cười, sau đó chớp mắt nhìn về phía mấy người kia: “Anh ấy chỉ đẹp chứ không xài được, hiểu hông.”

“… Không hiểu lắm.” Chị gái thư ký lắc đầu.

Tổng giám đốc Hoắc của bọn họ nhìn thế nào… cũng không giống như người phải nằm dưới mà.

Nam Kiều chột dạ sờ sờ mũi mình, cô nói với Trình Chí Phong.

“Trợ lý Trình, luật sư Hà, chúng ta đi vào thôi, chú ba còn đang chờ hai người đó.” Loading...

Trình Chí Phong dẫn theo luật sư Hà nơm nớp lo sợ đi vào văn phòng.

“Tổng giám đốc Hoắc, luật sư Hà tới rồi…”

Vì vừa nãy luật sư Hà cũng thấy cảnh đó, nên trên khuôn mặt lúc này cũng rất mất tự nhiên.

“Tổng giám đốc Hoắc, bị cáo trong vụ án giết Mạnh Yên lúc nãy…”

Hoắc Vân Tương chỉ về phía Nam Kiều: “Cậu ấy là người trong cuộc, nói với cậu ấy luôn đi.”

Hai người ngơ ngác mà nhìn cậu thiếu niên bướng bỉnh kia, bị cáo… không phải là một cô gái sao?

Trình Chí Phong đột nhiên nghĩ đến vài chuyện, thầm nói.

“Nam Kiều? Tiểu Nam?”

Nam Kiều sờ sờ mũi, cười hì hì nói.

“Ngại quá, vừa rồi chỉ đùa giỡn thôi.”

“Ối… mấy chuyện này sao có thể nói giỡn được chứ?”

Trình Chí Phong rất bực bội, nhưng lại không dám nổi giận trước mặt cô.

Bọn họ đều cho rằng Tiểu Nam là con trai, nên lúc nãy thấy cảnh tượng kia thì sợ tới mức suýt chút nữa hồn bay phách tán.

Nam Kiều sợ hai người nói ra chuyện vừa nãy cô nói mấy câu lung tung kia, vội cắt ngang.

“Không nói đến chuyện này nữa, chúng ta nói chuyện chính đi, nói chuyện chính thôi nào.”

Lúc này hai người mới hiểu cô không phải là đàn ông, cũng không phải bạn trai của tổng giám đốc Hoắc, bấy giờ mới nhẹ nhàng thở ra.

Luật sư Hà tỉ mỉ trình bày các chi tiết trong vụ án, những thông tin trước mắt này, đến lúc mở phiên tòa trong hoàn cảnh khó khăn thì cần phải có chứng cứ, mới có thể có cơ hội thắng kiện được.

Tuy cô là đương sự, nhưng cô rất ít khi tham dự vào những chuyện này.

Ngoài việc bổ sung thêm một ít chi tiết cho luật sư, những chuyện còn lại đều do Hoắc Vân Tương tự mình sắp xếp, cô ngồi bên cạnh chẳng qua chỉ để làm nền thôi.

Bởi vì bản án của cô làm trễ nải hơn ba tiếng, nên Hoắc Vân Tương tăng ca ở công ty đến gần 7 giờ mới về nhà.

Ông chủ như anh chưa làm xong việc, nhân viên nào dám tan tầm về nhà chứ.

Vì thế, tất cả mọi người tăng ca đến khi trời tối.

Lúc Hoắc Vân Tương tan làm mới phát hiện ánh mắt nhân viên nhìn mình có chút kỳ lạ.

“… Các cô có việc gì sao?”

“Không có gì đâu, tổng giám đốc Hoắc.” Chị gái thư ký liên tục lắc đầu.

Nam Kiều nhanh chóng ôm lấy cánh tay Hoắc Vân Tương, vẫy vẫy tay về phía nhân viên và chị thư ký.

“Bai nhé, hôm sau gặp nha các chị gái.”

Mọi người nhìn đến hai người tay khoác tay nhau thì âm thầm hít sâu một hơi, sau đó nhìn theo hai người đi vào thang máy.

Ngay khi cửa thang máy đóng lại, Nam Kiều cũng lập tức buông tay ta.

Nhưng Hoắc Vân Tương lại thuận tay nắm lấy tay cô.

“Buông tay ra, anh làm vậy là quấy rối tôi đấy.” Nam Kiều cảnh cáo nói.

Hoắc Vân Tương nghiêng đầu nhìn cô, nhắc nhở nói.

“Là em quấy rầy tôi trước.”

Thang máy đi xuống, mở ra trước tầng 11.

Quý Trầm đứng bên ngoài nhìn hai người tay trong tay, khuôn mặt cô ta rối rắm đi tới gần.

“Ngày mai chú muốn rầm rộ trên đầu báo à, CEO tài phiệt của Hoắc thị và bạn trai thần bí đi làm sao?”

“Cậu ấy không phải đàn ông.” Hoắc Vân Tương nói.

“Trong mắt chú thì không phải, nhưng trong mắt người khác cô ta lại là đàn ông đấy, trên dưới công ty đã đồn ầm lên đây là bạn trai của chú đấy.”

Quý Trầm quay đầu nhìn hai người một cái, thấp giọng cười nói: “Hai người… biết chơi thật đấy.”